Yuuvic| mermaid in your eyes
khoảnh khắc victor đưa tay kéo yuuki thẳng xuống nước, não em liền ngưng trệ như thể động cơ máy móc gặp nước mà hỏng. tất nhiên, liền sau đó chúng sẽ phát ra mấy tiếng lách tách cảnh báo cho việc chúng sẽ hỏng đến nơi, và não em cũng thế.
điều lướt qua trong đầu em khi bàn tay em vẫn bị người yêu mình nắm lấy trong khi kéo em vào lòng biển đêm sâu thẳm là việc liệu em đã làm gì tệ bạc đến độ người em yêu muốn cả hai kết thúc trong cái dòng nước lạnh ngắt đen ngòm này. cơn hoảng loạn xảy ra tĩnh lặng, tựa hồ nơi này không đơn thuần là nước mà là một cái hố bùn đen, đặc quánh, lần vào từng ngóc ngách trong cơ thể em qua bất kì đường mở nào.
yuuki lúc này mới để ý đến cái sự ngộp của dòng nước ồ ạt tiến vào. bong bóng nước trồi qua môi em, tỏa thành một lớp màng trắng che phủ trước mắt. nhưng rồi em cảm thấy được ở dưới dòng nước lạnh cắt vào da thịt này, một khối mềm mại ấn lên môi em, chậm rãi truyền cho em một chút dưỡng khí.
dường như chỉ cần có thế, em liền ổn định lại. không, thậm chí là có chút dễ thở hơn hẳn...?
yuuki thấy tầm mắt chừng như mờ đi của em rõ rệt trở lại. trước mắt em, người em yêu khẽ lùi người, bàn tay anh vẫn đặt trên gò má em, như làm chứng cho việc anh là người giúp em vậy, sau khi kéo thẳng em xuống nước.
nhưng yuuki sớm đã không còn bận tâm đến điều đó. thứ em quan tâm lúc bấy giờ là người em yêu kia kìa. victor, victor của em lúc bấy giờ có đôi chỗ khác hẳn thường lệ. nơi là đôi tai nay xuất hiện những màng vây cá màu vàng tựa tóc anh. cả nơi gò má cũng vàng óng, từng đốm vảy vàng như ai dát lên càng tôn thêm cái cảnh sắc trước mắt: victor của em chậm rãi nâng hàng mi, ánh nhìn dịu dàng yên ả quá, tựa như nuốt trọn đi cả tiếng bọt nước, tiếng dòng chảy và tiếng tim em đánh thịch.
victor nhìn em. xong anh mấp máy đôi môi điều gì đấy em không rõ lắm trước khi lượn thân ra xa thêm đôi chút.
yuuki nghĩ não mình giờ này mới ngừng hẳn việc hoạt động này. trong màn đen của biển cả, đối diện em là người em yêu, với chiếc đuôi cá khẽ tỏa ra thứ ánh sáng nhàng nhạt. em nhìn đến ngốc, ánh nhìn lướt từ phần vây đuôi mảnh như lụa lên dần, lên dần. thấp thoáng dưới chiếc áo mở rộng là những cụm vảy vàng khác lưu vết trên làn da sáng ngọc. yuuki nghĩ mình điên rồi, cũng có thể là chết rồi, nên mới thấy được cái cảnh này.
nếu vậy người yêu em là người cá dẫn lối à, chuyện này có chút mới lạ, em đã nghĩ là sẽ có thiên thần hay đầu trâu mặt ngựa gì đó cơ.
yuuki chết trân. em cứ nhìn chằm chằm vào victor mà không nghĩ đến việc bản thân lơi là việc giữ khí như nào. victor trước mặt em trở nên bối rối rồi cứ thế lao thẳng đến vác em bơi lên bờ. yuuki nhìn nơi đáy biển đen thẳm ngày một cách xa cùng chiếc đuôi cá uốn lượn mà lòng không khỏi bồi hồi khôn tả...
°
"yuuki, em ổn không?"
yuuki sặc nước. em họ sặc sụa, ho đến ói cả mớ nước ra ngoài. vị nước biển mặn chát khiến em có chút khó chịu. nhưng khi nghe tiếng gọi, em liền quăng cái chuyện đấy ra sau đầu.
victor vẫn một thân nửa người nửa cá mà nhìn em, à không, có cả một cặp sừng dê nữa, ban nãy chúng bị lu mờ đi bởi ánh vàng lấp lánh đến từ những chiếc vảy. tổng thể bây giờ còn vô thực hơn!
"xin lỗi..."
victor thỏ thẻ.
"anh muốn cho em biết chuyện này nhưng lại vô tình suýt hại chết em rồi"
victor cụp mắt. rõ là anh vô ý tứ thật, tại sao lại mạo hiểm như thế chỉ vì muốn cho em biết. có phải vì nếu nhỡ như em hiện lên một tia chán ghét kinh sợ, anh sẽ kéo em đến tận cùng đáy biển không? victor thoáng nghĩ, sau đó liền bị chính mình dọa sợ. nhưng, yuuki đối diện victor chẳng bày ra biểu tình rõ rệt gì cả, chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to kinh ngạc, và cứ thế đóng băng.
"victor"
victor cảm nhận được yuuki đưa tay lên nắm lấy tay mình.
"anh..."
"anh cho ai thấy chưa vậy?"
victor lí nhí.
"không có..."
sau đó bất thình lình, em nhào đến ôm lấy người anh. cái siết tay chặt đến độ victor cảm thấy có chút ngộp thở. rồi em lại đặt tay lên vai anh mà hồ hởi.
"tuyệt quá!"
"em đã từng nghĩ anh đẹp đến vô thực nhưng không nghĩ là anh là sinh vật vô thực luôn!"
victor nghệch mặt, sau đó nheo mắt khi yuuki đưa tay lên chạm đến những chiếc vảy gần mắt. victor nhìn em, chỉ để nhận lại một cái nhìn ôn hòa hết mực. cách em chậm rải vuốt ve chúng khiến trái tim victor dần mất kiểm soát.
"e- em không sợ anh à?"
yuuki đần mặt ra, sau đó dường như đã tải xong ý nghĩa câu nói, em điềm nhiên đáp.
"tại sao?"
"v- vì anh không phải con người"
yuuki nghiêng đầu có chút không hiểu.
"em yêu anh, đâu phải vì anh là con người. em yêu anh vì anh là anh, hiểu hong?"
yuuki vẫn giữ hai tay trên gò má victor mà miết nhẹ, trước khi em giật mình nhìn anh khóc.
"victor, anh ổn không vậy? anh đau ở đâu hả?"
yuuki đưa tay muốn lau, nhưng nhận ra cả hai đứa đều ướt sủng, bàn tay em cũng vậy, nên dù có quệt đi bao nhiều lần thì gò má của victor vẫn ướt đẫm là nước.
victor lắc đầu. anh đưa tay bao lấy đôi bàn tay đang ôm mặt mình, áp lấy chúng trong yên lặng. yuuki nhìn thế cũng chỉ để mặc victor tùy ý làm theo ý mình.
dưới trời đêm chỉ có một mảnh trăng lưỡi liềm treo lửng lơ, cả hai ngồi hẳn một lúc lâu trong tĩnh lặng yên ả. cho đến khi em cất lời.
"về thôi, victor"
về thôi, về nơi có cả anh và em. về nơi mà chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta. mối liên kết lại càng bền chặt hơn, khi những bí mật được trao tay nhau giữa những tâm hồn đồng điệu.
°°°
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com