Chap 5: Ngượng (H nhẹ)
Rồi hai người bắt đầu ăn, sự im lặng lại bao trùm căn phòng nhỏ nhắn cùng ánh đèn lập lòa từ chiếc đèn ngủ nhỏ. Dường như cậu cảm thấy sự im lặng này là không đáng có, bắt đầu mở lời hỏi về chuyện gì đã sảy ra sáng nay ở công ty.
-V-vậy, sáng nay công ty thế nào ạ?
-Ừm, cũng như mọi ngày thôi.
Câu trả lời cộc lốc của anh làm cậu cũng phải ngượng ngạo đến khó chịu.
-Cậu có chị em gì không?
-Không hẳn, nhưng tôi lại có một cô bạn thân và tôi xem cô ấy như người chị của mình ấy, khi thấy tôi bị thương hay làm điều gì đó sai hoặc ngốc nghếch thì bắt đầu chửi và cằn nhằn mãi thôi, nhiều lúc cũng nản lắm, còn sếp?
-Cũng vậy thôi, từ nhỏ tới giờ cũng có mỗi một móng bạn, thời cấp hai và ba như địa ngục khi tôi liên tục dính vào những cuộc bắt nạt học đường. Có lần tôi đã nghĩ quẩn rằng mình không nên sống đấy, chắc là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn của cô bạn thuở nhỏ của mình.
-Ơ!? Aah, lại nhắc đến chuyện buồn của sếp mất rồi, thành thật xin lỗi sếp.
"Sao cứ mỗi lần nói chuyện cuộc sống với anh ấy là mình lại nhắc đến cuộc sống bi đát của anh ấy vậy nè?? Hồi lần ở bệnh viện cũng vậy."
-Không sao không sao, chuyện cũng đã qua rồi mà với lại những cuộc trò chuyện về quá khứ cũng khá thú vị.
-Ưm, nếu sếp đã nói vậy.
-Khi đó tôi như đứng trên bờ vực suy sụp thì gặp thầy Gojo Satoru, thầy ấy như cứu tôi khỏi cuộc sống cô đơn ấy vậy, tôi rất biết ơn thầy ấy.
-Go-Gojo Satoru?? Có phải hồi đó ông thầy hay đeo bịt mắt và mắt kính râm không?
-Ơ, đúng... đúng, cậu cũng biết thầy ấy à?
-Hiện tại vẫn giữ liên lạc mà.
-Ồhh, vậy sao, vậy hồi đó cậu cũng học trường XX à?
-Không phải, hồi đó ông thầy đi công tác và dậy lớp tôi tầm một tháng ấy, thầy ấy lớn tuổi rồi nhưng mà cứ thích làm mấy trò con nít ấy, đôi lúc nó khó chịu nhưng cũng khiến lớp cảm thấy rất vui.
-Thời học trò của cậu vui vẻ quá nhỉ, không như của tôi, hì.
-Ơ, thôi... thôi nào sếp ngài nói vậy làm tôi vừa ngượng vừa sợ đấy.
Cậu vừa dứt lời, cái cảm giác chết tiệt đó lại xuất hiện, hai người chỉ ngồi đó mà ăn thức ăn trên tay, mắt thì nhìn đủ chỗ mà không dám nhìn sang người bên cạnh.
-Ôi, đã gần 10 giờ rồi sao, trễ thế này rồi, thôi còn vài miếng cơm nắm trong túi, cậu ăn nốt rồi đi ngủ nhé, giờ anh phải về nhà và hoàn thành tài liệu để nộp lại cho cấp trên, đã làm phiền cậu trong lúc cậu đang nghĩ ngơi rồi, tôi về đây.
Anh nói, nhưng cậu có thể thấy, vẻ mặt đượm buồn cố gượng lên nụ cười tươi rói trên mặt mà nói chuyện với cậu, thật giả tạo. Nhưng cậu biết lý do, lý do vì sao anh phải làm như vậy, là để không phải khiến cậu cảm thấy khó xử nên anh quyết định đi về. Như trong cổ họng có một viên đá chặn cứng cổ họng cậu khiến cậu không thể cất tiếng.
"Nhanh lên, anh ấy sắp về mất rồi, đây chắc chắn là thời gian thích hợp để hỏi, nhanh lên còn chờ gì nữa?"
Đang bước đến chiếc cửa gổ thì bị một lực nhỏ tác dụng lên mép áo, cậu khựng lại rồi quay sang hướng của cậu, cậu ngượng ngùng hướng mặt xuống đất, tà áo trắng bị bung cúc áo lộ rõ bên trong, trên cổ còn đeo vòng bảo vệ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy mép áo của anh, miệng cậu lấp bấp lẩm nhẩm thứ gì đó mà anh nghe không rõ.
-Ưm, cậu muốn nói gì hay cần gì à?
-À ờm, chuyện là... tôi muốn h-hỏi... anh-anh có muốn tìm một bạn đời không ấy?
Mặt cậu lúng túng và bối rối sau khi nói cho anh nghe câu đó, có vài chữ anh còn nghe không rõ.
-Cậu nói sao cơ? Tôi muốn tìm gì?
-Aah, ưm thì t-tôi hỏi anh có muốn... muốn tìm bạn đời không??
Anh đã nghe được nhưng mà vì cậu vẫn rất bối rối và lúng túng nên anh cố ghẹo cậu một chút.
-Cậu muốn hôm sau đến tôi mua thêm cơm nắm à?
Cậu ngượng đến mức phát khóc, bật dậy túm lấy cổ áo anh rồi hét to lên từng chữ một.
-ANH CÓ MUỐN TÌM BẠN ĐỜI KHÔNG?
-Ôi-ôi trời...
Nhìn vẻ mặt anh có chút bất ngờ, cậu nói xong thì mặt đỏ bừng lên như trái cà chua rồi thả cổ áo anh ra nằm thụp xuống giường rồi lấy chăn che kín người.
-Vờ như anh không nghe thấy gì đi, tôi mệt rồi anh về cho!
Cảm thấy mình đã làm hơi lố khi khiến cậu phải khóc như vậy, anh phì cười rồi từ từ đi đến chiếc giường ôm lấy con sóc xù lông đang nằm trong chăn kia. Cảm giác bị ôm từ bên ngoài chiếc chăn, cậu còn ngửi thấy mùi pheromone của anh, thứ mùi mà cậu sẽ không bao giờ quên và không bao giờ lầm đi đâu được. Giật thót cậu lấy chăn ra rồi định mắng anh, thì bị anh khóa môi từ đằng sau, đơ luôn vì không ngờ anh sẽ làm vậy. Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng đầy sự yêu thương và ngọt ngào, lúc rời khỏi bờ môi ngọt của cậu anh còn luyến tiếc mà liếm lên đó. Não vừa xử lí xong thì cũng là lúc mặt cậu đỏ như trái gấc đưa tay lên che miệng rồi nhìn thấy con sói trước mặt kia liếm mép nhìn mình đầy sự chiếm đoạt.
"Ôi không chọc cho anh ấy nổi thú tính rồi..."
Sự sợ hãi lấn át tâm trí, cậu vội vàng kéo chăn muốn thót khỏi vòng tay của anh, nhưng tiếc là anh ôm quá chặt cậu không thể cử động, nằm bất động trong lòng anh, mặt không dám nghiêng qua nhìn anh luôn. Rồi anh ghé sát đến tai cậu, hơi nóng phả vào tai khiến cậu rùng mình nhột nhột có chút ngứa ngáy.
-Nếu bạn đời đó là em thì anh sẽ làm mọi thứ để có thể tìm được và có được em.
Nghe xong thì cậu nở hoa trong bụng, mừng rỡ và hạnh phúc là cảm súc của cậu ngay bây giờ. Không ngờ anh ấy cũng muốn mình làm bạn đời cho anh ấy.
-Đư-được rồi anh Yuuta, đừng giỡn nữa buông em ra đi.
-Nếu em muốn Toge, anh sẽ khiến em trở thành cậu sóc chuột hạnh phúc nhất thế giới này, miễn là em muốn Toge, anh muốn nghe câu trả lời của em.
-... E-em cũng muốn làm bạn đời của anh!
Nghe xong anh mừng rỡ, ôm lấy rồi hôn lên đôi môi nhỏ của cậu, thả ra pheromone của mình ngập lấy căn phòng nhỏ ấy. Rời môi cậu anh hôn lên từng chỗ trên gương mặt phiếm hồng của cậu.
-Hì hì, nhột em, ưm được rồi anh Yuuta! Dừng lại đi.
Anh không có dấu hiệu là muốn dừng lại, hôn tiếp lấy đôi môi cậu, miệng lưỡi quấn quít không rời, tay thì như con rắn mà lần mò, sờ mó khắp người cậu. Vì thấy cậu có dấu hiệu hết dưỡng khí nên anh mới buông ra, người cậu run lên từng hồi vì bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh, gương mặt thanh tú hồng hào nước mắt chảy dọc trên mặt cậu. Đuôi và tai sói xuất hiện càng thêm rõ ràng, cậu cũng bắt đầu thả pheromone cái tai sóc tròn nhỏ xuất hiện lấp ló trên đầu. Anh thì thấy khá thú vị mà bắt đầu đưa tay lên ý muốn sờ cặp tai nhỏ ấy, đôi tay anh vừa chạm vào thì cậu cảm giác như có một luồn điện chạy dọc thân thể, khó chịu nhưng mang đôi chút thoải mái rên nhỏ một tiếng. Giật mình anh đột ngột dừng hành động lại, biểu hiện bắt đầu lúng túng vì nghĩ hình như đã làm cậu khó chị, vì anh biết rằng trong tiếng rên nhỏ của cậu là đang thoải mái nhưng mà có chút khó chịu. Thấy anh đột ngột dừng lại như vậy, cậu ngước mắt lên nhìn anh thì thấy anh đang chảy máu mũi, rồi có vài giọt còn rơi xuống mặt cậu. Xong anh hốt hoảng rời khỏi người cậu tay lau máu mũi.
-Aaah, x-xin lỗi em, chắc anh phấn khích quá rồi làm quá chớn xong bị như thế này, cho anh mượn nhà vệ sinh xíu nhé?
-Ừm được thôi, không sao đâu dù gì thì cả hai chúng ta cũng vừa bắt đầu hẹn hò, đã vậy lời tỏ tình lúc nảy con vào cái tình huống mà không ai ngờ cả nhỉ? Hì.
Anh ngẩn ra sau câu nói của cậu, máu mũi lại đột ngột chảy ra nhiều hơn dính hét cả vào chiếc áo sơ mi của anh, mặt anh còn đỏ chót cả lên.
-A-anh Yuuta!? Anh, anh không sao chứ? Sao máu lại chảy ra nhiều thêm nữa thế này??
-Ưm, an-anh không sao, anh vào nhà vệ sinh đây.
Nói xong anh chạy vội ra khỏi phòng đến nhà vệ sinh, cậu bật cười rồi đi tìm lấy cho anh một chiếc áo để anh thay tạm, dù gì thì nhà hai người cũng gần nhau nên việc này hầu như là không cần thiết. Nhưng vì cậu đang có ý định mời anh ở lại nhà mình qua đêm một hôm nên mới làm vậy. Một lúc sau anh mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy cậu đã đứng ở đó tay cầm một chiếc áo cho anh, bỗng nhiên anh thấy cậu đỏ mặt lên rồi quay mặt sang hướng khác đưa chiếc áo cho anh bảo.
-A-anh mặt chiếc áo này vào đi, đây là cái áo lớn nhất của tôi rồi.
Rồi anh nhận ra là mình đang gần như khỏa thân trên người chỉ còn mỗi chiếc quần con.
-Ơ, ừm p-phiền em quá rồi, xong mai anh sẽ trả lại cho em ngay.
-Ưm anh, anh có thể ở lại đây qua đêm cũng được dù gì cũng trễ với lại nhà hai đứa gần nhau mà nên anh đồng ý chứ?
-Ý kiến hay đấy, anh ở lại cũng được, phiền em nha Toge.
-Ừm, mặc áo vào trước đã, ngượng chết em mất.
"Đây là lần đầu mình thấy cả cơ thể anh ấy trong tình trạng ổn định nên thấy hơi kỳ và xấu hổ, mặc dù cả hai đều là nam."
Anh vội vàng lấy chiếc áo cậu đưa cho rồi quay vào trong đóng cửa nhà vệ sinh lại. Cậu hoàn thành nhiệm vụ thì đi qua một căn phòng trống cho khách, dọn dẹp lại rồi lấy gối ra để cho anh ngủ tại đây. Đang dọn dẹp thì cảm thấy như có một người nào đó đang đứng sau mình, chưa định hình thì cậu bị nhấc bổng lên rồi bị vác lên vai. Là anh đang bế cậu, giật mình cậu vùng vẫy xấu hổ rít lên.
-A-anh Yuuta?? Bỏ... bỏ em xuống! Em đang chuẩn bị phòng cho anh mà anh làm cái gì vậy?? Nào bỏ em xuống!
-Chúng ta đã là bạn đời từ hôm nay rồi, không, chúng ta đã là của nhau từ lần đầu anh gặp em rồi, giờ thì quay về phòng của em chúng ta sẽ ngủ cùng nhau!
-Ưmm!!... haizz, vâng.
Đến phòng cậu, anh quăng cậu xuống giường rồi như con sói hoang vồ lấy con sóc bé nhỏ yếu đuối kia.
-Rồi, chúng ta hoàn thành việc còn dang dở lúc nảy nào...
Anh áp sát lại gần tai cậu, phà hơi nóng vào tai khiến cậu cảm thấy nhột rồi rợn hết cả sống lưng.
-Bé... yêu~
"Thôi xong mình rồi!"
END CHAP 5
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-xin chào mn:Đ, lâu rồi không gặp:33. Chap này ngắn vcl, nma mong mn thông cảm vì mik đăng chap này kịp hạn, bt rằng mấy nay mik bỏ bê rồi ít đăng truyện hơn, nma mn thông cảm cho mik vì mik bị hư máy. Mong mn sẽ vẫn ủng hộ truyện và bình chọn giúp mik ạ, cám mơn mn nhiều lắmm^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com