Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hồi ức đan xen

Buổi sáng thanh bình tại thế giới của Vua Bài thế hệ đầu tiên, ngôi biệt thự khang trang sáng sủa trong ánh nắng mai, biển tên ghi dòng chữ Kaidou ẩn hiện dưới những tán lá xanh um tươi tốt, cánh cổng sắt đen to lớn được đẩy vào, bước chân vào khoảng sân cây cỏ là vóc dáng thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn.

Yugi nhẹ nhàng đóng cổng lại rồi bước vào nhà.

Hôm nay là cuối tuần, theo lệ thường cậu và Yami sẽ đến đây chơi cùng với Hikaru do cậu ấy thường xuyên chạy đi la cà tận đâu đâu giữa các thứ nguyên, muốn gặp được rất khó nên cả hai phải tranh thủ có ngày nghỉ là chạy qua nhìn một cái để xác định Hikaru vẫn mạnh khoẻ.

Đáng tiếc là sáng sớm Kaiba đột nhiên gọi tới bảo giấy tờ có chút trục trặc nên cần Yami có mặt để điều chỉnh.

- Lúc rời đi Yami vẫn còn cau có thì phải...

Yugi mỉm cười, đẩy cánh cửa bên trong ló đầu vào.

- Hikaru-kun, tớ đến rồi đây.

- Oh, Yugi à? Xin lỗi nha, phòng khách có chút bừa bộn, he he...

Ngồi trên sàn với những thùng cạc tông đủ kích cỡ là Hikaru trong chiếc áo sơ mi caro đen đỏ cùng quần jeans xanh phong cách, chân để trần đang cầm một quyển sách khá dày, có vẻ cậu ấy đã mải mê xem nó nên không để ý có người bước vào nhà.

- Cậu đang xem gì vậy?

"Muốn xem cùng không?". Nụ cười rạng ngời in đậm trên môi, Hikaru nâng quyển sách dày trong tay lên mời gọi Yugi nhập cuộc: "Tớ chỉ muốn sắp xếp lại mớ đồ này và tình cờ tìm được nó đó!".

Yugi khuỵu hai chân ngồi xuống, reo lên: "Ah, ra là nó!".

- Ừ!

Hikaru gật đầu, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh tinh quang: "Thật hoài niệm ha...".

Trong tay cậu chính là quyển album duy nhất có hình ảnh đứa trẻ cậu chăm sóc trong 3 tháng ngắn ngủi trước khi trả nó về với thời không VRAINS, là thứ lưu giữ những kí ức và kỉ niệm duy nhất giữa cậu và đứa trẻ ấy.

Yuusaku Fujiki.

"Đây là ảnh chụp vào ngày đầu tiên nhóc Yuusaku đến đây nhỉ?". Yugi vừa chỉ tay vào tấm hình nhóc Yuusaku đang ngồi trên đùi Hikaru níu áo cậu ấy thật chặt, hai mắt ầng ậc nước sợ hãi nhìn Yuri vẻ mặt vô cùng doạ người: "Lúc đó chắc nhóc ấy hoảng lắm ha? Đột nhiên phải nhớ mặt nhiều người như vậy đối với một đứa trẻ thì quả là hơi khó...".

- Sau khi về nhà em ấy đã lấy giấy bút ra vẽ lại, thậm chí còn ghi tên của từng người lên mỗi bức vẽ của mình, chỉ là có chút hậu đậu nên khiến màu vẽ dính cả lên mặt...

Yugi nhìn nụ cười của Hikaru, cậu lật qua trang khác.

- Đây là... À, tớ đã nghe cậu kể rồi, hôm đó Yuma-kun và Yuya-kun đã đến để giúp cậu trông chừng nhóc một ngày, không ngờ cả hai lại dò hỏi nhóc về điểm yếu của cậu và vô tình chọc nhóc nổi giận nhỉ?

Hikaru cười ngu ngơ: "Tới giờ vẫn còn thấy tội cho hai người đó, bị nhóc lấy deck của tớ đánh bại thê thảm luôn".

Yugi bồi thêm: "Còn vô tình tạo cho Hikaru-kun một đối thủ nữa nhỉ?".

Hự!

"Xin cậu... đừng nhắc a...". Hikaru rơi lệ lã chã: "Tớ rốt cuộc đã chọc ghẹo ai đâu, sao đi đến đâu cũng bị người người hô đánh không vậy chứ, híc híc...".

"Ha ha, do cậu mạnh quá mà...". Yugi cười khổ, lật sang trang khác: "Vì Hikaru-kun rất mạnh, mạnh đến mức gần như không có bất kì lý luận nào giải thích được sự tồn tại của cậu, và cũng vì lẽ đó mà cậu chính là người nuôi dưỡng tương lai, đem đến hi vọng cho bọn tớ...".

Trang album ấy là những bức ảnh chụp riêng cho Hikaru và nhóc Yuusaku.

Cảnh Hikaru ăn cơm với nhóc, cảnh cả hai cùng chơi đùa trong đống card, cảnh Hikaru bối rối suỵt miệng để giữ yên lặng cho nhóc đang ngủ trong lòng mình, cảnh Hikaru mải mê chơi game mà quên mất nhóc vẫn đang bám dính bên chân trong tình trạng gà gật mớ ngủ, cảnh nhóc ngã nhào trên sàn phát khóc còn Hikaru thì hốt hoảng chạy lại, cảnh nhóc hai tay giơ lên khoe với Hikaru tấm God Card đầu tiên nhóc thấy, còn có rất nhiều, rất nhiều nữa... Tất cả đều là những hình ảnh sinh hoạt giữa cả hai.

Tách... Lách tách...

Yugi ngạc nhiên quay sang: "Hikaru-kun?".

"Ah, xin lỗi vì đã làm cậu lo nha". Hikaru đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương lại, nhẹ nhàng nói: "Tớ biết bây giờ nhóc ấy không chỉ trưởng thành mà thậm chí đã bị mất đi toàn bộ kí ức này, tuy rằng chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ lấy lại nhưng... chỉ là...".

Cậu chạm tay lên những bức ảnh ấy, mỉm cười chua xót: "Có lẽ việc chờ đợi vẫn khiến tớ cảm thấy cô đơn...".

- Hikaru-kun...

"Tớ muốn nhóc ấy nhớ ra thật nhanh". Hikaru rút một tấm ảnh ra giơ nó lên trước ánh nắng: "Cho dù không thể cũng không sao, đối với tớ mà nói được nhìn nhóc ấy mỉm cười hạnh phúc là quá đủ rồi".

... Lúc nào cũng như vậy...

Yugi mím môi quay mặt đi nơi khác.

Hikaru-kun, cậu lúc nào cũng như vậy...

Thật tốt bụng và dịu dàng...

Một góc bìa trắng lọt vào tầm mắt Yugi, cậu tò mò lấy nó ra, đập vào mắt chính là dòng chữ non nớt bởi bàn tay của một đứa trẻ.

"Dù có đi đến đâu, nhất định một ngày nào đó em sẽ tìm được anh, Hika nii".

- Đây... Khoan đã, Hikaru-kun! Đây là...

Yugi cầm tấm bìa đưa lên trước mặt Hikaru.

Hikaru ngỡ ngàng nhìn tấm bìa ấy.

Cậu chưa từng thấy nó, càng chưa từng biết nó tồn tại.

"Đây...đây là...". Hikaru đưa tay lên cầm lấy tấm bìa đó, đôi mắt sửng sốt: "Không thể nào, đây là nét chữ của nhóc ấy... Nhưng, tại sao?".

"Tớ nghĩ người biết rõ lý do nhất là cậu, Hikaru-kun". Yugi mỉm cười vui vẻ: "Cậu là người đã ở cùng nhóc ấy suốt 3 tháng, cậu chăm sóc và dạy cho nhóc ấy mọi thứ cậu biết, trao cho nhóc ấy ánh sáng và hướng nhóc ấy đến lối đi chân chính, dẫu cho có lạc đường thì nhóc ấy vẫn có thể bước đi theo niềm tin của bản thân. Hikaru-kun, cậu là cầu nối giữa nhóc ấy với tất cả mọi kí ức này".

Yugi đóng quyển album lại trao tận tay Hikaru: "Tớ tin tưởng, dẫu không có những kí ức này thì điều nhóc Yuusaku tìm kiếm vẫn không thay đổi. Và nó không chỉ là kí ức, không chỉ là quá khứ nhóc ấy đã bị cướp mất mà còn là vì cậu, người đã trao cho nhóc ấy những điều ấm áp nhất thế gian này".

Hikaru nhận lại quyển album, bờ môi run rẩy hỏi: "Liệu có ổn không...khi mà... tớ chỉ muốn đến đó và nhìn nhóc ấy một cái?".

Yugi vỗ vai Hikaru: "Đừng chạy trốn chứ, Hikaru-kun. Chẳng giống cậu chút nào cả".

"Ư... Đâu còn cách nào khác...". Hikaru đỏ mặt cố giải vây: "Không được xâm phạm vào đoạn thời gian vận mệnh của các Yugioh, đó chính là nguyên tắc hàng đầu để tớ nắm giữ vai trò là người quan sát của mấy cậu mà...".

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

Giọng nói ấm áp của Yugi lại nâng cao lên một bậc, đôi mắt tím sắc sáng rực rỡ ngập tràn ý cười cùng lòng tự hào: "Vận mệnh của bọn tớ đã được ấn định từ lâu rồi, nếu như nó dễ dàng bị phá vỡ nếu cậu can thiệp vào thì chắc chắn tớ và Yami sẽ không thể ở bên nhau thế này, Astral-kun không thể về bên Yuma-kun, Yusei-kun và Judai-kun không thể tiếp tục giữ vững tình cảm của mình, thậm chí là bốn anh em Yuya-kun sẽ không thể tụ hội...". Cậu cầm lấy đôi tay của Hikaru, trân trọng nói: "Là cậu đã tạo ra một kết thúc khác cho tất cả bọn tớ. Là cậu đã thay bao nhiêu người đem hi vọng đến cho bọn tớ. Lời nói của cậu, sức mạnh của cậu, cả trái tim của cậu nữa... Hikaru-kun, cậu đã làm rất nhiều rất nhiều điều vì bọn tớ, thế nên mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Yugi nhìn thẳng vào mắt Hikaru.

- Chính vì vận mệnh của bọn tớ không thể thay đổi nên mới cần cậu tạo ra một happy end, không phải sao?

Ánh nắng chiếu lên người Hikaru khiến cho mái tóc vàng của cậu trông hệt như những mảnh vỡ ánh sáng, đôi mắt xanh thẳm như màu trời kia đong đầy dịu dàng và yêu thương, cậu mang dáng vẻ của một học sinh trung học nhưng cơ thể đó có sức mạnh to lớn vượt qua cả luân lý.

Cậu đã thay mặt cho bao nhiêu người đem đến hi vọng cho các Yugioh.

- Vậy, theo ý cậu... tớ nên đi gặp Yuusaku nhỉ?

"Ừm!". Yugi gật mạnh đầu rồi nháy mắt: "Nhớ dẫn theo bốn anh em nhà Yuya-kun nhé, bảo đảm sẽ có chuyện vui cho xem!".

Hikaru nhìn bộ dạng Yugi một hồi rồi bật cười: "Không biết nhóc ấy có bị Yuri doạ như lúc nhỏ không nhỉ?".

- Tớ sẽ chờ cậu về để kể chuyện cho tớ nghe, Hikaru-kun.

Hikaru cất quyển album vào thùng, gật đầu với nụ cười rạng rỡ.

- Ừ, nhất định rồi!

Muốn gặp, muốn được nhìn thấy em một lần nữa...

Có lẽ anh đã trở nên yếu lòng rồi...

Nhưng anh biết lý do vì sao.

Vì anh muốn gặp em, đứa trẻ anh yêu quý vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com