ONESHOT
"Quan hệ của tiền bối Okkotsu và tiền bối Maki là gì nhỉ?"
"Không phải là bạn cùng lớp sao?"
Itadori Yuuji không hiểu câu hỏi bất ngờ của Kugisaki Nobara, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Thật không?" Đối phương hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Ừm... bạn cùng lớp rất thân?" Trước câu hỏi dồn dập của cô nàng, Itadori Yuuji do dự, sợ chọc giận bà cô nhỏ trước mặt.
Kết quả là người hỏi không đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ bện con búp bê rơm chặt hơn, miệng lầm bầm gì đó, như thể đang nguyền rủa ai đó.
Nhận thấy Kugisaki Nobara vẫn chưa hài lòng, Itadori Yuuji tò mò hỏi, "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"
"Fushiguro, cậu quen hai người họ lâu hơn chúng tớ, cậu nghĩ họ có quan hệ gì?" Kugisaki Nobara không trả lời Itadori Yuuji, cô nàng ngẩng đầu nhìn người bạn cùng lớp vẫn luôn im lặng.
"..." Fushiguro Megumi lặng lẽ quay đi, không dám nhìn thẳng. "Cậu hỏi thẳng người trong cuộc đi."
"Vậy Nobara đã phát hiện ra điều gì sao?" Itadori Yuuji kiên trì hỏi tiếp.
Kugisaki Nobara dừng tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn chống tay lên bàn. "Khoảng nửa tháng trước, tớ đi mua sắm với chị Maki."
"À, là lúc tớ và Fushiguro đi làm nhiệm vụ nhỉ."
"Tớ thấy chị ấy mua một sợi dây chuyền. Tớ nghĩ bình thường chị ấy không dùng mấy thứ này, nên hỏi mua làm gì. Chị ấy nói là quà đáp lễ."
"Rồi sao nữa?"
"Sáng nay lúc tập huấn, tớ thấy tiền bối Inumaki đăng ảnh, trùng hợp là sợi dây chuyền tiền bối Okkotsu đeo trong ảnh giống hệt sợi dây chuyền mà chị Maki đã mua."
Itadori Yuuji ngơ ngác, "Điều đó chứng tỏ gì sao?"
"Đáng ngờ lắm chứ!" Kugisaki Nobara tức tối đấm vào bàn. "Chị Maki nói đó là quà đáp lễ, tức là tiền bối Okkotsu đã tặng chị ấy cái gì đó!"
"... Vậy cậu cần phải kích động đến thế không?"
"Từ trước đến giờ tớ luôn nghĩ chỉ có chị Maki mới hiểu cảm giác của tớ khi ở cạnh lũ đàn ông ngốc nghếch các cậu. Giờ chị ấy sắp bị cướp đi rồi, tớ còn phải vui à?"
"Cậu vừa chửi chúng tớ đúng không?"
"Hả?" Kugisaki Nobara trừng mắt nhìn Itadori Yuuji, khiến cậu chàng lập tức im lặng.
Thấy Itadori Yuuji im lặng, Kugisaki Nobara lại quay sang Fushiguro Megumi bên cạnh, bất mãn nói, "Fushiguro, cậu nói gì đi chứ!"
"Tớ vẫn giữ nguyên câu nói đó." Fushiguro Megumi không định đưa ra quá nhiều ý kiến. Cậu ta uống một ngụm nước ngọt rồi nói, "Cậu hỏi thẳng người trong cuộc sẽ tốt hơn."
"Tớ đã nhắn tin hỏi chị Maki ngay sau khi thấy ảnh của tiền bối Okkotsu rồi." Cô nàng lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Không nhận được trả lời, cô nàng ủ rũ cất điện thoại đi. "Nhưng chị ấy vẫn đang làm nhiệm vụ, tín hiệu bị gián đoạn."
"Cậu có thể hỏi thẳng tiền bối Okkotsu."
"... Tớ không làm đâu." Kugisaki Nobara suy nghĩ một lát rồi lập tức phủ nhận. "Không muốn nói nhiều với người đã cướp mất đàn chị của tớ. Tớ sợ sẽ không kiềm chế được mà đánh anh ta."
"Cậu dũng cảm thật, đối phương là một Đặc cấp đấy." Itadori Yuuji vạch trần sự thật. "Nhưng thật ra, đôi khi tớ khá sợ anh ấy."
"Sợ ai? Tiền bối Okkotsu à?" Người luôn vui vẻ, gần như không biết sợ hãi và có khả năng giao tiếp tốt như Itadori Yuuji cũng có người mình sợ. Kugisaki Nobara lập tức hứng thú. "Vì anh ấy từng giết cậu sao?"
Trong mắt cô nàng, Okkotsu Yuuta đúng là có sức mạnh phi thường, nhưng khi thực sự tiếp xúc, cô nàng sẽ biết anh là người rất dễ bị bắt nạt trong một nhóm.
Nói tóm lại, anh là "người bị bắt nạt của cả nhóm".
"Không phải vì lý do đó... hay cũng có thể là có một chút?" Itadori Yuuji vốn định phủ nhận, nhưng lại không chắc chắn. "Chỉ là cảm giác thôi, đôi khi anh ấy có một khí chất 'người lạ đừng đến gần'."
Fushiguro Megumi, người đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy nhận xét của Itadori Yuuji, từ từ quay đầu lại nhìn cậu.
"Fushiguro cũng cảm nhận được khí chất đó đúng không?"
Fushiguro Megumi thở dài bất lực, gật đầu.
"Tiền bối Okkotsu là người kiêu ngạo như vậy sao?" Kugisaki Nobara thấy Fushiguro Megumi cũng đồng ý thì vô cùng kinh ngạc. "Bình thường anh ấy không giống vậy mà."
"Nên tớ mới nói là đôi khi thôi." Itadori Yuuji nhấn mạnh. "Hầu hết thời gian tiền bối vẫn rất dễ gần."
"Kể chi tiết xem nào." Cô nàng hào hứng hỏi tiếp.
"Vậy tớ kể chuyện gần đây nhất nhé." Itadori Yuuji hồi tưởng lại tình huống lúc đó.
Chuyện này xảy ra trước khi các tiền bối tốt nghiệp khỏi Cao chuyên Chú thuật.
Hôm đó, Itadori Yuuji đang luyện tập với Zen'in Maki bằng Chú cụ. Cậu đột nhiên muốn luyện kiếm thuật nên cầm một thanh kiếm gỗ, còn Zen'in Maki thì dùng cây gậy kim loại thường dùng để huấn luyện.
"Bình thường phải luyện tập như thể đang chiến đấu thực sự!"
Với quan niệm đó, Zen'in Maki cũng dốc hết 100% sức mạnh để đấu với Itadori Yuuji.
Zen'in Maki có một cơ thể cực kỳ mạnh mẽ nhờ Thiên Dữ Chú Phược, năm giác quan nhạy hơn người thường gấp mấy lần. Chỉ xét về cận chiến, cô chắc chắn nằm trong top đầu của Cao chuyên Chú thuật.
Và Itadori Yuuji có thể lực phi thường bẩm sinh, không cần dùng Chú lực vẫn có thể đấu ngang tài ngang sức với Zen'in Maki.
Hai bên đánh nhau say sưa, đều có thể thấy được niềm vui lóe lên trong mắt đối phương.
Và rồi...
Một cảm giác rợn người ập đến từ phía sau, khiến lông tơ của cậu dựng đứng.
Itadori Yuuji theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị Zenin Maki chớp lấy sơ hở. Cây gậy kim loại nhắm thẳng vào mặt cậu, trúng đích hoàn hảo.
"Á đau đau đau!"
"Ai bảo cậu mất tập trung, trong trận chiến mà mất tập trung thì sống sót được là may mắn lắm rồi!" Zen'in Maki nhận ra Itadori Yuuji đã bị phân tâm, cô mắng. "Tập trung lại cho tôi!"
"Vâng!"
Itadori Yuuji nhanh chóng đứng dậy, lấy lại tư thế, chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo.
"Maki, Yuuji, hai người nghỉ ngơi chút rồi uống nước đi?"
Cậu nghe thấy giọng nói và nhìn lại, thấy người đến thì rất đỗi ngạc nhiên. "Tiền bối Okkotsu!"
Okkotsu Yuuta mặc bộ đồng phục áo choàng trắng quen thuộc, mỉm cười giơ tay chào họ, vẫy vẫy túi đồ uống trong tay.
"Tớ nhớ cậu nói ngày mai mới có chuyến bay đến Tokyo mà." Zen'in Maki nhận lon Coca mà Okkotsu Yuuta đưa cho. "Bên đó kết thúc sớm à?"
"Cũng gần xong rồi. Những việc khó nhằn tớ đã giải quyết nhanh chóng, còn lại giao cho các Chú thuật sư khác cũng không sao." Okkotsu Yuuta vừa nói vừa lấy một lon nước khác cho Itadori Yuuji, anh nhìn Zen'in Maki. "Tớ sợ mai về cậu lại đi làm nhiệm vụ mất rồi."
"Chỉ vì vậy thôi ư?"
"Không sao, tiền bối Panda và những người khác cũng có thể chơi với tiền bối Okkotsu mà!" Itadori Yuuji vui vẻ uống một ngụm lớn nước lạnh. "Ngon quá, cảm ơn tiền bối!"
Okkotsu Yuuta chỉ mỉm cười, đột nhiên anh nhớ ra một chuyện khác, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trong một chiếc túi khác.
"Đây là quà tôi mua về trong chuyến công tác ở Los Angeles lần này, cậu có thể giúp tôi mang cho Fushiguro và những người khác không?" Anh lấy ra vài hộp quà được gói tinh xảo, đưa cho Itadori Yuuji.
"Oa! Cảm ơn tiền bối!" Itadori Yuuji rất bất ngờ, trịnh trọng đặt chúng cạnh ba lô của mình, rồi lại cầm kiếm gỗ lên. "Em và tiền bối Maki sẽ đấu thêm hai trận rồi đi tìm họ."
"Để tôi làm cho."
"Hả?"
"Cậu đi tìm họ ngay bây giờ đi."
Thái độ của Okkotsu Yuuta vẫn ôn hòa, lời nói không hề có tính công kích, cũng không dùng Chú ngôn như Inumaki Toge, nhưng Itadori Yuuji lại cảm thấy một áp lực khó tả. Trực giác mách bảo cậu rằng không nên ở lại.
"Ố... ồ, vâng."
Trước khi rời đi, cậu còn đặc biệt quay đầu nhìn Zen'in Maki. Cô hoàn toàn không nhận thấy điều gì bất thường, vẫn trò chuyện với Okkotsu Yuuta như mọi khi.
"Là như vậy đấy." Itadori Yuuji kể xong, nhưng lại thấy Kugisaki Nobara đối diện cũng đang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, u ám.
"..."
"Cậu... sao thế?"
Kugisaki Nobara chỉ cười lạnh một tiếng, không trả lời, quay đầu nhìn Fushiguro Megumi. "Tình huống cậu gặp cũng tương tự à?"
Fushiguro Megumi vốn chỉ im lặng đứng bên cạnh, không định tham gia, giờ bất ngờ nói, "Tớ cũng phải lấy ví dụ à?"
"Nói đi!"
"... Được rồi."
Cậu ta chọn kể lại lần đầu tiên cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Mặc dù được Gojou Satoru tìm thấy từ nhỏ và sớm thức tỉnh thuật thức của mình, nhưng cậu ta hoàn toàn không rõ cấu trúc của gia tộc Zen'in.
Thật lòng mà nói, cậu ta cũng chẳng hứng thú.
Zen'in Maki của năm hai đã dẫn cậu ta vào trường.
"Cứ gọi tôi là Maki."
Lúc đầu Fushiguro Megumi còn rất băn thắc, có ai chỉ nói tên mà không nói họ để gọi người khác không? Nhưng cậu ta cũng không định hỏi thêm.
Sau này, cậu ta mới biết từ Gojou Satoru rằng thực ra họ đều là người cùng gia tộc. Người đàn chị hơn một tuổi này thực tế lại hơn cậu ta một bậc, theo lý thì phải gọi cô là dì.
Tất nhiên, cả hai đều không muốn. Vì vậy, cậu ta đổi sang gọi cô bằng họ - "Tiền bối Zen'in".
Ngay sau đó, cậu ta đã bị đánh cho một trận tơi bời trong buổi huấn luyện.
Fushiguro Megumi vào trường sớm hơn Itadori Yuuji vài tháng. Các anh chị tiền bối đều rất cá tính. Cậu ta rất giỏi quan sát sắc mặt nên nhanh chóng nắm được giới hạn hoặc điểm bùng nổ của từng người.
Chỉ có Okkotsu Yuuta, cậu ta chỉ nghe Panda và những người khác nói về người bạn cùng lớp là Chú thuật sư Đặc cấp của họ. Cậu ta đã vào trường được một tháng mà vẫn chưa gặp anh.
Tuy còn trẻ nhưng đã lọt vào hàng ngũ Đặc cấp. Ngay cả khi bản thân cậu ta cũng được mệnh danh là "Chú thuật sư thiên tài", nhưng rõ ràng so với Okkotsu Yuuta thì vẫn còn kém xa.
Mặc dù vẫn là học sinh, nhưng anh thường xuyên được cử đi nhiều nơi làm nhiệm vụ, việc đi công tác dài ngày đã trở thành chuyện cơm bữa.
Cũng là một Chú thuật sư Đặc cấp, Gojou Satoru là một giáo viên rất thiếu trách nhiệm. Mặc dù là giáo viên của họ, nhưng thầy thường xuyên vắng mặt, và đối với cậu ta, người học sinh năm nhất duy nhất, thầy áp dụng phương pháp dạy kiểu thả rông.
Ngoài những lúc thỉnh thoảng hướng dẫn về Chú thuật, cậu ta rất ít khi gặp Gojou Satoru. Zen'in Maki là người sử dụng Chú cụ giỏi nhất trong số các học trò của Gojou Satoru, cô thường đóng vai trò là người hướng dẫn cận chiến cho Fushiguro Megumi.
Lần đầu tiên Fushiguro Megumi gặp Okkotsu Yuuta vào một buổi chiều khi cậu ta đang đi tìm Zen'in Maki.
Từ xa, cậu ta đã thấy Zen'in Maki đang ngồi dưới gốc cây, vừa đi đến gần vừa chuẩn bị gọi cô, "Tiền bối Zen'in..."
Lúc nãy từ xa không chú ý, Fushiguro Megumi đến gần hơn mới thấy có một thiếu niên tóc đen cũng đang ngồi dưới gốc cây. Cả hai người đều đang tựa vào nhau nhắm mắt ngủ gật.
Chưa kịp nói hết lời, Fushiguro Megumi đã cảm thấy một luồng khí u ám mạnh mẽ, theo bản năng kết ấn triệu hồi Ngọc khuyển.
Thiếu niên tóc đen đã mở mắt ngay khi cậu ta gọi tên Zen'in Maki. Đôi mắt màu xanh ngọc đối diện với Fushiguro Megumi. Thấy cậu ta mặc đồng phục của Cao chuyên Chú thuật, anh khẽ nhướn mày, gật đầu và ra hiệu không nên làm ồn để Zen'in Maki thức giấc.
Fushiguro Megumi sững sờ. Khoảnh khắc đối phương mở mắt, cậu ta cảm nhận rất rõ ràng sự thù địch giống hệt với luồng khí u ám vừa nãy.
Thiếu niên khẽ nghiêng người, định đỡ Zen'in Maki dậy, thì cô đã tỉnh giấc.
"À... xin lỗi, Maki!" Thiếu niên nghĩ rằng hành động của mình đã khiến đối phương tỉnh giấc nên tỏ ra áy náy. "Tớ không cố ý, chỉ là muốn cậu ngủ thoải mái hơn một chút."
"Tớ vốn không có thói quen ngủ trưa đâu." Zen'in Maki lắc đầu. Cô xoa xoa thái dương. "Chạy nhiệm vụ liên tục đúng là không chịu nổi nhỉ..."
"Panda và Inumaki đâu rồi?" Cô nhìn quanh, thấy những người bạn cùng lớp ban đầu đang ngồi cạnh nhau trò chuyện đã biến mất. "Lại dám bỏ chúng ta lại!"
"Hả?" Cô chú ý đến người đàn em đang đứng bên cạnh. Cậu ta đứng đờ người ở đó không nhúc nhích. "Megumi, cậu đứng ngây ra đó làm gì vậy?"
"... Tôi đến để luyện tập với chị." Fushiguro Megumi hoàn hồn lại, trả lời.
"Đúng nhỉ, đến giờ rồi." Zen'in Maki vươn vai, tiện thể ép chân một chút, sau đó đứng dậy vận động gân cốt. "Đi thôi."
"Khoan đã..." Fushiguro Megumi giơ tay chỉ vào thiếu niên mặc đồng phục trắng đang đứng bên cạnh Zen'in Maki. "Anh ta là ai vậy?"
Lúc đầu Zen'in Maki cũng không hiểu, nhưng khi cô nhìn Okkotsu Yuuta, cô mới chợt nhớ ra họ chưa từng chính thức gặp mặt.
"Đây là Okkotsu Yuuta, cùng năm hai với tôi. Cậu chắc đã từng nghe qua rồi."
Cô giới thiệu một cách ngắn gọn.
"Đây là Fushiguro Megumi, học sinh năm nhất mới vào trường. Panda cũng đã nhắc với cậu rồi đấy."
"Chào cậu."
"... Chào tiền bối Okkotsu."
Thiếu niên trước mặt đã hoàn toàn biến mất sự sắc bén vừa thoáng qua lúc nãy, thân thiện đưa tay ra bắt tay cậu. Từ đây, hoàn toàn không thể tưởng tượng được một người có vẻ hướng nội và ôn hòa như vậy lại có một mặt khiến người ta ngạt thở đến thế.
Đây chính là lần đầu tiên Fushiguro Megumi và Okkotsu Yuuta gặp nhau.
"Đại khái là vậy."
"Hóa ra tiền bối Okkotsu không thích bị làm phiền khi ngủ trưa sao?" Itadori Yuuji chợt hiểu ra. "Rất bình thường, tớ cũng không thích bị làm phiền khi ngủ... á!"
Itadori Yuuji bất ngờ bị Kugisaki Nobara đấm một cú vào mặt. Vì biết thể chất của cậu đặc biệt mạnh mẽ, cô nàng đã không kiềm chế sức mạnh trong cú đấm này.
"Im đi cái đồ đầu gỗ!"
Kugisaki Nobara gần như đã có thể tìm ra câu trả lời từ hai câu chuyện vừa rồi, thở hổn hển, sắp bùng nổ thì nghe thấy tiếng chuông tin nhắn điện thoại.
Cô nàng theo phản xạ lấy điện thoại ra xem, thấy là tin nhắn của Zen'in Maki gửi đến.
"Là chị Maki!"
Tò mò, Itadori Yuuji nhanh chóng đứng dậy và cũng ghé lại gần xem. "Chị ấy nói gì?"
Một người lo lắng mở tin nhắn ra, một người hào hứng nhìn vào.
Sau đó, cả hai im lặng.
Fushiguro Megumi vốn không có ý định hóng hớt chuyện tình cảm của các tiền bối, nhưng cả hai người kia đột nhiên đứng im không nhúc nhích.
"Sao thế?"
Trong tình cảnh này, ngay cả cậu ta cũng không thể không tò mò Zen'in Maki đã trả lời gì mà khiến cả hai người này đờ đẫn tại chỗ.
-"Lần trước cậu ấy tặng tôi một chiếc nhẫn."
-"Nhẫn đính hôn."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com