Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 - giữa đường.


Ngày Winwin trở lại studio, trời mưa lâm râm. Cơn mưa mùa hạ không quá lớn nhưng dai dẳng, từng hạt nước lạnh buốt len qua vai áo, chạm đến tận trong lòng.

Cậu bước vào phòng thu, mọi người đang bận rộn với các dự án mới. Không ai hỏi vì sao cậu nghỉ nhiều ngày. Cũng không ai nhắc gì đến Yuta. Tất cả đều hiểu, và im lặng theo một cách rất tử tế.

Winwin ngồi xuống góc bàn quen thuộc, mở máy tính lên, bắt đầu làm nốt phần hậu kỳ còn dang dở. Tai nghe vừa đặt lên, âm thanh từ file ghi âm của Yuta vang lên, rõ đến từng tiếng thở nhẹ.

"Em ổn không?"
Giọng nói ấy... từng là nơi an toàn nhất của cậu.

Giờ đây, lại trở thành điều khiến tim cậu đau nhất.

Yuta đứng ngoài cửa phòng thu, nhìn qua tấm kính lớn. Anh không vào, chỉ nhìn.

Winwin gầy đi thấy rõ. Mái tóc không còn rũ nhẹ như trước, mà cột lên lười biếng, áo sơ mi trắng nhăn nhẹ phần tay áo, như thể chính chủ đã không còn bận tâm đến vẻ ngoài.

Anh muốn mở cửa.

Muốn chạy đến, kéo cậu ra ngoài, nói một câu đơn giản:

"Mình về nhà đi."

Nhưng anh đứng yên.

Vì lần cuối cùng anh nói câu đó, Winwin đã không trả lời.

Chiều cùng ngày, cậu được giao đi chụp ảnh hậu trường cho một nhóm thực tập sinh mới. Nhiệm vụ đơn giản. Không có gì khiến cậu bận lòng. Chỉ là đến đúng giờ, bấm máy, chỉnh màu, về. Như một cái máy.

Lúc ra khỏi studio, trời vẫn mưa.

Và giữa làn mưa ấy, Winwin thấy Yuta đứng đợi trước cổng.

Không che ô.

Chỉ đứng.

Tóc ướt, vai áo dính nước, mắt không rời khỏi cậu.

Winwin khựng lại, tim như hụt một nhịp. Cậu từng mơ giấc mơ này bao nhiêu lần trong suốt hai năm xa nhau. Nhưng giờ, khi nó xuất hiện ngoài đời thật, cậu chỉ cảm thấy lạnh.

Yuta tiến đến, chậm rãi như sợ cậu sẽ chạy mất.

"Đi với anh một chút, được không?"

Winwin nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu.

Họ đi bộ. Không nói gì.

Chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên và tiếng giày đạp nước.

Yuta đưa cậu đến một quán nhỏ ở góc phố. Chỗ này họ từng đến rất nhiều lần. Bàn trong góc vẫn còn vết xước ngày xưa cậu khắc nguệch ngoạc chữ "W" bằng thìa cà phê.

Winwin ngồi xuống. Không cởi khẩu trang.

Yuta nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi:

"Em... đã từng quên anh chưa?"

Cậu khẽ lắc đầu.

"Vậy giờ thì sao?"

Lần này, Winwin im lặng. Rất lâu.

"Em cố rồi, Yuta à. Thật sự đã cố. Nhưng em mệt quá."

Giọng cậu run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì mọi thứ đang trào ra khỏi ngực, không còn chỗ nào để giấu.

"Em không còn là em của trước kia nữa. Em không còn đủ lòng tin để đặt mọi thứ vào một người, rồi hy vọng họ sẽ không rời bỏ em thêm lần nữa."

Yuta nắm chặt tay dưới gầm bàn. Anh thấy bàn tay mình lạnh ngắt, mồ hôi rịn đầy.

"Cho anh một cơ hội được không?" anh hỏi, khàn giọng "Không phải cơ hội để quay lại, mà là... để giữ em ở lại. Ở trong đời anh. Dù là với tư cách gì cũng được."

Winwin nhìn anh, và lần đầu tiên, ánh mắt cậu không có một tia trách móc nào. Chỉ có nỗi buồn rất cũ.

"Muộn rồi, Yuta. Có những người dù có bước gần lại đến mấy... thì giữa họ vẫn là một quãng đường."

Tối hôm đó, Winwin bước đi dưới mưa. Một mình.

Cậu không ngoảnh lại.

Yuta cũng không đuổi theo.

Vì cả hai đều hiểu:
Có những người ta từng yêu bằng cả cuộc đời... nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ.

end chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com