chương 21 - mãi mãi (ngoại truyện)
Thành phố vào cuối thu luôn mang theo một mùi hương rất lạ. Mùi của lá vàng rụng, của nắng dịu lưng chừng chiều, và cả của những kỷ niệm đã thôi không còn đau nữa.
Yuta ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, tay cầm tách trà còn bốc khói, mắt nhìn người con trai đang dựa lưng vào ngực mình.
Winwin vẫn luôn như thế , yên lặng, chậm rãi và dịu dàng. Nhưng giờ đây cậu không còn là chàng trai từng giấu cảm xúc sau nụ cười nhạt nữa. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và không còn né tránh những câu "Em yêu anh" nữa.
Sau khi chính thức quay lại, họ thuê một căn hộ nhỏ ở ngoại ô. Mỗi sáng đi làm cùng nhau, mỗi tối về nấu ăn, chăm vài chậu cây nhỏ trên bệ cửa. Những ngày cuối tuần, họ lái xe đi xa, ghé qua những con đường xưa, rồi cùng nhau nhớ lại những năm tháng đã qua, lần này, là với nụ cười.
Một lần nọ, khi cùng nhau dọn lại hộp đồ cũ, Winwin tìm được chiếc vé xem phim từ 6 năm trước. Là buổi tối đầu tiên họ hẹn hò. Phim dở tệ, bỏ về giữa chừng, nhưng cả hai đều nhớ.
"Thời đó ngây ngô thật ha," Winwin bật cười, đặt vé lại vào hộp.
Yuta vòng tay ôm cậu từ phía sau, chôn mặt vào hõm cổ quen thuộc:
"Nhưng cũng vì ngây ngô nên mới yêu đậm đến vậy."
Mùa đông về, trời lạnh sớm hơn mọi năm. Winwin bệnh nhẹ, ho khan vài ngày nên Yuta không cho cậu ra ngoài buổi tối. Cậu nằm nhà đọc sách, xem phim, còn anh thì vào bếp nấu cháo.
Đêm đó, khi hai người đã nằm trong chăn ấm, Winwin quay người lại, gối đầu lên tay Yuta. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi vào gương mặt anh.
"Yuta này," cậu thì thầm.
"Anh nghe này?" anh đáp, tay nhẹ vuốt tóc cậu.
"Anh có từng hối hận không?" giọng cậu nhỏ, như sợ đánh thức một điều gì trong tim họ.
Yuta im lặng một chút rồi lắc đầu.
"Không. Anh chưa từng hối hận vì đã yêu em."
Winwin cười nhẹ, ngước nhìn anh, đôi mắt như chất chứa muôn vàn điều chưa nói:
"Có lúc em nghĩ... nếu như mình không chia tay, tụi mình có thể đã sống khác đi."
"Có thể. Nhưng biết đâu, nếu không lạc nhau, tụi mình lại không đủ trưởng thành để giữ nhau như bây giờ."
Cậu gật đầu, mắt đã bắt đầu cay nhẹ. Có những điều mất đi mới biết cách giữ. Có những người, phải đi một vòng thật lớn mới hiểu được họ là duy nhất.
Yuta hôn lên trán cậu. Hơi thở của anh vẫn ấm như ngày đầu tiên. Không vội vàng, không cuồng nhiệt, nhưng sâu sắc và trọn vẹn.
Winwin gục đầu vào ngực Yuta, nằm im trong lòng anh một lúc rất lâu. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập đều đều vang lên dưới má cậu.
Một lúc sau, cậu khẽ gọi:
"Yuta..."
"Hửm?" anh đáp, tay vẫn vuốt nhẹ lưng cậu như một thói quen không thể bỏ.
Winwin mím môi, như đang gom đủ can đảm để thốt ra điều vẫn luôn giữ kín.
"Yuta à, em từng nghĩ mình sẽ quên được anh.
Nhưng đến cuối cùng, trái tim em vẫn chỉ biết yêu mỗi anh... dù là kiếp này hay kiếp sau."
Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng Yuta nghe rõ từng chữ một. Anh mỉm cười, một tay ôm cậu vào lòng, tay còn lại nâng cằm cậu lên.
Họ nhìn nhau.
Ánh mắt Winwin ươn ướt, còn Yuta thì ngập tràn dịu dàng.
Không cần thêm lời nào nữa, Yuta nghiêng người hôn cậu. Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, mà đầy ắp yêu thương.
Không phải để bắt đầu, cũng không để kết thúc. Mà là để nói rằng: "Chúng ta đã từng đánh mất nhau, nhưng lần này... sẽ không còn lỡ dở nữa."
Chúng ta đã từng bỏ lỡ nhau.
Nhưng lần này, chúng ta đã chọn ở lại.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com