Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 - khoảnh khắc.

Yuta không nghĩ sẽ gặp lại Winwin nhanh như vậy.

Bệnh viện buổi chiều vắng người. Ánh sáng trắng nhợt nhạt xuyên qua ô kính mờ, rọi thẳng xuống hành lang dài nơi anh đang đứng, tay cầm túi hoa quả đến thăm người bạn cũ đang bị thương nhẹ vì tai nạn xe, không ai khác đó là Jaehyun.

Yuta đẩy cửa phòng bệnh, cười nhạt khi thấy Jaehyun vẫn lướt điện thoại, băng ở tay đã bung ra nửa miếng.

"Làm như bị nặng lắm," Yuta chép miệng.

"Nếu ông thật lòng quan tâm thì hẳn ghé thăm, đừng có mà móc mỉa." Jaehyun bĩu môi. "Mà ông tới đúng lúc ghê luôn đó."

Yuta chưa kịp hỏi "lúc gì", thì cửa phòng lại bật mở lần nữa.
Một dáng người bước vào, cầm theo hộp cháo. Và giây phút Yuta quay lại, trái tim anh hơi khựng.

Là Winwin.

Cậu mặc áo hoodie xám rộng, tóc hơi rối, mắt thâm quầng như vừa thức dậy sau đêm mất ngủ.
Cả hai người đều khựng lại một giây, không rõ là bất ngờ, hay là... bối rối.

"Ủa, quen nhau hả?" Jaehyun nhìn qua nhìn lại, hỏi vu vơ mà không ngờ mình vừa nhấn đúng chỗ.

Winwin gật nhẹ. "Bạn cũ."

Yuta cười nhạt. "Ừ, bạn cũ."

Cả phòng lặng đi vài giây, rồi Jaehyun phá lên cười: "Ờ ha, tôi quên mất hai người từng... À mà thôi."

Winwin không đáp. Cậu đặt hộp cháo xuống bàn, rót ly nước, rồi ngồi vào ghế kế bên giường bệnh. Yuta đứng gần đó, định mở lời, nhưng rồi lại thôi.

Giữa họ là một khoảng lặng dài, như thể cả hai đang cố tìm lại cách nói chuyện tử tế mà không nhắc tới chuyện đã cũ.

Jaehyun nhìn đồng hồ, lật đật ngồi dậy. "Tôi phải đi chụp X-quang đây. Hai người ngồi chơi nha, đừng đánh nhau là được."

Winwin tặng cho Jaehyun cái nhìn thân thiện, khiến cậu toát mồ hôi mà chuồng khỏi nơi đó lẹ.

Cửa vừa đóng, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Yuta đưa mắt nhìn Winwin. Cậu đang cúi đầu nhìn sàn, tay gập vào nhau, chân đung đưa nhè nhẹ.

"Dạo này em ổn không?" – cuối cùng anh cũng hỏi.

"Ổn." Winwin trả lời mà không nhìn anh. "Còn anh?"

"Cũng ổn."

Vài giây trôi qua. Rồi Winwin ngả đầu ra ghế, nhắm mắt. "Anh không cần phải nói chuyện đâu. Chút nữa Jaehyun quay lại thì em về."

Yuta khẽ gật đầu, bước ra phía cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu sẩm tối, gió lùa vào nhẹ lạnh. Anh nhìn qua vai, thấy Winwin đã ngủ gục, cổ cậu nghiêng về một bên, cả người cuộn lại như con mèo con mỏi mệt.

Không suy nghĩ nhiều, anh bước lại, tháo áo khoác mình đang mặc, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Tay anh khựng lại một giây khi vô tình chạm vào tóc cậu, mềm, ấm, và... thân thuộc đến đau lòng.

"Ngủ một chút đi," Yuta thì thầm, dù biết có thể cậu không nghe thấy.

Anh đứng đó vài phút, lặng lẽ nhìn người từng là cả thế giới của mình ngủ dưới ánh đèn vàng nhạt. Tim anh khẽ thắt lại.

Khi Yuta quay người định rời đi, thì đôi mắt Winwin mở ra.

Cậu đã tỉnh từ lúc áo vừa phủ lên người, nhưng vẫn giả vờ ngủ. Không hiểu vì sao, có lẽ vì cậu muốn giữ cái cảm giác được quan tâm, dù chỉ là vài phút.

"Anh vẫn vậy," Winwin nói nhỏ, đủ để Yuta nghe thấy.
Yuta khựng lại. "Vậy... là sao?"

"Vẫn ấm áp quá mức cần thiết."

Lòng Yuta chùng xuống. Anh quay lại nhìn Winwin, ánh mắt cậu vẫn sâu như ngày trước, nhưng giờ đã có một lớp gì đó chắn ngang.

"Anh không có ý gì cả," anh nói. "Chỉ là thấy em lạnh."

"Ừm, em biết." Winwin gật đầu, khẽ kéo áo khoác lên sát vai. "Cảm ơn."

Họ lại im lặng.

Jaehyun quay về đúng lúc không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt. Vừa bước vào đã nói như đinh đóng cột: "Ê hai người coi bộ vẫn có duyên ghê ha."

Yuta không đáp. Winwin thì cười nhạt. Nhưng rồi Jaehyun lại buột miệng: "Mà nói mới nhớ, hôm bữa tao gặp Mina, nhỏ bạn gái cũ của ông á Yuta. Nhắc tới Winwin hoài luôn..."

Không khí trong phòng khựng lại.

Winwin đứng dậy.

"Em phải đi rồi," cậu nói nhanh, rồi gỡ áo khoác ra, đặt gọn lại lên ghế.

Yuta muốn giữ cậu lại. Nhưng chân anh không nhúc nhích.

Cửa phòng đóng lại sau lưng Winwin, để lại trong không gian một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, mùi cậu hay dùng từ năm ấy.

Yuta đứng bất động vài giây, rồi quay lại ngồi xuống, mắt nhìn trân trân vào sàn.

Jaehyun cau mày. "Tôi nói gì sai hả?"

"Không," Yuta lắc đầu. "Chỉ là... đúng người, sai thời điểm thôi."

Tối đó, Winwin nằm trong phòng, mở điện thoại ra, rồi lại tắt. Mở rồi tắt. Không nhắn tin. Không gọi.

Chỉ nằm đó, tay kéo gối sát ngực.

Cậu nhớ đến hơi ấm từ áo khoác, đến ánh mắt khi Yuta nhìn mình ngủ, đến khoảnh khắc rất nhỏ nhưng lại khiến tim mình run lên.

Và rồi cậu nhắm mắt.

Chỉ một khoảnh khắc thôi.

Nhưng đủ để cậu biết... trái tim mình chưa từng quên.

end chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com