chương 11 - lưng chừng.
Winwin không nhớ rõ mình đã bắt đầu nhớ Yuta từ khi nào.
Có thể là ngay sau buổi chiều mưa đó. Cũng có thể... là trước đó rất lâu, chỉ là cậu vẫn cố tình quên.
Tối hôm ấy, Winwin ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên góc bàn, nơi cậu đang mở lại những file thiết kế cũ. Là những project Yuta từng giúp chỉnh sửa bản phối màu, từng góp ý về bố cục. Mỗi lần Yuta ngồi cạnh, cậu luôn làm nhanh hơn, dễ thở hơn...đơn giản vì chỉ cần quay sang là có người hiểu được tất cả những thứ mình đang nghĩ trong đầu.
Giờ thì không còn ai ngồi cạnh nữa.
Nhưng bàn tay vẫn vô thức vẽ theo một thói quen cũ, như thể đang đợi Yuta lên tiếng gợi ý.
Winwin thở dài, gập máy lại.
Cậu nhìn vào chiếc ly sứ trên bàn, ly cũ của quán cà phê hôm trước. Cậu đã xin mang về một cái ly giống như vậy, nói với chủ quán là "kỷ niệm." Nhưng thật ra, cậu muốn giữ lại một mảnh gì đó của Yuta, của ngày xưa.
Điện thoại trên bàn chớp sáng. Là tin nhắn từ Jaehyun:
"Mai cuối tuần, xuống công viên trung tâm không? Nghe nói có phiên chợ nghệ thuật."
Winwin gõ vài dòng rồi lại xoá. Cậu định từ chối, nhưng sau cùng chỉ nhắn lại:
"Ừ, mai gặp."
Cậu cần ra ngoài. Cần gió. Cần một điều gì đó không gợi nhắc đến Yuta.
Dù chính bản thân cậu biết rõ: càng tránh, càng nhớ.
Hôm sau, trời hửng nắng sau nhiều ngày âm u.
Winwin và Jaehyun đi dạo trong khu chợ đông người. Những gian hàng nhỏ bày tranh, sách cũ, đồ da thủ công... tất cả đều xinh xắn, rực rỡ. Jaehyun cứ nói chuyện rôm rả, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, như cách cậu vẫn thường làm mỗi khi thấy Winwin im lặng quá lâu.
Đến gần một quầy tranh, Jaehyun dừng lại, chỉ vào một bức vẽ phác chân dung:
"Đẹp ha? Trông giống cậu ghê á."
Winwin nhìn bức tranh. Trong thoáng chốc, tim cậu hẫng đi một nhịp.
Không phải vì bức vẽ. Mà vì giọng nói phía sau:
"Chào em."
Là Yuta.
Cậu quay phắt lại.
Yuta đứng đó, khoác áo gió màu sẫm, tay cầm túi vải, lưng đeo chiếc balo kỹ sư cũ. Anh nhìn cậu, không gượng gạo, cũng không quá bất ngờ. Giống như thể... vẫn luôn hy vọng sẽ được gặp lại cậu ở đâu đó giữa thành phố này.
Winwin khựng một chút.
Rồi cười khẽ: "Anh cũng tới đây à?"
"Bạn anh có gian hàng ở khu trưng bày phía trên. Anh vừa xuống dưới dạo thử."
Jaehyun im lặng, khẽ gật đầu chào Yuta rồi lùi lại vài bước, để hai người có khoảng riêng.
Yuta nhìn Winwin một lúc lâu, rồi hỏi: "Dạo này em ổn không?"
Câu hỏi bình thường, nhưng với Winwin lại khiến cổ họng nghẹn lại.
"Ổn. Vẫn làm việc như mọi khi."
"Vậy là tốt."
Winwin nhìn anh, nắng chiếu xiên qua tóc Yuta, ánh lên từng sợi. Dáng người ấy, nét mặt ấy...đều quen thuộc đến mức khiến tim cậu thấy lưng chừng: giữa thương và không dám thương nữa.
"Còn anh?" Cậu hỏi lại, nhỏ đến mức gần như là tiếng thì thầm.
Yuta khẽ gật. "Vẫn sống."
Một câu trả lời... vừa nhẹ tênh, vừa nặng trĩu.
Cả hai lại im lặng. Như những lần xưa sau những giận dỗi, khi chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu. Nhưng bây giờ, sự im lặng ấy lại như một khoảng cách không thể lấp.
"Winwin."
Yuta gọi khẽ.
"hửm?"
"Anh... không nghĩ là mình sẽ gặp lại em nhiều đến vậy."
Winwin mím môi, giấu đi cảm xúc đang chực trào nơi đáy mắt.
"Thế anh có muốn gặp nữa không?"
Yuta ngập ngừng. "Muốn. Nhưng không biết liệu... có được phép."
Câu nói khiến tim Winwin đau nhẹ. Cậu quay sang, mắt đỏ hoe.
"Vậy... nếu em nói là em cũng không biết mình có thể tránh anh được bao lâu nữa thì sao?"
Yuta sững người.
Họ đứng đó, giữa chợ người đông đúc, nhưng chỉ nghe rõ tim mình đang đập.
end chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com