11
Bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh chiều tà như nhuộm đỏ cả khoảng sân đá cũ phía sau thư viện Học viện chú thuật Tokyo. Nơi ấy, Takahashi Aoi đang đứng một mình, tay đặt lên tảng đá có những hoa văn cổ xưa - một vật thể bị phong ấn, vốn từng được dùng để phong linh hồn của những pháp sư thời thượng cổ.
Tim cô đập nhanh khi chạm vào nó. Có gì đó bên trong đang rung lên, như thể có ai đang gọi cô từ tận sâu lòng đất. Làn gió lướt qua, cuốn tóc cô bay nhẹ. Đôi mắt xám tro bỗng trở nên vẩn đục - một màu khói của ký ức.
Rồi… mọi thứ vỡ òa.
Ký ức trỗi dậy.
Seina - trong bộ pháp phục trắng muốt - đang đứng giữa một vùng đất tàn lụi. Lửa cháy ở mọi nơi, tro bụi cuộn lên như linh hồn không siêu thoát. Phía trước cô, Gojo Satoru - cũng là Gojo, nhưng khác với người mà Aoi biết bây giờ - đang thở dốc, một tay che vết thương, một tay giơ cao kết ấn.
Anh đang khóc. Nước mắt chảy dài trên má. Nhưng giọng nói lại lạnh buốt.
“Seina… nếu em còn sống, thế giới này sẽ diệt vong. Em… là nguồn gốc của phong ấn đang rạn nứt.”
“Ta xin lỗi.”
Cô gái ấy - Seina - không kháng cự. Chỉ tiến một bước về phía người mình yêu, mỉm cười giữa biển lửa và nỗi đau.
“Nếu đó là điều duy nhất anh có thể làm... Vậy thì, hãy để em chết dưới tay anh.”
“Dù có tan thành tro bụi… em vẫn sẽ yêu anh. Dù có phải qua bao nhiêu kiếp... em cũng sẽ tìm lại anh.”
Rồi ánh sáng bùng lên.
Gojo - trong nỗi tuyệt vọng, đã tự tay phá phong ấn linh lực của chính mình để kết liễu Seina… Giết cô - người con gái anh yêu, vì đó là cách duy nhất chấm dứt lời nguyền cổ đại đang gắn liền với linh hồn cô.
-
Aoi gục xuống, bàn tay vẫn áp lên tảng đá. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt không thể ngừng rơi.
Cô không hiểu tại sao trái tim mình đau đến thế. Tại sao chỉ một thoáng ký ức ấy thôi, mà cả thế giới như sụp đổ. Nhưng trong lòng cô, một giọng nói thì thầm:
"Em từng chết vì tình yêu."
"Và tình yêu đó… vẫn còn trong máu thịt em đến tận bây giờ."
Aoi ôm ngực, hơi thở dồn dập. Phía sau, có ai đó bước đến.
Yuuta.
Anh gọi cô, nhưng Aoi không trả lời. Cô chỉ nhìn về phía tán cây đổ bóng trên đất, như thể vẫn còn nhìn thấy người đàn ông trong ký ức kia… Gojo Satoru - người đã từng ôm cô vào lòng, rồi giết chết cô bằng chính tay mình.
-
Đêm buông trên mái Học viện chú thuật Tokyo như một tấm màn nhung đen trải dài vô tận. Trên đỉnh tòa tháp nơi không ai lui tới, Gojo Satoru đứng một mình. Gió thổi qua những bậc đá rêu phong, cuốn mái tóc trắng rối tung theo từng cơn lạnh. Bầu trời Tokyo lấp lánh đèn, nhưng mắt anh chẳng nhìn thấy gì - bởi trong anh, mọi ánh sáng đều đã tắt từ rất lâu.
“Seina…”
Tên ấy bật ra khỏi môi anh, khẽ khàng như một lời cầu nguyện, như một nỗi đau khắc sâu đến tận xương tủy.
Anh không bao giờ quên. Từ khoảnh khắc cô chết trong vòng tay anh, linh hồn cô tan biến bởi chính kỹ thuật bị nguyền rủa của anh - ký ức ấy đã hằn lại, bám lấy Gojo, vượt qua cả cái chết, thời gian và luân hồi.
Không ai biết rằng Gojo Satoru - pháp sư mạnh nhất thời đại - đã từng giết người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh. Không phải vì hận thù. Mà vì trách nhiệm. Vì sự hy sinh. Vì một lời thề tàn nhẫn.
“Nếu em còn sống… thế giới này sẽ không còn ai sống sót.”
“Giữa cứu thế giới và giữ lấy em, ta đã chọn cứu người khác… để rồi cả đời không cứu nổi bản thân.”
Gojo cười nhạt, một nụ cười không chút ánh sáng. Anh tự hỏi: liệu có ai từng nghe thấy tiếng gào thét của một người tưởng như bất bại? Liệu có ai từng chứng kiến trái tim mạnh mẽ nhất lại mục rữa vì một người đã chết?
Anh đã sống hàng thế kỷ qua như một cái xác biết đi. Những kiếp sống cứ nối tiếp nhau. Bao nhiêu lần tái sinh, bao nhiêu lần chiến đấu, bao nhiêu cuộc đời đã đi qua - nhưng chỉ có một người ở lại.
“Seina.”
Anh luôn thấy cô trong giấc mơ. Khi làn gió lướt qua da anh lạnh như mảnh băng vỡ. Khi mùi cỏ cháy gợi lại mùi tro trong ngày cô tan biến. Khi bàn tay anh chạm vào một đóa hoa trắng, và tim anh thắt lại không rõ vì sao.
Gojo biết cô đã trở lại.
Cô đang sống dưới cái tên khác - Takahashi Aoi - với một phần linh hồn còn sót lại. Và anh… đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau. Không ai có ánh mắt đó. Không ai có cái cách ngẩng đầu kiêu hãnh nhưng trái tim âm thầm rỉ máu như thế.
“Em vẫn như xưa… vẫn quá đẹp, quá lạnh lùng, và quá xa.”
Gojo không dám lại gần.
Bởi anh biết, mình là kẻ đã giết cô.
“Em xứng đáng với sự bình yên mà ta không thể cho.”
Gojo khụy gối trên sàn đá lạnh. Đôi mắt anh, ẩn sau dải băng đen, khép chặt. Nhưng bên dưới đó, nước mắt đã lặng lẽ tràn ra - từng giọt nhỏ rơi xuống đất như vết máu.
Anh vẫn là kẻ mạnh nhất.
Nhưng với riêng cô, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc.
-
Đêm rơi chậm trên Học viện chú thuật Tokyo. Không gian lặng như một nhịp thở nén lại. Trong phòng, ánh đèn mờ phủ xuống bờ vai Aoi đang ngồi bất động trước khung gương cũ. Mắt cô mở to, nhưng không phải đang nhìn vào chính mình - mà như thể xuyên qua lớp da thịt, xuyên qua thời gian… trở lại quá khứ.
Bỗng một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống. Gió không thổi, nhưng rèm cửa đung đưa. Gương không nứt, nhưng lòng cô chấn động. Một âm thanh lạ vang lên - không phải trong không gian, mà từ sâu bên trong linh hồn cô.
“Ngươi sẵn sàng tan biến… vì hắn sao?”
Cô cứng người. Đó không phải tiếng ai cả. Đó là một mảnh… của chính cô.
Không phải Aoi.
Không phải Seina.
Mà là một phần của Seina từng chết vì Gojo Satoru.
-
Khung cảnh xung quanh biến mất. Bàn tay Aoi rơi khỏi thành ghế. Thế giới bị xé toạc.
Và rồi cô đứng giữa một đêm tuyết rơi.
Tuyết rơi trắng xoá một vùng núi xa. Trời tím sẫm, ánh trăng bị mây đen che khuất. Trước mặt cô là một cánh rừng hoang - nơi Seina quỳ giữa bãi tuyết, máu chảy trên khóe môi.
Trái tim bị xuyên thủng.
Không phải bởi đao kiếm.
Mà bởi một lời từ chối.
“Ta không thể yêu em, Seina. Ta là một Pháp sư. Ta đã thề… sẽ không chọn tình yêu.”
Gojo đã nói vậy. Khi anh cúi xuống, ánh mắt đằng sau băng bịt màu đen lạnh như tuyết dưới chân cô.
Seina đã cười. Nụ cười mỏng như băng tan đầu xuân.
“Em biết. Nhưng em vẫn muốn yêu anh. Dù chỉ một lần.”
Và rồi cô tự phá phong ấn linh hồn mình, lấy chính sinh mệnh làm mồi nhử để cứu anh thoát khỏi một lời nguyền đang giết chết cả vùng đất.
Không ai bắt cô làm vậy. Không ai yêu cầu.
Chỉ có một người biết cô đang đi đến cái chết - và không níu cô lại.
Gojo không hề quay đầu.
-
Trong ký ức ấy, Seina đã chọn chết. Nhưng không phải thân xác.
Mà là một mảnh linh hồn - mảnh yếu đuối và si tình nhất của cô.
Mảnh đó đã cháy lên giữa băng tuyết.
Biến thành ánh sáng - tan chảy vào cơn bão lời nguyền.
Và rồi, tan biến.
-
Trong hiện tại, Aoi ngã nhào ra sàn, bàn tay siết lấy ngực trái. Trái tim cô đập điên cuồng như muốn nổ tung. Cô thét lên - âm thanh bật ra từ một nỗi đau không ai hiểu được.
Yuuta lao vào phòng, vừa đúng lúc Aoi gục xuống nền nhà, mồ hôi tuôn như tắm.
“Aoi! Em sao vậy?!”
Cô ngước lên nhìn Yuuta, nước mắt trào ra.
“Tớ nhớ ra rồi… một mảnh nữa. Tớ đã chết vì anh ấy. Tớ… là Seina. Và tớ từng… yêu Gojo đến mức đánh đổi cả linh hồn.”
Yuuta chết lặng. Tim cậu đau như bị bóp.
Người mà Aoi - hay đúng hơn là Seina - từng chọn hy sinh vì, không phải cậu.
Yuuta siết chặt bàn tay, rồi ngồi xuống, kéo Aoi vào lòng.
Không nói gì.
Chỉ ôm.
Để trái tim Aoi nghe thấy tiếng tim cậu đập - mạnh mẽ, chân thật, hiện hữu.
“Vậy… còn em? Bây giờ em có yêu thầy ấy nữa không?” - Yuuta hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Aoi không trả lời ngay.
Cô lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ, nơi trăng vừa ló ra khỏi mây.
“Em không biết. Nhưng em đau… như thể chính mình đã chết một lần nữa.”
Mảnh linh hồn chết vì Gojo đã thức tỉnh.
Không oán hận.
Không giận dữ.
Chỉ có một vết thương chưa bao giờ lành.
Aoi không biết mình cần bao lâu để chấp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com