Nineteen
Đến chiều tà, học viên tan ra về gần hết, còn lại lác đác vài người đi lại trong trường, trên khoá giảng một vài phòng vẫn còn bật đèn sáng chưng. Du Thái uể oải sắp lại giấy tờ, bật điện thoại để xem coi là mấy giờ, cha, đã năm giờ rưỡi rồi sao ? Nhanh thật đó, về ký túc xá thôi nào.
Khoá cửa * cạch * một cái, rồi đi đến phòng Học Trưởng Thái Nhất, thấy cửa không đóng, liền tạo vài tiếng * cộc cộc * trên cửa để gây sự chú ý của Thái Nhất và Anh Hạo. Nhưng cả hai không thèm ngó đến là ai luôn.
' hôm nay có về phòng không ?'.
Du Thái đứng ở bên ngoài, hỏi.
' haizza, không về bây giờ vì còn quá nhiều việc, vì hôm qua là khoá 99 kiểm tra toàn học viên nên ca đang ở lại xếp đống bài kiểm tra đây, hôm nay có thể về, hoặc không '. Thái Nhất chìm trong đóng giấy này, nên không thể sao lãng được một chút nào, mặt không nhìn người mà nói đến.
' được, vậy tạm biệt '.
' tạm biệt '. Anh Hạo cũng chỉ vội vẫy tay một cái, cũng liền chìm vào điền mấy con chữ điểm thi này.
' thôi, ghé qua chỗ Tư Thành cái đã '.
Du Thái quay về hướng ngược lại, rồi đi xuống khoá của Tư Thành. Cũng may đã về hết, nhưng đèn còn bật. Liền ló đầu vào thì thấy tên Tại Hiền đó đang nói chuyện gì với Tư Thành, ủa, không phải đang hẹn hò với Thái Dung hay sao ? Bộ muốn thả thính với cả Tư Thành à ? Bắt cá hai tay ? Thái Dung chắc sẽ sốc lắm khi biết được chuyện này, nhưng quan trong là tên đó rốt cuộc là nói cái gì khiến Tư Thành vui mà miệng cười e thẹn thế kia ? Chẳng lẻ là trêu hoa ghẹo nguyệt à. Không được để cái tên nhóc đó tung hoành ngang dọc được.
' từ lúc ít gặp cậu đi là Thái Dung lúc nào cũng ủ rủ luôn đó '.
' chà, thật vậy sao ? Kkkk '. Tư Thành nở nụ cười, cái ca ca đó lúc nào cũng dành ăn với cậu mà giờ thấy nhớ cậu rồi sao. Đúng là...
Đang mải mê nói về Thái Dung, không hay biết là có người đang khó chịu, đứng nhìn bằng nửa con mắt ở ngoài khoá giảng từ nãy tới giờ.
' thôi, về '. Tại Hiền xách balo, khoác vai Tư Thành, ra tới lớp thì hết cả hồn bởi thấy Du Thái đang đứng ở đây, mặt có vẻ đang khó ở.
' Du Thái, anh đi đâu đây ?'.
' tất nhiên là đi kiếm em rồi, nào về thôi '. Nói đoạn, liền kéo tay Tư Thành đi mất, rồi còn quay lại liếc người ở lại nữa chứ, Tại Hiền mặt méo xệch, gì đây trời, cái tên Du Thái đó tưởng tôi đang là thả thính Tư Thành hả ? Xin lỗi tôi đã có Thái Dung rồi nha.
Người lớn kéo người nhỏ đi được một đoạn, thì dừng lại, mặt đối mặt, Tâm tình đang khá là bực lắm, Du Thái đây không có thích ai lại gần bé yêu đâu á nha.
' sau này, không được cho ai lại gần, bắt chuyện đâu nha, tôi sẽ ghen đó '. Du Thái nghiêm giọng dặn dò, còn tay thì đang bận mân mê gấu áo. Cả người lắc lư qua lại, làm nũng với gương mặt khá nghiêm túc.
' chỉ là đang nói về Thái Dung ca, sau khi tôi đi liền rất buồn bực, Tại Hiền đã tốn công dỗ ngọt rất nhiều nha, chút nữa hai người đó sẽ đi ăn đó '. Tư Thành thấy bộ dàng này liền nở môi cười cười, đáng yêu quá đi mất, lại còn vẻ mặt nghiêm nghị cũng quá buồn cười ghê. Không chịu được những thứ đáng yêu như tên Du Thái, liền hôn lên má một cái.
' có thật không vậy ? Em không được bỏ tôi, vì không có ai yêu em như tôi đâu '.
Tư Thành gật gật, rồi khoác tay Du Thái, cùng đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com