Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đêm cuối cùng (H)

Sự kiện Hunter đã kết thúc.

Do sự xuất hiện gây ra tình trạng quá tải của Destruction nên một vài nơi trong tổng bộ điều hành Vrains đã xảy ra cháy nổ máy tính cùng dây mạng, Akira dẫn theo người dưới lốt là cứu chữa hệ thống đã tìm được dữ liệu liên quan đến việc bắt tay với bọn tội phạm, nhanh chóng tóm gọn kẻ đứng sau tống vào nhà giam chờ ngày xét án.

Kusanagi theo lời kể của Hikaru đã tìm được Yuusaku đang bất tỉnh trong một con hẻm nhỏ, ngoài kiệt sức ra thì không có triệu chứng nguy hiểm nào.

"Anh nói là Mutou Yugi?". Hikaru ngồi bên bàn dành cho khách ăn tại chỗ của xe hàng, nhìn lên Kusanagi ngạc nhiên rồi hơi cúi xuống, phì cười: "Hai người này, thật là... Xem ra mình lại khiến họ lo lắng nữa rồi".

"Bạn của cậu ai cũng sở hữu năng lực đặc biệt hết nhỉ?". Kusanagi khoanh hai tay nhìn từ đầu tới chân Hikaru, cau mày: "Chẳng khác người bình thường gì hết, tại sao bên trong lại là một quái thú đáng sợ như vậy chứ? Còn gây ra hiện tượng quá tải cho toàn bộ hệ thống mạng Vrains, càng ngày càng vô lý".

Hikaru cười khổ: "Bởi vì con đó là Destruction nên chỉ riêng sự xuất hiện của nó cũng đủ phá huỷ không gian nó đang ở rồi".

"Có cả loại quái thú kiểu đó ư?". Kusanagi gãi đầu: "Ngoại trừ cái deck với mớ bài tôi chưa thấy qua cậu không có con quái nào cực mạnh nhưng có thể triệu hồi dễ dàng trong Vrains à? Vì vụ quá tải kia mà giờ phía Zaizen đang gấp rút sửa chữa đấy".

"Nếu anh đã hỏi thì có một con, miễn cưỡng thì ở trong Vrains có lẽ sẽ triệu hồi được". Hikaru cầm deck lên rút ra một lá có nét trang trí là các tia chớp vàng đan xen đưa lên cho Kusanagi: "Đây, hiện thân của tôi".

Kusanagi nhận lấy: "Hiện thân? Là con gì...". Anh đột ngột im bặt.

Cạch!

"... Chói quá...". Yuusaku bước xuống xe, tầm mắt mông lung nhìn quanh liền thấy ngay người cậu muốn tìm.

"Ah!". Hikaru bật dậy mỉm cười rạng rỡ chạy đến: "Yuusaku, em tỉnh rồi!".

Yuusaku ngẩn người nhìn, bất giác đưa tay ra.

Hikaru lao đến ôm chầm lấy Yuusaku, nghẹn ngào: "Em tỉnh rồi...em tỉnh rồi...".

Yuusaku đưa tay lên xoa xoa đầu Hikaru, nhẹ mỉm cười: "Vâng...em tỉnh rồi...".

Kusanagi nhìn cảnh đó liền cười phào nhẹ nhỏm, trong lúc anh không chú ý lá bài Light Thunder Dragon of Gods đã nhanh chóng tan biến vào không khí.

**************************
- Ừ, tôi biết rồi. Nhờ cậu nhắn lại với anh ta.

Trong biệt thự của Hikaru Yuusaku đứng bên ban công nhìn ra cảnh biển, ánh trăng nhu hoà chiếu lên người cậu một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cậu cúp điện thoại đặt lên bàn rồi đi đến ngồi sau lưng Hikaru vòng tay ôm quanh hông người đó.

- Em sao vậy? Vẫn chưa bỏ thói quen ôm hông anh mỗi lần anh chơi game sao?

Hikaru đang ngồi chơi game bị hành động quen thuộc của Yuusaku chọc cho bật cười, buông tay cầm ra mà xoa xoa đầu Yuusaku: "Ngày mai anh phải đi rồi".

- Ừ.

Hikaru cười cười: "Mặc dù không còn chịu áp lực khi để bốn người nhóm Yuya ở đây nữa nhưng mà anh vẫn phải về thôi, sự tàn phá Vrains do Destruction gây ra quá nghiêm trọng, nếu Yugi không có mặt ở đó thì chắc chắn em không thể thoát khỏi sự kiểm soát của nó".

- Ừ.

Một nét buồn thoáng qua đáy mắt Hikaru: "Xin lỗi, sự xuất hiện của anh đã gây ra quá nhiều phiền phức cho em rồi".

- Không có.

"Thiệt tình, cái thằng nhóc này!". Hikaru buồn bực nhéo má Yuusaku, quay qua ngồi đối diện: "Sao nãy giờ kiện lời thế hả? Lúc nãy nói chuyện với Aoi nhiều chữ lắm mà. Sao? Không thích nói chuyện với anh đúng không? Không thích thì cho nhóc đi đấy, anh không cản!".

"Không phải". Yuusaku kéo hai tay Hikaru ra, áp má vào, thì thào: "Không phải như vậy...".

- ... Yuusaku?

Hikaru nâng mặt Yuusaku lên, kề sát lại lo lắng nhìn: "Em sao vậy? Trong người không khoẻ hả? Có cần đi bệnh viện không? Hay là...".

Soạt!

Hikaru bị đè ra sàn, tròn mắt nhìn lên.

Ánh đèn nhạt nhoà chiếu sáng một bên mặt, ánh trăng mờ ảo soi bóng nửa còn lại, đôi mắt màu ngọc lục tươi sáng dâng đầy bi thương và mong nhớ, rung động trước ánh nhìn màu xanh thẳm kia.

Hơi thở bất giác ngưng trệ, Hikaru vô thức nuốt nước bọt, giọng khàn đi.

- Yuusaku, em...

"... Em muốn chạm vào anh, Hika-nii...". Yuusaku đưa tay lên cởi cà vạt của mình ra: "Nhưng ánh mắt của anh quá nguy hiểm, Hika-nii...em không muốn bản thân trở nên quá khích bởi đôi mắt đó thế nên, xin anh...". Cậu cúi người xuống, căng cà vạt của mình ra: "Em yêu anh, rất yêu...".

Trước mắt Hikaru tối sầm lại, chỉ còn lại xúc cảm ẩm nóng đang đọng lại nơi môi.

- ... Ah...không... chỗ đó...

Áo sơ mi cởi loạn phô bày thân thể thon gầy, Yuusaku hôn lên vành tai của người bên dưới, ngón tay xuôi theo vết xăm mờ nhạt khiến cơ thể của người kia co giật, từng rên rỉ nghẹn ứ theo nhịp thở nóng rực đứt quãng vang vọng bên tai, cậu cẩn thận vuốt ve cơ thể mong manh kia, chỉ hận không ôm ghì thật chặt vào lòng.

Anh ấy là người cậu yêu thương. Kể từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ khi đã có lại kí ức, trái tim này, ánh mắt này và tâm trí này đều bị người thu hút...

Không nhìn thấy gì cả khiến mọi giác quan khác đều trở nên nhạy hơn bình thường, xúc cảm tê dại nơi những vết xăm được chạm vào khiến Hikaru không thể khống chế được lý trí của mình, tiếng rên rỉ trượt theo xúc cảm phát ra khiến cậu xấu hổ càng như muốn được chạm vào nhiều hơn.

Anh nhớ em, Yuusaku...anh muốn chạm vào em...

- Yuusaku... Yuusaku...

Yuusaku tháo bỏ thắt lưng quần của cả hai, cảm nhận những ngón tay lần mò của người kia đang trượt vào tóc mình, cổ họng khô nóng khao khát dòng suối bọt từ nụ hôn tham lam, đôi tay vừa xoa nắn cậu nhỏ vừa chơi đùa với điểm anh đào khiến người đó run rẩy ôm quanh cổ cậu, nụ hôn dần phát ra tiếng liếm mút gợi tình.

- Ha...ư...

Hikaru đưa tay muốn gỡ cà vạt ra khỏi mắt nhưng bị Yuusaku chặn lại: "Không được, Hika-nii...anh làm vậy em sẽ nổi điên lên mà hành anh cả đêm mất...". Chất giọng khàn đi bởi lửa dục khiến Hikaru đỏ bừng hết vành tai, cắn răng nhịn xuống.

- Nhanh...nhanh chút...gư...mm...

"Nhịn đến phát đau rồi?". Yuusaku cười thích thú nhìn cơ thể mẫn cảm kia run lên bần bật, lật người lại đè xuống: "Cơ thể anh mẫn cảm thật đấy, Hika-nii...". Cậu cúi người cắn lên gáy của người dưới thân, một tay chơi đùa điểm anh đào trong khi tay kia mò vào huyệt động bí ẩn, chậm rãi cho một ngón.

"Gư!". Hikaru nhịn xuống, cắn môi run lẩy bẩy.

"Chỗ này... khít thật...". Yuusaku cười cười nói vọng vào tai người đó, khiêu khích: "Bên trong anh có khác biệt với con người không, Hika-nii?". Thêm một ngón nữa tiến vào.

"Ah...aaa...". Tay và chân bắt đầu phát run, ngực bị chơi đùa đến sưng đỏ nhoi nhói khiến Hikaru tức tối kéo phăng cái cà vạt đi, xoay đầu quát lớn: "Em đừng có trêu chọc anh nữa coi, Yuusaku!".

Sắc xanh thẳm giận dữ ngập trong nước mắt, dung mạo tuấn tú đỏ bừng đến tận mang tai vì xấu hổ và tức giận nhìn Yuusaku.

Sắc xanh thẳm ấy chính là điều Yuusaku tìm kiếm, là thứ cậu khao khát hơn bất kì điều gì...

- Chậm.... đã....ahhh....

Khoác trên người ánh trăng mờ nhạt, Yuusaku điên cuồng ra vào bên trong cơ thể mê người kia, hai chân đã hiện rõ những vết cắn đỏ máu, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong với toàn bộ sức lực khiến người dưới thân vừa khóc vừa rên rỉ như phát điên, cậu cúi người cắn lên hõm cổ, lên bả vai, liếm láp dòng suối bạc bên bờ môi sưng đỏ kia.

- Yuu....gư...saku... chậm...anh...không nổi...ahhh...

"Em đã nói rồi...". Yuusaku cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng ngon mắt đó, thì thào đầy kích thích: "Anh tháo cà vạt ra...em sẽ cưỡng bức anh cả đêm, Hika-nii...".

- Ahhh....em... quái vật...ư....

Yuusaku thích thú nâng một chân Hikaru lên gác qua vai mình, thêm một lần tiến sâu hơn nữa: "Vì là anh, Hika-nii... Vì anh là toàn bộ những gì em đã đánh mất...".

Thế giới em luôn khao khát tìm kiếm xuống bao lâu nay...

**************************
Lúc Yuusaku mở mắt cậu thấy mình đang nằm trên cái giường quen thuộc, trong chính căn phòng của mình.

- ...

Yuusaku ngồi dậy nhìn quanh phòng: "Sao lại...".

"Yo, chú mày tỉnh rồi đấy à?". Từ trong duel disk Ai hiện ra khoanh tay đắc ý cười nói: "Ta đang tính gọi chú mày dậy cơ mà đã tỉnh rồi thì tốt, hôm nay trời đẹp lắm đó, là một ngày thích hợp để đến trường".

Yuusaku lười nói chuyện với Ai, đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm qua, vô thức nhìn lên bầu trời.

... Sắc xanh thẳm...

- Hửm? Này Yuusaku, mi bị con gì cắn ngay cổ vậy?

Yuusaku không hiểu Ai đang nói gì, đi đến chỗ gương xem thử, ngạc nhiên.

Nơi cổ cậu có một dấu đỏ nhưng lại không hề sưng hay đau.

- Đây là cái gì?

Yuusaku đưa tay lên chạm vào, thất thần.

Ai đứng nhìn Yuusaku một lúc bỗng hốt hoảng kêu: "Yuusaku, chú mày làm sao thế?".

Cạch!

"Yuusaku, em dậy rồi thì giúp anh một tay... Oái! Em sao vậy hả?". Kusanagi kêu lên vì sửng sốt.

- Ah...

Mu bàn tay cảm giác được một thứ gì đó mát lạnh đang tuôn chảy khiến Yuusaku sực tỉnh, nhìn lên.

Trong gương là gương mặt đang tuôn lệ của cậu.

Vì sao cậu lại chảy nước mắt?

Vì sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng như vậy?

Cứ như... cậu đã đánh mất một điều gì đó...vô cùng quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com