1
"Yuta"
"Mày... đã làm gì thế hả"
"Mày nên chết phức cho rồi"
"Tất cả...là tại mày"
"Mày đã giết cậu ấy"
"Mày nghỉ học lâu ngày làm tao ngứa tay lắm đó"
"Yuta"
"Không được bắt nạt Yuta"
Tiếng hét thất thanh...lẫn tiếng oán linh giận dữ...vang trong đầu một cách đáng sợ...
"Thôi đi...dừng lại đi..."
"Tôi xin lỗi...tôi không cố ý"
"Yuta"
"Yuta"
"YUTA!!"
Yuta bật dậy, người run lẩy bẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi
'Ra...là mơ sao'
Đúng rồi...hẳn là mơ rồi nhỉ...
"Yuta!"
Tiếng Maki gần như gầm ở bên ngoài cửa.
"Còn không mau dậy đi. Tớ gọi cậu không dưới 10 lần rồi"
Cô vừa gọi, vừa càu nhàu om sòm
"Tớ dậy rồi đây!!!"
Yuta nói vọng ra, đứng dậy, vừa hay ngăn chặn ý định đạp cửa xông vào của Maki
Mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng cô nàng luôn là người đảm nhận nhiệm vụ gọi mọi người trong kí túc xá dậy. Yuta cũng rất khâm phục sự kiên nhẫn của cô nàng vào mỗi buổi sáng, khi phải thức dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng để sửa soạn sau đó là qua các phòng khác gọi mọi người dậy để luôn vào lớp đúng giờ. Tuy nhiên cách cô gọi mọi người dậy không được, ờm, chan chứa tình cảm cô dành cho mọi người lắm nhưng như vậy cũng có lợi đấy chứ, nó khiến hai kẻ dính giường như Panda và Yuta cũng không thể nào phớt lờ cô.
Yuta nhanh chóng sửa soạn rồi tới phòng học.
"Chào buổi sáng "
"Yuta xuống muộn thế? Lúc nãy gọi dậy đúng giờ mà"
Cậu bạn Panda đang nằm ườn ra bàn, tay lười biếng xúc pudding ăn
"A, Yuta tới đó hả. Em ngồi xuống đi"
Buổi học cứ thế bắt đầu. Mọi khi trong lớp chỉ có mỗi Maki còn tập trung học bài, nếu châm chước thì có cả Yuta nữa. Còn hôm nay thì không biết. Panda lười nhác xúc pudding ăn, còn đầu óc Yuta vẫn còn nghĩ mông lung đến con ác mộng hồi sáng.
Yuta Okkotsu là một chú thuật sư đặc cấp. Chuyện này là lẽ đương nhiên, bởi vì cậu đã bị nguyền hồn đặc cấp-Rika nguyền rủa.
Nhưng thực sự là do cậu nguyền rủa Rika, vì cậu đã không chấp nhận việc cô chết. Cũng dễ hiểu, bởi một đứa trẻ mười một tuổi lúc đó không thể nào chấp nhận được việc người bạn duy nhất của mình chết một cách thê thảm. Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận. Người bạn duy nhất của cậu, không thể nào chết ngay trước mặt cậu được.
Và cứ thế, cậu đã nguyền rủa Rika, và đem cô nàng theo bên mình
Tuy vậy, Rika lại không hề ghét bỏ cậu một chút nào. Cô sẵn sàng giết bất cứ ai bắt nạt cậu, hay làm cho cậu buồn bã ,sợ hãi. Cô đã thề, cô muốn cậu luôn được hạnh phúc. Cô sẵn sàng hi sinh tất cả, cô muốn bảo vệ cậu, kể cả khi cô đã chết.
Nhưng vô tình, chính điều đó lại khiến Yuta càng thêm sợ hãi và mặc cảm tội lỗi.
Thế rồi, vô tình một ngày, mọi thứ lại bước sang một bước ngoặt mới.
Chuyện bắt đầu từ vụ cậu bị bốn người bạn học bắt nạt, điều đó đã khiến cho Rika tức giận, cô đã nhét những người đó vào một cái tủ sắt. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lúc cái tủ sắt khẽ mở cửa tạo ra tiếng kêu kèn kẹt đáng sợ... nhớ cái lúc máu từ từ rỉ ra thành vũng lớn ở dưới chân tủ... nhớ cái lúc mà mùi máu như sắt rỉ sét, tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi... nhớ lúc mà khuôn mặt của họ dần lộ ra phía sau cách cửa...khuôn mặt đó...đầy sự sợ hãi và căm thù...
Và rồi cậu nhìn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng dán đầy bùa chú, cùng với ánh đèn nến vàng mập mờ. Trước mặt cậu là thầy Gojo, cậu lơ đãng nghe thầy nói về vụ bên Thượng tầng ban án tử hình bí mật cho cậu.
' Em đã cố gắng tự tử... nhưng Rika đã ngăn em lại...'
Cậu đã rất muốn tự tử. Vì cậu nghĩ khi cậu chết đi, cậu có thể giải thoát cho Rika. Biết đâu cậu có thể gặp lại cô bạn thì sao.
Thầy Gojo giơ con dao bị vặn hai lần trước mặt Yuta.
' Ý em là cái này sao? Thực tình thì thầy muốn hoãn lại án tử hình cho em đấy. Lời nguyền Rika rất mạnh mẽ. Nếu sức mạnh đấy chỉ khiến em vô tình giết người vụn vặt rồi nằm hả họng chờ chết thì lãng phí lắm đấy '
Cậu ngẩng mặt lên nhìn Gojo
' Nếu em muốn giải thoát cho Rika thì thầy có thể giúp. Em sẽ nhập học tại trường cao trung chú thuật, được chứ? Thầy sẽ giúp em hoãn án tử '
Và cứ như thế, cậu được vào trường cao trung chú thuật học một cách bất ngờ, kết bạn với những người bạn cùng khoá, và giải thoát cho Rika.
Quả nhiên, tình yêu là lời nguyền mạnh mẽ.
Nhưng bây giờ, Yuta đã thành công giải thoát cho Rika. Sau sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành, cậu cũng đã thân thiết hơn với hai người bạn cùng khoá của mình. Vậy là đã xong, cậu đã giải thoát cho Rika, đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại cao trung chú thuật. Bây giờ, cậu đã có thể bỏ nghề chú thuật sư, và trở lại sống như một con người bình thường. Cậu đã có thể làm một người bình thường, với sự thoải mái và không vướng mắc trong cuộc sống.
Vậy tại sao, cậu vẫn chọn làm nghề chú thuật sư ?
Tất nhiên, cậu làm là vì muốn bảo vệ hai người bạn của mình. Cậu thực sự đã có một khoảng thời gian ở trường cao trung chú thuật tuyệt vời hơn bất cứ nơi đâu. Cậu vẫn muốn ở bên cạnh mọi người, tiếp tục cùng họ làm nhũng nhiệm vụ khó khăn.
Chỉ thế thôi sao?
Chắc là vậy nhỉ? Tất cả những mong ước của cậu chỉ có thế, cậu muốn sống để có thể chứng kiến bạn bè mình mỉm cười.
Thật sự ?...hay chỉ là lý do bịa đặt thôi...
...
"Yuta, cậu không sao chứ"
Câu nói ấy của Panda dường như đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.
"Ơ, à, hả. Ừ, tớ ổn, cảm ơn cậu nhé"
Cậu liếc qua nhìn cô nàng Maki đang ngắm mấy mẫu váy trên điện thoại. Có vẻ như tiết học đã kết thúc từ lâu rồi nhỉ.
Ơ nhưng mà... cậu ngó lại điện thoại. Đã hết một tiết đâu?
"Thầy Gojo bận đi đâu đó nên bỏ ngay giữa chừng tiết học rồi."
Maki đang ngồi lướt điện thoại cũng nói thêm khi thấy Yuta đang xem lại giờ.
Bất ngờ, một lực mạnh đẩy cái cửa suýt hỏng và một gương mặt với nụ cười nhây nhây của ai đó ló ra khiến một người khó chịu.
"Thầy về rồi nè cả lớp~"
Gojo đạp cửa chào to, liếc một lượt qua những đứa học sinh thân yêu
"Tiết chú thuật tiếp theo đây: các em sẽ phân chia cặp thực tập nhé. Hm~ có vẻ lớp thừa người rồi."
Ông thầy tiếp tục nói với cái giọng (có vẻ?) giả nai của mình. Xem ra ổng âm mưu điều gì đó éo ổn.
"Vậy thì, Panda và Maki đi thực tập nhé. Còn Yuta đi chơi với thầy"
"Hả, là sao?"
Gojo hí hửng nhìn học trò của mình ngỡ ngàng ra mặt
"Có gì đâu~Dù sao thì em ấy cũng là họ hàng siêu xa của thầy, lại còn cùng đặc cấp với nhau nữa, nên miễn một buổi tập huấn để đi chơi với thầy cũng không xuống cấp được đâu~"
"Thôi, mấy đứa kia đi tìm Ijichi để đến nơi thực tập nhé~"
Nói rồi, thầy xốc Yuta lên, bế cậu ấy đi ra ngoài, còn cười hơ hớ vì đã thành công chọc tức được hai đứa học sinh kia.
"Thầy Gojo, rốt cuộc thì thầy muốn em làm gì"
Yuta ngán ngẩm nói sau khi thầy Gojo đã thả cậu xuống.
"Nghe đây, Yuta"
Ông thầy nhây nhây ngày nào bây giờ lại nghiêm túc hẳn làm cho Yuta biết hình như thầy muốn cậu làm gì đó nghiêm trọng.
"Thực ra thì thầy muốn nhờ em một việc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com