chương 19 - ở lại.
Winwin không nghĩ mình sẽ gặp lại Yuta nhanh đến thế.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, khi cậu bỏ đi giữa cơn mưa, tưởng đâu cả hai sẽ tránh mặt nhau vài hôm. Nhưng sáng hôm sau, vừa đến studio, cậu đã thấy Yuta đứng chờ trước cửa.
Không nói gì, không mang theo hoa, không cà phê, không lời xin lỗi. Chỉ một câu:
"Anh đưa em đi ăn sáng."
Winwin ngập ngừng. Một phần muốn từ chối, một phần lại chẳng đủ sức để nói không. Cuối cùng, cậu gật đầu, bước theo anh ra phố trong im lặng.
Yuta dẫn cậu tới quán bánh mì nhỏ cuối hẻm, nơi lần đầu hai người gặp nhau.
Winwin lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ, lòng dâng lên cảm giác khó chịu: không phải vì ghét, mà vì mọi thứ cứ quay về quá khứ. nơi trái tim cậu vẫn còn mỏng manh đến mức dễ tan vỡ.
Yuta gọi đúng món cậu thích, không sai một chút nào. Khi bánh mì được mang đến, anh nhẹ giọng:
"Anh nhớ hết, không quên điều gì đâu."
Winwin không đáp.
Nhưng trong lòng cậu khẽ chùng xuống.
Buổi chiều hôm đó, khi Winwin đang chỉnh lại màu ảnh ở phòng dựng, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa nhỏ vang lên. Không ai ở lại công ty giờ này ngoài cậu. Cậu bước ra, thấy một chiếc hộp giấy đặt trước cửa.
Trên nắp là một tờ giấy dán vội:
"Anh biết em hay quên ăn khi làm việc. Nhớ ăn rồi hãy chỉnh tiếp.
- Yuta."
Cậu mở hộp ra, một phần cơm nóng, kèm một hộp canh rong biển và một lon nước mơ cậu hay uống.
Cảm giác ấm áp lan dần ra từ lồng ngực.
Nhưng Winwin vẫn không nhắn lại gì.
Vài ngày sau, cậu bị ốm. Không sốt nặng, chỉ là ho khan và mệt lả người. Cậu vẫn đến studio, không muốn nghỉ việc vì sợ bản thân sẽ lại rơi vào khoảng trống.
Yuta biết tin không phải từ cậu, mà từ Jaehyun.
Tối hôm đó, khi Winwin vừa chợp mắt được chút ở ghế phòng dựng thì một chiếc áo khoác nhẹ phủ lên người. Cậu giật mình mở mắt, thấy Yuta ngồi ở đối diện, tay cầm một cốc trà gừng.
"Uống cái này đi. Anh không nói chuyện, không làm phiền. Chỉ cần em không ngất ở đây là được rồi."
Winwin cầm lấy, tay khẽ run. Yuta không ép, chỉ ngồi lặng im.
Không ai nói gì. Nhưng sự hiện diện của anh, dịu dàng, vững chãi, khiến cậu thấy mình không còn đơn độc nữa.
Ngày thứ bảy, khi cả công ty được nghỉ, Winwin quyết định ra biển một mình. Cậu cần một khoảng lặng.
Nhưng khi cậu đến bến xe thì thấy Yuta đã đứng đó.
"Anh đoán em sẽ chọn đi chỗ nào có gió."
Anh cười, không gặng hỏi gì thêm.
Cậu định quay đi, nhưng không hiểu sao lại dừng bước.
"Đi với anh. Một lần thôi."
Winwin im lặng rất lâu, rồi gật đầu.
Biển mùa này lạnh.
Cả hai ngồi bên nhau, không ai nói gì.
Một lúc sau, Yuta mới khẽ hỏi:
"Em còn yêu anh không?"
Gió tạt vào mặt, vào mắt, khiến cậu phải chớp liên tục.
Winwin không trả lời. Nhưng bàn tay cậu khẽ siết lại trong lòng.
Yuta không cần nghe "có" hay "không". Chỉ cần thấy cậu vẫn còn phản ứng, là anh biết: trái tim Winwin vẫn chưa hoàn toàn đóng lại.
Anh quay sang, mắt thẳng vào cậu:
"Anh sai khi buông tay em trước. Nhưng lần này, dù em đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không đi nữa."
Winwin khẽ nhíu mày. Không phải vì tức, mà vì sợ.
"Sao anh chắc là em vẫn còn tình cảm? Nếu em chỉ đang dao động thôi thì sao?"
Yuta mím môi, giọng trầm xuống:
"Vì nếu em không còn yêu, em đã không đứng đây, giữa trời lạnh, nghe anh nói mấy chuyện này."
Trên đường về, Yuta đưa cậu đến một cây cầu vắng. Ở giữa cầu, anh dừng xe, quay xuống xe trước.
Winwin ngạc nhiên, đi theo.
Yuta rút trong túi áo một chiếc chìa khóa cũ, đặt vào tay cậu.
"Đây là chìa khóa nhà anh. Căn nhà cũ ngày xưa, nơi em từng trồng một chậu hoa nhỏ ở ban công."
Cậu cầm lấy, run rẩy.
"Anh giữ nó suốt. Không ai dọn đi, không ai thay đổi thứ gì. Vì anh biết, nếu có một ngày em quay về... em sẽ nhận ra đó là nhà mình."
Winwin đứng giữa cầu, nhìn bàn tay nắm chặt chiếc chìa khóa cũ kỹ ấy.
Từ ngày chia tay đến nay, cậu đã nhiều lần tưởng tượng giây phút Yuta đến tìm mình. Nhưng không lần nào, cậu nghĩ anh sẽ kiên trì đến mức này. Không gào thét, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ đứng bên.
Dù là yêu lại từ đầu, hay chỉ là một tình bạn sâu đậm hơn cả yêu, cậu biết...
Anh vẫn đang chọn ở lại.
end chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com