09
Ánh sáng trong giấc mơ lần này không còn xám xịt, không còn lạnh lẽo. Nó ấm, mềm, và thơm mùi gỗ trầm đốt nghi ngút trong gió. Mùi hương đó khiến Aoi - trong hình hài của Seina - ngỡ như mình đang sống trong khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời.
Trên đỉnh núi thiêng, giữa ngôi đền cổ được cất riêng để cầu nguyện cho sự cân bằng của thế giới pháp thuật, một lễ cưới được tổ chức trong lặng lẽ, không kèn trống, không người ngoài.
Chỉ có một nhóm nhỏ những người thân cận nhất. Và cả bầu trời như ngưng lại để lắng nghe.
Seina bước đi chậm rãi trong bộ shiromuku - kimono cưới trắng truyền thống. Tóc cô được búi cao, cài trâm ngọc màu bạc. Mỗi bước chân của cô in lên đất lành như giẫm lên vận mệnh. Nhưng đôi mắt cô không rời khỏi người đàn ông đang đứng ở bậc thềm cuối cùng.
Gojo Satoru.
Anh mặc một bộ montsuki đen viền bạc, mái tóc trắng rối bời nhưng lại càng làm nổi bật đôi mắt xanh lam sâu hút, đang nhìn cô không chớp.
Không một lời nói.
Chỉ ánh nhìn ấy thôi đã đủ khiến trái tim Seina mềm ra thành tuyết.
“Hôm nay, thế giới không cần ta là người mạnh nhất.” - anh nói, khi nắm lấy tay cô. - “Chỉ cần là chồng em.”
Tim Seina khựng lại. Đó là lần đầu tiên anh nói ra chữ ấy.
“Chồng em…” - cô lặp lại, thì thầm, rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến Gojo, người từng đứng giữa sống và chết, tan rã hoàn toàn.
Họ quỳ bên nhau, rót chén rượu cưới - tam tam cửu độ.
Ba ngụm.
Chín lần chạm môi.
Seina nhìn thấy ánh mắt Gojo dịu đi từng chút một. Tất cả những ngạo nghễ, xa cách, cô đơn anh từng khoác lên người… hôm nay tan biến, chỉ còn một người đàn ông yêu vợ mình, yêu hơn cả thế giới.
“Từ hôm nay,” - anh cúi sát, môi kề tai cô, “em là gia đình duy nhất của ta.”
Seina không nói.
Cô chỉ dựa nhẹ đầu vào vai anh.
-
Aoi choàng tỉnh.
Cô bật dậy khỏi giường, thở gấp. Tim đập điên cuồng như vừa chạy trốn khỏi một trận chiến lớn. Môi cô run run, thì thầm:
“Em… đã từng là vợ anh…”
Nước mắt lăn dài.
Không phải vì đau. Mà vì nhớ.
Nhớ một người đàn ông đã từng nói: "Em là gia đình duy nhất của ta."
Gió đêm thổi nhẹ qua rèm cửa. Và trong giấc mơ vừa tan biến, Gojo vẫn đứng đó - trên bậc thềm trắng xóa, dang tay chờ đón cô trở lại.
-
Buổi chiều trong sân tập của Học viện chú thuật Tokyo.
Nắng xuyên qua tán cây phong đỏ rực, vẽ nên những vệt sáng như kim tuyến rơi trên mặt đất. Không khí có mùi cũ kỹ của giấy, gỗ, và gió đầu thu – mùi hương mà chỉ những ai từng mất đi điều gì đó quan trọng mới nhận ra: mùi của ký ức.
Aoi mặc váy cưới - buổi lễ mô phỏng của lớp
Hôm nay, lớp cô tổ chức một buổi diễn tập lễ cưới truyền thống - một phần của khóa học “kết nối linh lực qua nghi lễ cổ”. Aoi ban đầu định từ chối, nhưng rồi Yuuta nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
“Em cứ thử đi… biết đâu em sẽ hiểu thêm điều gì đó về chính mình.”
Cô đồng ý, chỉ vì ánh nhìn ấy.
Nhưng khi khoác lên mình chiếc váy cưới trắng muốt, được thêu tay bằng chỉ bạc, cổ tay dài chạm kín da, eo thắt nhẹ như ôm lấy từng hơi thở - cô bỗng đứng chết lặng.
Tấm gương trước mặt không còn phản chiếu hình ảnh của Aoi hiện tại…
Mà là Seina.
Seina với ánh mắt xám tro run rẩy.
Seina với nụ cười nghiêng lệch khi bước vào lễ đường.
Seina từng thề nguyện cả trái tim mình cho một người duy nhất.
“Em là gia đình của ta…”
“Và em là nơi ta muốn trở về, dù sau bao nhiêu kiếp luân hồi…”
Aoi quay đi, cố thở. Nhưng chính lúc ấy, Gojo Satoru bước vào.
-
Cuộc đối mặt
Anh không biết lớp đang làm gì, cũng không hay Aoi đang trong vai cô dâu.
Gojo chỉ đi ngang, như thường lệ… cho đến khi ánh mắt anh vô tình bắt được hình bóng ấy.
Cô đứng đó.
Trong màu trắng.
Lưng quay về phía anh, mái tóc đen dài buông nhẹ xuống tấm lưng trần lấp lánh như tuyết sớm.
Và ngay khoảnh khắc ấy - Gojo dừng lại, cả vũ trụ dừng lại.
Gió không thổi nữa.
Ánh sáng đông cứng trên tóc cô như pha lê.
Và trong lồng ngực anh, một vết thương xưa cũ rách toạc.
“Seina…”
Gojo gọi khẽ, như lời cầu khẩn.
Giọng anh… yếu mềm, khác hẳn dáng vẻ vô ưu mọi khi. Như thể anh đang gọi một người đã chết.
Như thể… chỉ cần gọi chậm một nhịp, cô sẽ tan biến mãi mãi.
Aoi quay lại.
Và lần đầu tiên, ánh mắt cô và anh va vào nhau với ký ức trọn vẹn.
Không ai nói gì.
Chỉ có hàng mi rung khẽ.
Và bầu không khí vỡ vụn trong một sự thật không thể né tránh:
“Em từng là vợ thầy…” – Aoi thì thầm. Giọng nói như tiếng chuông vỡ trong tuyết.
-
Giữa hai nhịp tim
Gojo bước chậm tới.
Mỗi bước anh như dẫm lên xương cốt của quá khứ. Và khi chỉ còn cách cô vài bước, anh dừng lại.
“Ta nhớ em.” - Gojo nói. Nhẹ, rất nhẹ. Như đang thú nhận với cả trời đất.
“Ngay cả khi anh không được phép.
Ngay cả khi em đã chọn sống lại để quên anh…
Thì anh vẫn đứng ở đây, nhìn em.
Chỉ cần em quay lại… anh sẽ bước tiếp.”
Aoi không đáp.
Cô quay đi, hai tay siết chặt, váy trắng khẽ run.
“Gojo…
Đừng yêu em nữa.” - Cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn. - “Vì nếu anh còn yêu… em sẽ không thể buông tay.”
-
Gojo cười khẽ, như thể anh đã biết trước điều này.
Nụ cười ấy - dịu dàng, chấp nhận, và tan vỡ.
“Vậy thì anh sẽ dừng lại.
Nhưng chỉ khi em tìm thấy người có thể yêu em… thay cả phần của anh.”
Nói rồi, Gojo quay đi. Không ép buộc. Không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ… như thể anh đã chấp nhận kết thúc từ kiếp trước.
-
Aoi một mình
Trời về chiều.
Aoi đứng yên trong váy cưới trắng.
Một cơn gió thổi qua, mang theo cánh hoa đỏ cuối cùng rơi xuống gấu váy cô.
Cô cúi nhìn… và khóc.
Không phải vì đau.
Mà vì cô biết… mình vẫn yêu Gojo.
Nhưng yêu… không phải lúc nào cũng có nghĩa là giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com