chương 17 - giữ lại.
Gió thổi mạnh hơn thường ngày. Trời không mưa, nhưng bầu không khí như trĩu nặng thứ gì đó chẳng gọi tên được. Căn hộ nhỏ của Winwin chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa kêu rè rè và ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt xuống trang vở trắng tinh. Nhưng tay cậu thì đã ngưng chuyển động từ lâu.
Mấy ngày nay, Winwin không đến studio.
Cũng không bắt máy của Yuta.
Cậu nói với mọi người là đang mệt, xin nghỉ một chút. Nhưng cậu biết... không phải mệt. Là kiệt.
Cảm giác như một sợi dây đã kéo căng quá lâu, giờ chỉ còn treo lơ lửng giữa không trung, không buông hẳn mà cũng chẳng còn sức để giữ chặt.
Cậu lặng lẽ ra ngoài lúc gần trưa, đội mũ, đeo khẩu trang, đi bộ một mình qua vài con phố cũ. Gió bạt qua vai áo, mùi nắng hanh nồng lẫn mùi lá mục rơi dọc vỉa hè khiến ký ức năm nào dội về không kịp né.
Winwin dừng lại trước một công viên nhỏ.
Ở đó có một ghế gỗ bạc màu, gắn liền với một buổi chiều xưa... khi hai người vẫn còn yêu nhau, vẫn còn nghĩ thế giới là của riêng mình.
Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào thành ghế, ngẩng mặt nhìn những tán bàng lưa thưa.
"Hồi đó mình ngốc thật."
Cậu khẽ cười. Không rõ đang trách mình hay đang hoài niệm.
Ở phía bên kia thành phố, Yuta đang ngồi trong xe. Hôm nay, anh xin ra ngoài sớm, lấy lý do giải quyết công việc gấp. Thật ra, là để đi tìm Winwin.
Cảm giác bất an mấy ngày qua khiến anh không ngồi yên nổi. Winwin đột nhiên biến mất, không một lời giải thích. Tin nhắn chỉ đọc rồi để đấy. Cuộc gọi chỉ vài tiếng ngắn gọn: "Em mệt. Đừng gọi nữa."
Yuta biết cậu đang tránh mặt. Nhưng anh không hiểu vì sao.
Hoặc là... anh đã hiểu, chỉ là không dám đối diện.
Anh chạy xe đến tiệm cà phê cũ, studio, thậm chí là dừng lại ở trạm xe buýt nơi họ từng đứng trú mưa dưới mái che rỉ sét.
Không ở đâu có bóng dáng Winwin.
Anh rút điện thoại ra, mở lại folder ảnh cũ. Mắt dừng ở một tấm ảnh mờ nhòe, là cậu đang ngồi bó gối, cười ngả nghiêng vì điều gì đó ngốc xít anh từng nói.
Tấm ảnh này anh chụp trộm. Và là tấm duy nhất anh không bao giờ xóa, dù đã từng thử hàng trăm lần để quên đi.
Góc miệng Yuta khẽ nhếch, nhưng mắt anh đỏ hoe.
"Mình đã đi xa đến mức này từ bao giờ vậy?"
Đến chiều, Winwin nhận được một tin nhắn.
Từ Yuta.
"Anh xin lỗi. Anh không biết chuyện gì đang đẩy chúng ta ra xa, nhưng anh không muốn mất em thêm một lần nữa."
Winwin nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu. Mắt cay xè. Không vì xúc động. Mà vì...
Trễ quá rồi.
Nếu là ngày trước, cậu có thể bật khóc, có thể chạy đến tìm Yuta, có thể buông bỏ cả lòng tự trọng để ôm anh thật chặt mà không cần hỏi lý do.
Nhưng giờ đây, những vết xước không tên mà Yuta vô tình để lại, đã hằn thành sẹo.
Không lớn tiếng, không oán trách.
Chỉ là... cậu đã mệt.
Tối đó, Minho nhắn tin cho Winwin:
"Anh biết mình không có tư cách, nhưng nếu một ngày nào đó em đủ can đảm để rời đi, thì xin đừng đi một mình."
Cậu đọc xong, lòng chỉ lặng.
Minho tốt.
Nhưng cậu không thể đẩy người ta vào một trái tim đã rạn.
Đêm khuya.
Yuta ngồi một mình trong phòng, laptop mở nhưng không làm gì cả. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh Winwin, ánh mắt lặng thinh mỗi lần hai người vô tình lướt qua nhau gần đây, nụ cười gượng gạo, và cả khoảng im lặng quá dài giữa những lần trò chuyện.
Anh biết, tất cả không phải ngẫu nhiên.
Cậu đang buông.
Và lần này... là thật.
Yuta siết chặt tay.
Tim anh chưa từng đập nhanh đến thế chỉ vì một nỗi sợ:
Nếu mai em biến mất, anh sẽ chẳng còn gì để níu lại.
end chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com