người không thành Phật, khó nhập niết bàn
"nếu trên đời có thứ gọi là luân hồi, thì con người chẳng việc gì phải đắn đo về tội nguyên tổ."
.
tôi hồi hộp quá.
trái tim tôi đập thình thịch, hai bàn tay đan vào nhau túa mồ hôi nhễu nhão, cột sống mỏi mệt vì tôi đã ép mình ngồi thẳng suốt hai giờ đồng hồ.
tiếng chuông nhà thờ rung lên từng hồi đầu tiên, vọng vang và thánh thót. đầu tôi đau như búa bổ. có lẽ vì tôi hồi hộp quá, niềm vui sướng trong tôi hình như đang được khuếch đại lên theo từng âm vang xuyên thủng vào trí óc.
tôi hồi hộp quá.
tôi sắp trở thành cô dâu của Yuuta.
chiếc khăn lúp đính viền đăng ten đã bị tôi miết không biết bao nhiêu lần. một nữ tu đã cho tôi chiếc khăn này vào ngày cô ấy phát hiện tôi đang ngủ say bên chiếc quan tài của Chúa. tôi chưa từng tìm hiểu gì về nơi tôi nương náu, chỉ nhớ rằng ngày nhỏ, Yuuta muốn tổ chức một hôn lễ thật-to-đùng trong một nhà thờ ở ngoại ô Tokyo. à không, tôi biết về Adam và Eva, về trái cấm nữa. tôi cũng tò mò, nhưng hình như ngoài nữ tu kia, chẳng ai đáp lời tôi. thôi kệ, dẫu sao tôi cũng sắp thành Eva của Yuuta.
tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất của cậu, dù tôi chỉ mặc độc một áo dòng màu trắng, đầu đội chiếc khăn lúp cũng trắng tinh. mồ hôi vẫn túa ướt đẫm lưng áo, chất voan dính bết lấy mái tóc tôi, giờ đây tôi cũng chẳng biết dòng nước đang chảy xuống dưới môi mình là mồ hôi hay nước mắt nữa.
tôi chắc chắn đó là nước mắt.
cậu khóc, tôi cũng khóc.
Yuuta lấy người con gái khác.
nếu như không có chiếc thánh giá nện thẳng vào đầu khiến trí óc tôi muốn vỡ ra, có lẽ tôi đã thực sự trở lại hình dáng nguyền hồn và xơi tái tất cả mọi người trong nhà thờ.
tôi từ biệt nhà thờ với cây thánh giá bạc đã in một vết hằn giữa trán.
___
cây thánh giá ấy đã thiêu đốt vong hồn tôi, từng ngày. nói trắng ra thì tôi gần như phát điên mỗi ngày vì Yuuta.
Yuuta Okkotsu, tiên sư thằng khốn nạn.
gã tiễn tôi đi khi gã đã nhẹ lòng buông tay. còn tôi, tôi vẫn canh cánh tình yêu trong lòng. tôi không còn nơi nào để thuộc về. tôi không thể lên thiên đàng, vì cơ thể tôi tắm bằng máu người lẫn nguyền hồn. tôi cũng chẳng thể xuống địa ngục, vì họ bảo tôi lương thiện quá. tôi cứ vất vưởng ở giữa những lằn ranh mờ mịt của nhân gian, vì tôi không còn là người, nói đúng hơn là không còn thân xác vật để trở về. các Cha và sơ đều nói tôi có quá nhiều tội ác nên không thể đặt chân đến đất Thánh, tôi đành lang thang đến Tây Tạng.
tôi lang thang đến đất Phật.
tôi đã nương nhờ cửa Phật hơn ba thập kỷ. nhưng tôi vẫn khao khát được đặt chân qua cánh cửa diệu dụng để tiến vào nơi gọi là Niết bàn. và tôi vẫn chưa thể vào được.
"cây chưa đổ vì lá vẫn còn."
Thượng sư nói tôi còn duyên với cõi người. lúc ấy tôi chỉ thấy lòng nặng trĩu. mảnh duyên cuối cùng của tôi đã đứt gánh giữa đường, còn ai nhớ đến mà chịu vá duyên với tôi? tôi còn ai trên đời nhớ đến để cúng dường ấy nhỉ... kiếp người tôi tầm thường, sống tầm thường, chết tầm thường. kiếp hồn tôi là oán linh, bàn tay tôi đã xé xác biết bao nhiêu người... người trong lòng cũng tự tay cắt đứt mảnh tơ cuối cùng của tôi với nhân gian. vậy duyên này là duyên gì? duyên nghiệt chăng?
tôi nói với Thượng sư rằng tôi không muốn luân hồi. làm người khổ quá. tôi chỉ muốn vào cõi niết bàn để tâm không vướng bận điều gì. ngài chỉ nhìn tôi với nét suy tư khó diễn tả. lá vẫn rụng lả tả khắp sân gạch đã nứt vỡ theo thời gian. tôi chẳng nhớ ngài đã nói gì vào buổi sớm mai hôm ấy, chỉ nhớ một điều, rằng: con người ta không thể vào cõi tịch diệt nếu chưa tự mình diệt độ cho chính mình.
tôi không hiểu. và tôi chưa bao giờ cố hiểu.
Thượng sư cho tôi trú trong một am cốc nhỏ dưới núi. dù là một vong linh, tôi vẫn được ngài cho chép kinh, lau chùi pháp khí và thỉnh thoảng được nghe kinh trên chùa. ở đây, tôi chỉ là một linh hồn còn chất chứa dục vọng, chẳng khác gì những con người bình thường trong cõi ta bà, chứ không phải là một con quỷ dữ đội lốt người nên bị khống chế và diệt trừ. chiếc khăn lúp bị tôi xé nát ngày ấy may mắn còn lại hai mảnh vừa còn đính viền đăng ten nguyên vẹn, được tôi khâu lại bằng chỉ trăng và quấn quanh đầu để che mắt. đôi mắt tôi đã không còn vẹn nguyên như thuở nào. giá mà tôi mù. nhưng mù rồi thì làm sao thấy đường vào đất Phật? lại đi nhầm đường thì khổ thân tôi lắm. vòng luẩn quẩn của hồn vong tôi cứ lặp đi lặp lại như thế.
tôi nhìn thế gian qua lớp vải voan trắng tinh khôi, nhưng không thiết nhìn lấy chính mình một lần. tôi trông như thế nào nhỉ? tôi không nhớ, cũng chẳng buồn nhớ. tôi không xuống tóc, phần vì chẳng có thứ kim loại nào có thể chạm được vào tôi, trừ cây thánh giá bạc, phần vì tôi chưa-thực-sự-thoát-khỏi-thế-tục. ngày nhỏ, tóc tôi màu nâu. giờ thì nó đen nhánh, đen như oán niệm của tôi vậy. nó dài khủng khiếp. mỗi lần tôi cắt một đoạn tóc để làm lông bút, nó lại dài thêm một khoảng. hai thập kỷ trôi qua, nó đã dài đủ để quấn quanh am cốc tôi ba vòng hơn. nhưng không vì thế mà nó cản trở đời sống của tôi. mỗi lần dùng thánh giá cắt đi vài đoạn tóc, tôi sẽ đem ngâm nó dưới nước mắt của mặt trăng gần tháng trời, sau đó dệt những đoạn tơ sáng rực này bằng cách ép giữa hàng trăm tập kinh mà tôi đã chép suốt mấy năm. ban đầu tôi định xâu chuỗi hạt bồ đề, sau đó thì làm thành những bó chỉ lớn và cột vào chân tay. trông tôi như con rối vậy, nhập nhằng dây dợ, vải trắng và mực đen. tôi sẽ tự treo mình lên như một cách ngồi thiền độc đáo của riêng tôi, hồi nhỏ tôi leo trèo như khỉ ấy. hơn thế nữa, cứ ung dung giữa trời, giữa đất lại hay. đằng nào tôi cũng đang thuộc về cái lằn ranh mờ mịt giữa không trung ấy mà. tôi cứ chải mái tóc tôi, chép kinh trên tóc bằng mực tàu cho đến khi sàn gỗ thông đã ngả màu đen kịt. và tôi vẫn nhìn đời qua lớp khăn trắng.
tôi chẳng biết làm sao để cắt đứt oán niệm với cõi trần thế. nhưng cuộc sống thế này cũng thỏa chí tôi. ừ thì, tôi cũng chẳng hiểu "cuộc sống" ở cõi niết bàn ra làm sao nên thế này có lẽ là tạm ổn.
vết hằn hình thập tự giữa trán tôi bị viền đăng ten che phủ hoàn toàn. tôi không phải quỷ, tôi chỉ là một linh hồn còn quá nhiều dục vọng. và tôi chấp nhận rằng mình chưa thể vào cõi niết bàn, ít nhất là lúc này. có dục vọng không phải là tầm thường, tôi chấp nhận sự tầm thường đến đáng thương của bản thân. lòng tôi lại nhẹ đi chút ít.
___
người ta nói tôi là nguyền hồn sinh ra từ tình yêu, dĩ nhiên tôi sẽ có liên kết đặc biệt mạnh mẽ với tình yêu.
ban đầu tôi tự hào lắm, vì đó là minh chứng cho tình yêu của tôi với Yuuta. nhưng bây giờ, nó lại là thứ kéo tôi khỏi cõi thiền của mình.
hôm nay am cốc của tôi có một cô gái và một lão già ghé thăm. tôi lấy làm lạ. am cốc này người thường nhìn vào chắc chắn sẽ bỏ qua vì nó chẳng có gì ngoài bốn bức tường chép đầy kinh di giáo. vậy mà họ lại đứng đây rất lâu, có lẽ họ nhìn thấy tôi – linh hồn đang quay lưng về phía cửa am. có lẽ tôi sẽ tiếp tục lau chùi món pháp bảo của Mật tông mà Thượng sư trao cho tôi trước khi xuống núi truyền pháp cho sơ cơ, nếu như cô gái kia không mở lời:
"ngươi là nguyền hồn sao?"
cô ta hỏi thừa. nghe tiếng kiếm rời vỏ, tôi tin rằng cô ta đã thủ thế để sẵn sàng ra tay với tôi rồi. nhưng tôi chẳng buồn đáp. tôi đã tồn tại đến cái dạng này, dù có bị giết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi biến mất được chắc? nếu cô ta cắt được cái nghiệt duyên của tôi thì tốt quá.
thịch
cả người tôi đông cứng
"rika."
chiếc khăn che mắt tôi bị nhấc lên. tôi cảm nhận rõ ràng, khiến cả người tôi sởn gai ốc. một bàn tay nhăn nheo đặc trưng của những thân thể đã ngoài ngũ tuần chạm vào gương mặt hốc hác người-không-ra-người-ngợm-không-ra-ngợm của tôi.
"sao em còn sống?"
____
Rika Orimoto dù đã chết hai lần nhưng vẫn không tài nào quên được thằng nhãi ranh khốn kiếp đã nguyền rủa và trói buộc nàng trong thứ "chân nhượng tương ái" chó chết của gã. Rika không thể tiến vào niết bàn phần là vì nàng căm hờn tình yêu kinh khủng. mà còn hờn ghen dỗi hận thì làm sao buông bỏ được nhân gian? nàng sẽ không phá hoại cuộc sống của Yuuta Okkotsu và gia đình, vì nàng nghĩ nàng có thể tự siêu độ cho chính mình. nhưng gã đã vác cái thân chó đến đây rồi thì nàng đành phải gác tâm bồ tát để siêu thoát cho gã bạc tình.
nàng đã mù. nhưng chiếc dao Phổ Ba trong tay có lẽ sẽ không khiến nàng thất vọng.
nàng chỉ mang dục vọng và oán niệm thôi, nàng sẽ không sát sinh. nàng chỉ muốn cắt phăng ảo vọng nhân gian của nàng.
nàng chán ghét làm người, từ chán ghét đến căm phẫn, từ căm phẫn đến kinh tởm. hai thập kỷ của nàng đã trôi qua lãng phí như thế. nhưng ai chẳng có quyền được mơ? ai cấm nàng ôm dục vọng về việc được đặt chân vào đất Phật của mình? ai dám cấm, ai dám cản, nàng sẽ thẳng tay hành quyết tất cả.
Rika đã mù. Yuuta không biết từ khi nào đã đứng trước mặt nàng, quay lưng với Phổ Hiền. cháu gái gã không thể tiến vào lãnh địa của Rika, chỉ đành đứng cố thủ ngay cửa am để yểm trợ ông.
Rika đã mù, đó là điều đáng mừng. khiếm khuyết, bất hạnh của con người lại là điều mà nàng thèm khát bấy lâu nhưng không thể tự chọc đui đôi mắt mình. giờ thì chiếc khăn lúp của ngày xưa đã vĩnh viễn ôm trọn lấy tròng mắt trong sáng của Rika, nhưng nàng không còn nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt của một đứa tình si ngu ngốc nữa.
"sao em còn sống?" Yuuta kiên nhẫn lặp lại. giọng gã run run, có vẻ khá xúc động.
"vì tao chưa thể lấy cái mạng chó của mày!!" Rika bất ngờ vùng thét lên. Kim Cang Phổ Ba chém một nhát chính xác ngay lồng ngực của Yuuta. gã bàng hoàng ôm lấy ngực mình, hình như..
lãnh địa của Rika không cho phép chính nàng giết Yuuta.
.
1/2.
16:59 7/9/2025.
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com