chương 4 - thầm lặng.
Sáng hôm đó, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ của Winwin. Nhưng cậu không mở mắt, vẫn cuộn tròn trong chăn, cố gắng tránh xa những suy nghĩ đang dày vò tâm trí.
Trong lòng Winwin, hình ảnh Yuta vẫn đọng lại như một vết sẹo chưa lành. Cậu không thể phủ nhận, từng giây từng phút xa nhau, trong tim vẫn luôn có một khoảng trống chỉ Yuta mới có thể lấp đầy.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, mọi thứ đã không còn như xưa. Họ không còn là hai người cùng bước đi trên một con đường thẳng tắp nữa. Những câu nói, những giây phút giận dỗi, những im lặng kéo dài đã tạo nên bức tường vô hình ngăn cách trái tim hai người.
Winwin biết mình không thể cứ mãi mãi giữ lấy ký ức cũ, cũng không thể trách Yuta vì những chuyện đã qua. Cậu thầm nghĩ, có lẽ cả hai đều cần một khoảng lặng để trưởng thành, để học cách yêu thương bản thân và đối phương đúng cách hơn.
Tiếng điện thoại reo vang kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Jaehyun.
"Dậy chưa? Tớ ở dưới quán cà phê. Xuống đi!"
Winwin ngồi dậy, rửa mặt thật nhanh rồi mặc quần áo, bước xuống cầu thang.
Jaehyun đang ngồi bên bàn quen, nụ cười rộng mở đón chào.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn? Tớ biết cậu dạo này hay suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn phải quan tâm tới mọi thứ xung quanh chứ."
Winwin thở dài, ngồi xuống bên cạnh:
"Ừm... tớ chỉ không biết phải nói gì thôi."
Jaehyun gật gù:
"Thôi không sao, cậu cứ từ từ. Tớ hiểu mà."
Cả hai gọi đồ uống rồi ngồi lặng im một lúc, chỉ nghe tiếng quán cà phê nhẹ nhàng, tiếng người nói chuyện rì rầm xung quanh.
"Yuta vẫn thế sao?" – Winwin bất chợt hỏi, giọng thấp và thận trọng.
Jaehyun ngước nhìn cậu bạn của mình, ánh mắt chân thành:
"Ừ, anh ấy vẫn như ngày nào. Có khác chăng là anh ấy dường như... buồn nhiều hơn."
Winwin nhìn vào ly trà nóng, lòng bỗng nhói đau.
"Tớ cũng vậy."
"Có chuyện gì muốn nói không? cậu biết tớ luôn lắng nghe mà."
Winwin không vội đáp, thay vào đó là những dòng suy nghĩ hỗn độn tràn về.
"Tớ nhớ những ngày còn bên Yuta. Những lần hai đứa cười đùa, giận hờn. Nhưng cũng có những lúc tớ cảm thấy mình đang dần mất anh ấy, từng chút một."
"Giờ thì anh ấy ở đâu? Ở bên ai? Có còn nhớ đến tớ không?"
"Jaehyun..." – Winwin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run nhẹ – "Tớ sợ, sợ một ngày sẽ thật sự mất anh ấy."
Jaehyun đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng:
"Đừng sợ. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ ở đây. Dù không phải là anh ấy, nhưng tớ sẽ không để cậu đơn độc."
Winwin nhìn thẳng vào mắt Jaehyun, lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút.
"Cảm ơn cậu."
Giây phút ấy, không cần lời nói nhiều, họ hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Mấy ngày sau, Winwin bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chính mình. Cậu không còn chạy trốn khỏi cảm xúc, không còn né tránh những vết thương trong lòng.
Jaehyun vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin hỏi han, đôi khi chỉ để hỏi một câu đơn giản: "Cậu ổn chứ?"
Winwin biết, dù có thế nào thì luôn có một người bạn sẵn sàng lắng nghe, không phán xét, không đòi hỏi.
Một chiều cuối tuần, khi trời bắt đầu mưa nhẹ, Winwin ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm nhận từng giọt nước rơi. Cậu tự nhủ, có lẽ mình cần thời gian để chữa lành, để quên đi những nỗi buồn.
Và quan trọng nhất, cậu cần phải học cách yêu bản thân, trước khi nghĩ đến chuyện yêu ai khác.
Câu chuyện giữa Winwin và Yuta vẫn còn đó, như một bản nhạc chưa kết thúc, nhưng bây giờ là lúc dành cho Winwin và chính mình một khoảng lặng.
Jaehyun, người bạn thầm lặng, vẫn sẽ ở đó, không rời bước, chỉ để nhắc nhở rằng...cậu không bao giờ phải đi một mình.
end chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com