Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. sợ

trên đời này, có một số câu hỏi, nếu được lựa chọn giữa biết hoặc không biết câu trả lời, chọn không biết vẫn tốt hơn.

chẳng hạn như,

"anh có thích em không?"

dong sicheng ngập ngừng hỏi, rồi lại nhanh chóng dùng ngón tay chặn trước môi nakamoto yuta khi anh định nói gì đó.

"anh không cần phải trả lời, chỉ cần nghe thôi, được không yuta?"

thực ra không phải là không muốn nghe, chỉ đơn giản là không đủ can đảm, sợ rằng sẽ nghe được câu trả lời trái với lòng mình, để rồi lại ôm phiền muộn.

con người luôn ôm trong mình những mộng tưởng tốt đẹp nhất, nhưng khi đối mặt với thực tại thì lại trốn tránh, nhất là trong chuyện tình cảm.

"siko có biết không, tao thực sự rất thích anh yuta. hôm nay tao đã nói với ảnh là tao thích ảnh rồi..."

sicheng thủ thỉ với chú chó shiba đang nằm ngửa cho cậu xoa bụng.

"nhưng tao đã ngăn anh yuta lại, không cho anh ấy nói câu trả lời, tao không biết mình đã làm đúng hay sai nữa..."

siko như nghe hiểu sicheng đang nói gì, nó ử ử vài tiếng như muốn hỏi.

sao lại trốn tránh?

vì sợ.

"tao sợ anh yuta sẽ vì thế mà xa cách tao..."

sợ rằng chỉ vì một khắc không kìm nén được lòng mình mà đánh mất người quan trọng.

"tao sợ tình bạn của tao với anh ấy sẽ không còn như trước nữa..."

sợ rằng mối quan hệ giữa hai ta sẽ ngày càng mong manh, giống như ngọn nến chập chờn chực tắt giữa cơn cuồng phong.

"tao sợ...anh yuta không thích tao..."

sợ rằng sẽ chẳng có chàng hoàng tử bạch mã nào xuất hiện như trong truyện tranh, cũng chẳng có tình yêu gọi là bất diệt như trên phim ảnh hết.

hiện thực thì vốn vô cùng tàn khốc, nên con người mới càng ngày thu mình trong những ảo tưởng do chính bản thân tạo ra.

nhưng đôi khi, ta cũng nên lấy dũng khí thử đối mặt với nó một lần xem sao, biết đâu lại nhận ra thực tế cũng không đáng sợ như ta tưởng tượng.

màn hình điện thoại sicheng sáng lên, là yuta nhắn tin tới.

"trăng hôm nay đẹp lắm phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com