2. anh và em
lần đầu anh gặp được em là khi đang đứng chờ xe bus đi học. em nói em mới chuyển về khu này, mong anh giúp đỡ nhiều hơn, rồi nở một nụ cười thật xinh đẹp. năm đó anh 13 tuổi, em 11 tuổi.
1 năm sau, em 12 tuổi, nhảy cẫng lên khi biết tin mình đỗ vào cùng trường cấp 2 với anh, từ nay có thể ngồi xe bus với anh thẳng đến trường mà không cần phải dừng lại giữa chừng nữa rồi. anh 14 tuổi dịu dàng xoa đầu em, nói “sicheng của anh là giỏi nhất mà.”
năm anh 15 tuổi, em 13 tuổi, em ỉu xìu không vui vì anh lên cấp 3 rồi, sẽ chẳng ngồi xe bus cùng em đến trạm cuối nữa. anh dỗ dành “rồi em cũng sẽ vào trường cấp 3 giống anh mà không phải sao?”
anh 16 tuổi, em 14 tuổi, lần đầu em nhìn thấy có người tỏ tình với anh. sau đó em dỗi anh tận 1 tuần, cho đến khi anh dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ em đi trà sữa.
anh 17 tuổi, em 15 tuổi, em nói em muốn học nhảy, anh liền dạy em nhảy mỗi ngày, đến cả cái chức chủ tịch clb nhảy ở trường cũng bị anh quăng vào một xó.
anh 18 tuổi, em 16 tuổi, em đột nhiên ngất xỉu ở lớp, phải nhập viện. anh bỏ cả tiết học chạy đến bệnh viện, em bảo mình không có vấn đề gì đâu. nói dối, lần anh qua nhà kèm em học đã nhìn thấy giấy xét nghiệm chuẩn đoán ung thư máu của em rồi.
anh 19 tuổi, em 17 tuổi, anh vẫn đều đặn vào bệnh viện thăm em. dạo này em lại gầy thêm nữa rồi, thật nhớ đôi má bánh bao ngày xưa của em quá đi. em chợt nắm lấy tay anh, bảo “em thích anh yuta nhất trần đời”. em cười, thật xinh đẹp, nhưng cũng thật buồn.
anh 20 tuổi, em 17 tuổi, anh đứng một mình chờ xe bus.
anh bước lên xe, nhưng chẳng còn hình bóng quen thuộc đi cùng anh nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com