Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Sicheng gặp Yuta lần đầu vào mùa hè năm mười tám tuổi, cái tuổi chưa biết yêu là gì nhưng lại dễ bị một ánh mắt làm cho mất ngủ.

Hôm ấy, cậu lạc đường giữa thị trấn ven biển – nơi cậu về nghỉ hè với dì sau kỳ thi đại học. Giữa cái nắng gay gắt đến nhức đầu, Sicheng rẽ vào một con đường nhỏ, vô tình đứng trước một tiệm sách cũ kỹ phủ đầy hoa giấy.

Bên trong, một người con trai đang trèo lên thang để sắp lại kệ sách. Mái tóc nâu hơi xoăn, dáng người cao gầy, và ánh mắt liếc nhìn cậu qua tròng kính râm.

"Tìm gì đó?" – người đó hỏi, giọng khàn nhẹ.

Winwin lắc đầu, ngại ngùng cúi xuống:

"Chỉ... tránh nắng thôi."

Chỉ vậy thôi. Mùa hè bắt đầu bằng một cuộc tránh nắng, và kết thúc bằng một trái tim không tránh kịp một người.

Hằng ngày vào mỗi buổi chiều, Sicheng đều ghé tiệm sách. Dần dần cậu trở nên thân thiết với anh chủ tiệm- Yuta.

Họ cùng đọc thơ, nghe nhạc từ chiếc đài cassette cũ, ăn kem que rẻ tiền và cùng lười biếng bên nhau. Những thứ nhỏ nhặt nhất cũng trở thành dịu dàng nhất khi có người kia bên cạnh.

Yuta dạy Sicheng gấp origami. Một lần, cậu lỡ tay làm gãy chiếc cánh con hạc, Yuta chỉ cười:

"Không sao, dù gãy cánh thì nó vẫn là con hạc em gấp mà."

Sicheng không biết có phải mình nghĩ quá nhiều không, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đều nhẹ nhàng hơn bất cứ cơn gió nào cậu từng thấy. Hình như... cậu phải lòng Yuta mất rồi.

Họ chưa từng gọi tên mối quan hệ của mình. Nhưng vào buổi tối cuối cùng ở lại thị trấn, trước khi cậu rời đi, Yuta ôm cậu thật chặt dưới hiên tiệm sách.

"Lỡ mai mốt không còn gặp lại nhau, thì em vẫn nhớ mùa hè này, đúng không?"
"Em sẽ nhớ." Sicheng thì thầm "chắc chắn sẽ nhớ."

Khi mùa hè qua đi, Sicheng trở lại thành phố, ôn thi đại học. Cậu đậu vào một trường danh tiếng, bắt đầu cuộc sống mới với những mối quan hệ mới, nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, cậu đều mở tin nhắn cuối cùng của Yuta.

"Chúc em thi tốt. Đừng lo gì cả."

Cậu nhắn lại:

"Em nhớ anh."

Không có hồi âm.

Sicheng đợi thêm vài ngày, rồi vài tuần. Cậu nghĩ có lẽ Yuta bận. Nhưng cậu không biết rằng, Yuta cũng đang mở khung chat ấy mỗi đêm, tay đặt lên bàn phím rồi lại xóa.

"Nếu em đã có một thế giới tốt hơn, thì anh không nên làm phiền nữa."

Yuta không biết rằng, với Sicheng, thế giới tốt đẹp hơn chỉ xảy ra nếu có anh trong đó.

Cứ thế, họ trượt khỏi nhau như hai con tàu lỡ chuyến. Không ai nói chia tay. Nhưng ai cũng hiểu, tình yêu đó đã bị bỏ lại ở một mùa hè rất xa.

Mười năm sau, Sicheng hai mươi tám tuổi, là một kiến trúc sư có tiếng. Cậu về Busan công tác, định bụng chỉ ghé một quán cà phê gần khách sạn cho tiện.

Và ở đó, đằng sau quầy, là người con trai ấy.

Vẫn nụ cười nghiêng nghiêng, vẫn ánh mắt dịu dàng không thay đổi.

"Em... là Sicheng đúng không?"

Winwin đứng chết trân. Cậu gật đầu, không nói được lời nào.

Yuta mời cậu ngồi, pha cho cậu một ly cappuccino, giống hệt món cậu hay gọi năm nào.

"Vẫn là món em hay gọi khi tới chỗ anh, anh... chưa từng quên."

Họ nói chuyện đến tối muộn. Về công việc, về tiệm sách cũ, giờ đã đóng cửa vì ông nội Yuta qua đời. Về những năm tháng trôi qua mà không có nhau.

"Anh đã yêu ai chưa?" Sicheng bất ngờ hỏi.

"Anh chưa từng yêu ai." Yuta nói tiếp, "không phải vì không có ai đến... chỉ là, không ai làm anh muốn mở lòng thêm một lần nữa."

Winwin siết chặt tay dưới bàn.

"Em cũng vậy."

Không phải vì không ai tốt, chỉ là không ai giống được người cậu giữ trong lòng.

Winwin ở lại Busan thêm hai ngày. Họ gặp nhau hằng đêm, đi dạo dọc bờ biển, như muốn bù lại từng năm đã lỡ.

Cả hai đều biết tình cảm vẫn còn. Nhưng thời gian và cuộc sống đã đổi thay.

Winwin không thể rời bỏ công việc, còn Yuta có tiệm cà phê mới mở, có căn nhà vừa sửa xong bên triền đồi.

Không ai đề nghị bắt đầu lại. Không ai nói "hay là...".

Không phải họ không dám.

Tình yêu ngày ấy vẫn nguyên vẹn, nhưng giờ chỉ còn phù hợp để cất trong tim.

"Nếu năm đó, anh giữ em lại..."
"Nếu năm đó, em nói em muốn ở lại..."

Rất nhiều "nếu". Nhưng cuộc đời này chúng ta không sống bằng những điều không có thật.

Ngày rời Busan, trời mưa. Winwin kéo vali ra ga, bước chậm như cố níu lại chút cuối cùng.

Yuta bất ngờ xuất hiện ở bậc thềm ga tàu, tay cầm chiếc ô trong suốt. Anh không nói gì, chỉ đứng cạnh cậu dưới cơn mưa rả rích.

Khi loa phát thanh gọi lên tàu, Winwin nhìn Yuta. Mắt cậu đỏ hoe.

"Nếu có kiếp sau, em muốn gặp lại anh vào một mùa hè khác."
"Ừm, nơi nắng không quá gắt... và không ai phải rời đi."

Họ ôm nhau một lần nữa, dài hơn mọi cái ôm trước đó, và cũng là lần cuối cùng.

Winwin bước đi, không quay lại.

Chiếc ô trong suốt rơi xuống, nằm lại trên sân ga.

Sau ngày đó, không ai nhắn cho ai. Không kết bạn mạng xã hội. Không follow nhau. Không cập nhật gì về nhau.

Nhưng mỗi khi mùa hè đến, Winwin lại ghé tiệm sách gần nhà, mua một cuốn thơ cũ...nhớ lại ánh mắt người xưa.
Yuta thì đặt một con hạc giấy lên quầy mỗi ngày, dù không ai hiểu vì sao.

Họ không gặp lại. Không tìm nhau. Không ai thay thế ai.

Chỉ là, đâu đó trong hàng trăm gương mặt lướt qua mỗi ngày, cả hai vẫn tìm kiếm dáng hình quen thuộc.

Và trong những khoảnh khắc bình thường nhất,
khi pha cà phê, khi nhìn ánh hoàng hôn, khi lặng lẽ nghe bản nhạc cũ...họ lại yêu nhau thêm một lần nữa. Âm thầm. Không ồn ào.

Không ai biết, nhưng cũng không cần ai biết.

Đúng như câu nói :

"Chúng ta may mắn gặp được nhau,
nhưng không may mắn được ở bên nhau trọn đời."

Câu đó...sau cùng...vẫn là sự thật.
Vẫn là điều cả hai nhắc lại, âm thầm và tha thiết, như cách họ đã giữ lấy tình yêu này: không ồn ào, nhưng chưa từng rơi mất.

Bởi vì họ may mắn đã từng có nhau.
Và tình yêu đó dù không trọn đời...vẫn là điều đẹp nhất họ từng giữ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com