Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

adachi yuto


Hồi nhỏ tôi có một cuốn sổ tay nhỏ hay kẹp bên mình ghi lại tất tần tật mọi thứ về Adachi Yuto. Hồi đó tôi không biết tại sao tôi lại làm như thế, mãi đến tận lớp Bảy tôi mới biết là bởi vì tôi yêu anh. 

Adachi Yuto lớn hơn tôi 2 tuổi, cao hơn tôi 2 cái đầu, còn mọi cái khác anh đều hơn tôi gấp bội. Điều duy nhất tôi cảm thấy may mắn về bản thân, đó là nhà tôi ở đối diện nhà anh, còn lại các vấn đề khác, tôi lùn, tóc ngắn xù hễ dài quá vai ngứa ngáy là cắt phăng, mặt mũi chỉ xứng làm đầy tớ quét dọn phòng cho anh, nên ngoài cự ly ra tôi chẳng tự tin một tẹo nào về bản thân mình hết.

Adachi Yuto học giỏi, từ trung học anh đã tham gia vào câu lạc bộ bóng chày ở trường. Vì thế mà tôi chứng kiến một Yuto trắng trẻo thư sinh trở nên rắn rỏi với nước da màu đồng quyến rũ khỏe mạnh lớn dần theo năm tháng. Cũng vì vậy mà từ trung học tôi có đầy rẫy tình địch ra, thậm chí có mấy chị còn thành lập cả fanclub yêu thương Adachi Yuto. 

Nói gì thì nói, anh lạnh lùng như băng Bắc Cực, tôi khá bực mình khi nghĩ lại đến tận năm lớp Mười anh mới nói yêu tôi. Mà không phải là nói, thật ra anh chỉ hành động, anh bắt tôi tự nghĩ ra điều anh muốn nói. Thật chảnh.

Dù sao thì, cái ánh mắt ấm áp dịu dàng ngọt ngào tình tự ấy anh chỉ trao cho mỗi mình tôi, anh không nói, mà tôi cũng chẳng hay, nhưng anh chỉ ôm tôi, hôn tôi và nhìn tôi như vậy. Anh không biết anh làm tôi khổ sở như thế nào vì tôi sợ hãi tình yêu tôi trao anh không đủ lớn. 

Đáng sợ nhất là anh sẽ phải đi học trường quân sự như nguyện vọng của bố ngay sau khi tốt nghiệp. Mà bạn bè tôi đều bảo, yêu quân nhân là khổ nhất trên đời.

Nhưng Adachi Yuto, với nốt ruồi thật đậm nơi mi mắt trái, ánh mắt an nhiên của anh luôn trấn an tôi khỏi tất cả mọi khó khăn trong cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com