Chap 6: Nhiều hơn em nghĩ
- Duel!!!
Trong khi Playmaker thách đấu với hai kẻ kia bất chấp nhận bất lợi khi phải 1 chọi 2 và hoàn toàn không sử dụng lối Speed Duel sở trường của mình thì Hikaru lại bị kẹt bởi mũi giáo ghim người cậu cố định vào tường, một thứ cảm giác chả mấy vui vẻ gì.
"Kh... Không thể tin được...". Đồng bọn của gã đàn ông tên Cancer kêu lên vì không thể tưởng tượng được bản thân đang nhìn thấy cái gì: "Những thông số này, khả năng bất diệt trong chiến đấu, ATK cực khủng với số lần tấn công bằng tổng số quái có trong mộ...hơn nữa còn ẩn chứa nhiều loại khả năng khác...". Gã đó ngước mặt lên nhìn Hikaru đầy phấn khích: "Quá tuyệt vời!! Thật không ngờ trong link Vrains lại tồn tại một thực thể hùng mạnh như vậy!! Một Monter đầy quyền năng!!!".
Monter? Hikaru Kaidou ư?!
Playmaker nghiến răng: "Ai, bảo vệ dữ liệu của anh ta! Ta sẽ đánh bại các ngươi, đừng hòng chạm tay vào người đó!!". Cậu rút năm lá bài: "Cho dùng không xài Speed Duel và Data Storm ta vẫn có thể hạ gục các ngươi!".
Ai bắt đầu chạy một chương trình tường lửa bảo vệ Hikaru khiến chương trình download nằm bên trong mũi giáo đang ghim người cậu bị kẹt lại khiến gã đồng bọn điên tiết lên kéo tay Cancer: "Đánh bại thằng nhãi đó! Chúng ta nhất định phải có được lá monter này!!".
"Playmaker, cứ xài Speed Duel đi!". Hikaru cố gắng rút mũi giáo ra khỏi người: "Cứ mặc kệ tôi! Cậu duel trong tình trạng này quá bất lợi!!".
- Anh không thể di chuyển, đúng không?
Hikaru kinh ngạc nhìn bóng lưng cậu ấy, đôi mắt đó tràn ngập tự tin nhìn lại cậu: "Tôi sẽ không bỏ mặc anh cho đến khi chúng ta làm rõ chuyện về thân phận của anh đâu!".
- .... Nhóc.... ngốc quá...
Hikaru nghiến răng chua xót nở nụ cười: "Đừng vì một kẻ xa lạ mà làm đến mức này chứ".
"Oi, mi có nghe thấy ta nói không, tóc vàng kim?".
Hikaru giật mình: "Giọng này... Là Ignis?".
"Ta chỉ có thể tạm thời làm ngừng chương trình download của chúng thôi, còn lại phải dựa vào ngươi để thoát ra đấy. Nhanh lên nếu không lũ kia thật sự có thể đem ngươi nhốt vào trong một cái lá bài xấu xí nào đó".
Hikaru cười khổ: "Hình như tình trạng này khá giống ngươi thời gian đầu khi mới gặp Yuusaku nhỉ?".
"Im đi, ta không có đáng thương đến mức đó, là thằng nhóc đó đồng ý làm vệ sĩ của ta, hiểu chưa?!".
"Rồi rồi, đừng nóng, ha ha". Hikaru siết chặt lấy thân mũi giáo, đáy mắt xanh thẳm dần chuyển thành sắc vàng kim: "Giờ thì...xem nhóm Yuto và Yuri có thể hỗ trợ mình đến đâu nào".
.............................................
- Bên cậu xong chưa vậy Yuto?
"Còn một chút nữa, đang vượt qua lớp cuối cùng!". Yuto đang thao tác nhanh nhất có thể trên bàn phím, mắt không ngừng rà soát mọi thông tin với một tốc độ đáng kinh hãi: "Tình trạng của Hika-san thế nào rồi?".
"Ignis của nhóc Yuusaku đang chặn đứng chương trình download của đối phương lại nhưng không thể cầm cự lâu hơn 3 phút được, tôi đang cố ngăn hết sức có thể đây, chết tiệt! Anh ta đúng là tên biến thái phiền phức mà!". Yuri vò đầu một giây rồi dồn toàn bộ bực tức lên bàn phím: "Bảo đảm cái tên vàng choé đó đang hí hửng khi xoay tôi vòng vòng như chong chóng đây. Ah! Biết vậy tôi đã không đi cho rồi, về phải đem anh ta ra thí nghiệm mới được! Chết tiệt!!".
"Yugo dạy hư Yuri quá rồi, khiến cậu ta học theo mắng chết tiệt nãy giờ kìa". Yuya lúc này cũng đang ôm một cái laptop không ngừng kiểm soát toàn bộ cổng thông tin đang chuyển giao dữ liệu của Hikaru về một nơi nào đó, cậu vừa kiểm tra vừa xoá càng nhiều càng tốt những thứ liên quan, bên cạnh Yugo cũng đang làm công tác khống chế rò rỉ vị trí bọn săn mồi và ngắt tín hiệu tiếp ứng của bọn săn bắt monters cards: "Khỉ gió! Đâu ai muốn cậu ta học theo đâu! Trời ạ! Hika-nii không lộ diện thì thôi, đã lòi mặt ra là y như rằng bọn mình phải dọn dẹp! Khỉ thật! Ai đó làm ơn ngăn anh ta lại dùm đi!!".
Cốp!
- Đừng có hét vào tai ta, nải chuối!
- Im mồm, gay lọ! Mau giải quyết cái download khốn kiếp kia cho xong đi!
- Ta đang làm hết sức có thể đây, mắt mi bị đui hả?
- Có hả? Sao mi còn thời gian kiếm chuyện với ta vậy?
"Thôi xin can hai người, giờ không phải lúc cãi nhau được đâu mà!". Yuya khổ sở vừa can ngăn vừa lướt bàn phím.
Một giọt mồ hôi rơi xuống bên mặt Yuto: Một chút nữa... chỉ một chút nữa thôi, Hika-san, nhóc Yuusaku!!
**************************
Bùm!!!!!
Playmaker bị đánh văng ra một khoảng cách xa, LP của cậu chỉ còn lại 350 sau khi nhận một lượng thiệt hại đáng kể.
"Không thể nào.... làm sao có thể...". Cậu gắng gượng đứng dậy, trừng mắt: "Mọi nước đi của ta... đều bị nhìn thấu?".
"Bọn ta có mọi thông tin về ngươi, Playmaker". Cancer gõ gõ lên bề mặt duel disk, màn hình nó nhấp nháy rồi nhảy ra hàng trăm hình ảnh cùng một chuỗi dài dữ liệu: "Bọn ta có mọi thông tin về các trận đấu của mi. Nó giống với việc scan deck của người chơi khi họ đăng nhập vào Vrains vậy, chỉ cần có được thông tin về deck cùng cơ sở dữ liệu vững chắc thì bọn ta chẳng thể bị ngươi đánh bại được. Playmaker, ngày tàn của ngươi đã đến rồi!!".
Playmaker nghiến răng: Bọn chúng... vậy nghĩa là trong những người điều hành Vrains có nội gián?
Vậy ra điểm bất lợi lớn nhất của mình trong trận đấu này... là hoàn toàn bị chúng nhìn thấu ư?
Khốn kiếp!!!
- Thế nên mới nói cậu cứ mặc kệ tôi rồi mà.
Keng... Leng keng!!!
Không chỉ hai gã thợ săn mà Playmaker cũng kinh ngạc nhìn ngọn giáo sắt lăn dài trên đất, Hikaru đứng đó sắc mặt không chút biểu cảm đi đến: "Mục tiêu của chúng được chia ra làm hai loại".
Cộp cộp cộp...
- Loại đầu tiên: Những người chơi đã nhiều lần đăng nhập vào Vrains, chúng sẽ dùng cơ sở dữ liệu đó để nghiên cứu phương pháp chiến đấu, chọn lọc ra một deck khắc chế để đánh bại.
Lòng bàn tay phải của Hikaru phát ra điện tích vang lên lách tách.
Cộp cộp...
- Loại thứ hai: Những người chơi cực hiếm gặp. Sau khi scan deck của họ và nhận những hồi chuông báo cáo về sức mạnh monters mà duelist đó sở hữu chúng bằng mọi cách trong thời gian ngắn nhất tóm được những người này và dùng vũ lực cướp đoạt, bởi vì không có gì đảm bảo họ sẽ đăng nhập lại lần nữa.
Hikaru bước lên che trước mặt Playmaker, mỉm cười ngạo nghễ nhìn bọn săn bắt: "Thật tình cờ làm sao, cả ta và đồng bạn đều xếp vào loại thứ hai, loại gặp nhiều nguy hiểm nhất. Còn Playmaker thì được xếp vào loại đầu tiên do các người đã thu thập một lượng lớn thông tin về cậu ấy mà nhỉ?".
Playmaker đứng dậy: "Hikaru...".
- Ở yên đó đi.
Hikaru lạnh lùng nhìn lại Playmaker, đôi mắt xanh thẳm dần chuyển sang sắc hoàng kim rực rỡ: "Tôi vui vì cậu đã bảo vệ tôi nhưng tôi cũng rất tức giận đấy, Yuusaku".
Thịch!
Playmaker rùng mình.
Loẹt xoẹt... Loẹt xoẹt!!
Hikaru lạnh lùng nhìn hai kẻ kia, đôi mắt hoàng kim sáng bừng trong ánh lôi điện chớp loáng: "Đến lúc ta trả lễ rồi, bọn con người ngu ngốc". Bàn tay vươn ra, ánh mắt cuồng ngạo tàn nhẫn: "Quỳ xuống, lũ sâu bọ!".
ĐÙNG!!!!!
Như nghe theo mệnh lệnh của thiếu niên kia, lần đầu tiên trong Vrains xuất hiện một màn sét đánh cực lớn mà chẳng do bất kì hiệu ứng của lá bài nào kích hoạt.
*************************
- Mừng hai người quay lại, Hika-san, Yuusaku-kun.
Yuya đứng chào cả hai ngay khi hai người vừa bước ra từ trạng thái kết nối, Yuusaku có chút khó khăn nhìn sang Hikaru.
"Anh đó! Quay bọn tôi vòng vòng như đúng rồi, mau trả lại lượng chất xám quý giá của tôi đây, tên biến thái chết tiệt!". Yuri tức tối đi đến đạp chân Hikaru khiến Yuya cuống quýt cản lại, Yugo và Yuto mặc dù có chút bực bội thật nhưng cũng chưa đến mức cần bồi thường giống Yuri.
"Mấy đứa vất vả rồi, ha ha ha". Hikaru bật cười xoa xoa đầu Yuri, cái bộ dạng vô tư như chẳng hề có chuyện gì xảy ra khiến Yuri bực tức hơn nữa: "Tôi nhất định phải đem anh đi thí nghiệm, tên chết tiệt!".
- Rồi rồi, cả đám cũng mệt rồi nhỉ? Có đói không, tôi làm món gì đó cho mấy cậu ha!
- Yeah!! Có đồ ăn ngon rồi!!!
"Khoa... Khoan...". Yuusaku chần chừ không biết mở lời thế nào, chỉ có thể bất lực nhìn bọn họ cười cười nói nói, ngôn từ muốn cất lên lại lần nữa ém nhẹm trong cuống họng khiến cậu phiền não.
"À đúng rồi, Yuusaku cũng ở lại ăn luôn nhé". Hikaru quay sang nhìn Yuusaku với một nụ cười dịu dàng: "Muốn ăn gì nào? Tôi nhìn vậy thôi chứ biết nấu nhiều món lắm đấy".
- ...Khô... Không giận sao?
Hikaru ngạc nhiên: "... Giận cậu cái gì chứ?".
"Trong Vrains, rõ ràng lúc đó anh đã nổi giận...". Yuusaku nắm chặt tay lại, phiền não đến khó chịu: "Nếu tôi làm sai thì anh cứ nói thẳng, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó".
Ánh mắt vô cảm xuyên thấu lý trí của tôi...
Hikaru nhìn dáng vẻ khó chịu của Yuusaku lại nhìn ra phía bên kia, nhóm Yuya đã vào trong phòng bếp thảo luận xem nên ăn cái gì, lúc này phòng khách chỉ còn lại cậu và Yuusaku thôi và tâm trạng cậu nhóc ấy thì...
Thật là, em cứ che giấu cảm xúc như vậy...
Ngốc thật đấy, nhóc à...
Soạt!
Yuusaku giật mình sửng sốt.
Hikaru cầm tay phải của Yuusaku lên chạm vào vị trí trái tim của mình, người tiến đến gần đưa trán của mình chạm vào trán cậu, không chỉ hơi thở mà cả mùi hương của người thiếu niên tóc vàng đó, từng đường nét của gương mặt đều gần trong gang tấc.
- Hi...karu?
- Anh đã để em bị thương, thật xin lỗi.
Giọng nói trầm ấm trở thành những lời thì thầm dịu dàng âm vang gần kề, sắc xanh thẳm u buồn ấy phản chiếu trong tầm mắt của Yuusaku: "Anh không muốn em bị thương vì anh, bởi vì nó khiến anh đau lòng...". Tay kia của Hikaru đưa lên chạm vào má của người trước mặt, nụ cười yêu thương ngời sáng dưới ánh trăng: "Em là đứa trẻ anh đã yêu thương, là niềm hạnh phúc kết nối anh ở thế giới này, là người đã giữ lấy bàn tay anh khi anh nghĩ rằng mình sẽ biến mất... Yuusaku, anh yêu thương em nhiều hơn em nghĩ đấy. Nhiều đến mức anh chẳng thể đòi hỏi bất kì điều gì ngoài việc nhìn thấy em mỉm cười...".
Trái tim Yuusaku chậm rãi dao động, tâm trí và kí ức đan xen, cậu cảm thấy một xúc cảm thân thương đang dâng lên tràn ngập trái tim mình, một nơi nào đó rỗng tuếch đang dần được lấp đầy bởi những câu nói ấy, hai mắt cậu nhoè đi, khuôn miệng khô khốc muốn thốt lên câu chữ vụn vỡ.
Là gì? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc... mình muốn nói cái gì?
Hikaru nhìn gương mặt vừa bối rối lại mơ hồ của Yuusaku, cậu biết bản thân đang tác động đến những kí ức đã bị chôn sâu trong tiềm thức của nhóc ấy, biết rõ việc này sẽ tạo ra một áp lực lên tinh thần nhóc ấy nhưng...nhưng mà...
Phịch...
Đẩy Yuusaku ngồi lên sofa làm nhóc sửng sốt, Hikaru giữ chặt tay nhóc lên vị trí trái tim mình, mỉm cười: "Em nghe thấy chứ, nhịp đập này?".
Thình thịch... Thình thịch...
Yuusaku cảm nhận rõ, rất rõ... Đây là trái tim của anh ta, của người trước mặt...
- Hikaru, anh...anh biết tôi?
Khó khăn thốt ra trọn vẹn câu này Yuusaku đã khao khát một câu trả lời từ người đó.
Khẳng định cũng được, phủ nhận cũng được, làm ơn... chỉ một câu thôi, xin anh...
Đáp lại ánh mắt khao khát của cậu là gương mặt hạnh phúc của Hikaru.
- Anh yêu em, nhóc ạ! Yêu nhiều lắm đấy!
Không phải khẳng định cũng chẳng phải phủ nhận, nhưng vào giây phút Yuusaku nghe được những lời ấy cậu đã không thể kiềm nén được nước mắt.
Vậy ra cậu lại có thể trở nên yếu đuối như vậy chỉ vì những lời này từ con người này thôi.
Chỉ vì người này thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com