chương 1 - tình cờ.
Thành phố vào giữa thu, trời dịu đi từng chút một, gió cũng không còn quá gay gắt như những tháng trước. Winwin kéo cao cổ áo khoác, tay giữ chặt quai túi xách khi bước ra khỏi trạm xe buýt, ánh mắt đảo qua những tòa nhà quen mà lạ.
Đã bao lâu rồi cậu không quay lại đây?
Câu trả lời nằm đâu đó trong khoảng thời gian mơ hồ giữa "đủ để quên" và "vẫn còn nhớ". Mấy năm qua Winwin sống ở một thành phố khác, làm công việc giảng dạy vẽ cho một trường quốc tế nhỏ, cuộc sống đơn giản, yên bình, không scandal, không người yêu, không những buổi tối giật mình vì một cái tên.
Ít nhất, cậu vẫn luôn tự nhủ như vậy.
Lần này quay về, cậu nhận được một lời mời về nơi này công tác và cũng vừa hay cậu có một lời mời tham dự triển lãm của một đồng nghiệp cũ, người đó phụ trách một triển lãm nghệ thuật kết hợp kiến trúc. Không sao cả, chỉ là vài ngày, rồi đi. Cậu cũng chẳng có ý định gặp ai quen, càng không có ý định đi tìm lại những đoạn ký ức từng khiến mình trôi nổi giữa đau đớn và tiếc nuối suốt một quãng dài tuổi trẻ.
Vậy mà...
Triển lãm được tổ chức trong một không gian trắng rộng và sáng, nằm ở tầng cao nhất của một trung tâm văn hóa nghệ thuật mới xây. Winwin đứng giữa căn phòng yên tĩnh, mắt dừng lại trước một mô hình kiến trúc thu nhỏ, đó là một tổ hợp nhà và không gian sinh hoạt cộng đồng, với đường nét sạch sẽ, tỉ mỉ đến mức gần như ám ảnh.
Cậu nheo mắt nhìn tên người thiết kế được in tinh tế bên góc tấm bảng miêu tả.
"Nakamoto Yuta – Kiến trúc sư chính."
Tay cậu khựng lại giữa không trung.
Chữ không quá to, nhưng vừa đủ để tim Winwin lỡ một nhịp.
Chỉ một dòng tên, nhưng mang theo bao nhiêu năm kỷ niệm kéo dậy khỏi đáy lòng.
Người cậu từng yêu. Người cậu từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối con đường. Người mà khi quay lưng bước đi khỏi cuộc đời nhau, cậu đã từng gào khóc trong lặng lẽ, từng viết tin nhắn rồi xóa, từng chờ đợi rồi tuyệt vọng.
Người cậu đã đánh mất.
Một tiếng gọi nhỏ vang lên từ phía sau, Winwin quay đầu, mỉm cười với người bạn cũ đang tiến lại gần.
"Không ngờ cậu lại đến thật. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ từ chối."
"Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng đúng lúc muốn đổi gió một chút."
"Bên này, để tớ dẫn cậu đi xem phần trưng bày chính."
Họ bước đi, nhưng Winwin vẫn không thể ngừng liếc về phía mô hình kia, nơi có dòng tên từng là tất cả của cậu.
Phòng trưng bày chính rộng hơn, có nhiều người hơn, tiếng trò chuyện râm ran nhưng vẫn giữ được sự nền nã đặc trưng của những sự kiện nghệ thuật.
Rồi cậu thấy anh.
Không nhầm được.
Dáng người cao gầy, mái tóc đen cắt gọn, ánh mắt hơi nghiêng khi đang lắng nghe ai đó nói chuyện. Bộ suit đen được cắt may tinh xảo không che được vẻ uể oải nhưng cuốn hút từ phong thái. Vẫn là ánh mắt đó, sống mũi đó, đôi môi mím nhẹ mỗi khi suy nghĩ.
Yuta.
Không thay đổi là bao.
Winwin dừng bước. Tay cậu siết nhẹ gấu áo, mắt không rời hình bóng ấy, trái tim lỡ thêm một nhịp nữa.
"Yuta, lại đây một chút!"
Một người gọi, và như thể thời gian quay chậm lại, anh quay người, ánh mắt quét qua phòng...rồi dừng lại ở Winwin.
Cả hai đứng đó. Không ai bước tới. Không ai nói một lời.
Giữa rất nhiều người, giữa ánh đèn sáng rực và tiếng nhạc nền nhẹ tênh, Winwin cảm thấy mình như rơi vào một khoảnh khắc cô lập, chỉ có ánh mắt Yuta, bình tĩnh, xa lạ, và cũng... có gì đó như là hoài niệm.
Yuta gật đầu nhẹ. Chỉ thế.
Winwin cũng gật đầu lại. Như một lời chào. Như hai người quen cũ, đã lâu không gặp, gặp lại trong một sự kiện không chủ đích. Không oán trách. Không hờn giận.
Không còn là gì của nhau.
Mà cũng không hẳn là không gì cả.
Tối đó, Winwin về lại căn hộ nhỏ mà ban tổ chức chuẩn bị cho cậu. Thành phố này vẫn náo nhiệt như ngày trước. Những con đường vẫn đông đúc người và xe, những ngã tư vẫn rực sáng ánh đèn vàng, nhưng cậu không còn là Winwin năm đó, người từng vì một cái nhíu mày của Yuta mà cả ngày đứng ngồi không yên, từng vì một tin nhắn không trả lời mà thao thức cả đêm.
Cậu bật điện thoại lên, mở danh bạ, vuốt nhẹ qua cái tên đã bị cậu đổi tên thành "Nakamoto" từ nhiều năm trước.
Vẫn còn lưu. Nhưng không còn liên lạc.
Winwin thở dài, khép màn cửa sổ, tựa trán vào kính.
"Chỉ là vài ngày. Rồi sẽ đi."
Cậu tự nhủ.
Giống như năm đó, cũng đã từng tự nhủ...
"Chỉ là không gặp nhau một thời gian. Rồi sẽ quên."
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com