#28.1 Leo Núi Cầu May
Mà ở trước của hội trường, một bóng dáng xinh đẹp ảm đạm lại rời đi. Nhưng chỉ có một người chú ý tới nàng.
Thương Ngữ Du nhìn lên không trung, bỗng nhiên cảm thấy được từ trước tới giờ thật sự chính mình đang ảo tưởng. Tống Vũ Kỳ đều nói rõ ràng là nàng ta không thương mình, nhưng mình lại không tin.
Ánh mắt thâm tình của Tống Vũ Kỳ vừa nãy, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua.
Mà ánh mắt thâm tình đó, cũng không dành cho nàng. Mà là cho Điền Tiểu Quyên.
"Alo, giúp tôi đặt một vé máy bay về Mỹ. Đúng vậy, nhanh nhất có thể."
Thương Ngữ Du cầm lấy di động đặt vé máy bay. Có lẽ, nàng nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để tránh phải thấy cảnh mình đau lòng.
Lấy ra chìa khóa xe. Vừa mới định bước đi lại nghe được phía sau truyền đến một câu.
"Anh chờ em."
Vẫn trộm quan sát Thương Ngữ Du. Quân Việt thấy nàng nhìn Tống Vũ Kỳ và Điền Tiểu Quyên một lát rồi ảm đạm rời đi, vì thế cũng trộm đi theo ra ngoài. Nhìn thấy người kia nhìn lên không trung lộ ra vẻ cô đơn. Hắn rất đau lòng, lại không biết mở miệng như thế nào.
Thẳng đến khi Thương Ngữ Du muốn rời đi, rốt cục nhịn không được liền mở miệng nói ra câu mà nhiều năm qua vẫn đều lặp lại nhiều lần trong lòng.
Xoay người nhìn người ở đằng sau mình. Thương Ngữ Du cười cười, không nói gì, rời đi.
Có một số việc, không cần nói ra thì tốt hơn.
*******
"Quyên, đêm nay chúng ta..."
Từ miệng Quân Việt biết được Thương Ngữ Du đã buông tay, cũng từ ánh mắt hắn nhìn thấy hy vọng cùng chờ đợi. Tống Vũ Kỳ thực hưng phấn.
Vì thế, vũ hội chấm dứt, ngồi ở trên xe nhìn mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh. Tống Vũ Kỳ bắt đầu ngo ngoe đuôi sắc lang muốn đòi hỏi phúc lợi.
Tên ngốc này...
Điền Tiểu Quyên chuyên chú lái xe không nói gì. Trong lòng lại cười trộm thầm mắng tiểu quỷ còn đang mong chờ câu trả lời kia.
Đêm nay, nàng cũng rất muốn.
******
"Công ty tổ chức đi leo núi? Không phải chứ."
Tống Vũ Kỳ có chút quẫn bách, nhìn chằm chằm Điền Tiểu Quyên.
Có lầm không, thân thể yếu đuối của nàng sao có thể chịu nổi.
"Vũ Kỳ, em đã lâu không vận động. Dù sao chỉ là nhàn nhã leo núi thôi, cùng nhau đi cho vui..."
Ôm lấy cánh tay Tống Vũ Kỳ làm nũng. Điền Tiểu Quyên phải làm cho Tống Vũ Kỳ cùng mình đi leo núi.
Phải biết rằng trên núi có một ngôi chùa rất linh, nàng muốn cùng Tống Vũ Kỳ đi đến đó.
Vũ Kỳ, nhân duyên của chúng ta, tôi muốn nó kéo dài trọn đời trọn kiếp.
Hoàn toàn bức lực trước bộ dạng làm nũng của Điền Tiểu Quyên. Tống Vũ Kỳ không thể từ chối liền gật đầu, trong lòng bắt đầu vì chính mình mà cầu nguyện.
Hy vọng mình sẽ không bị mất mặt...
Ngày dã ngoại, tất cả mọi người bình thường hay mặc tây trang hôm nay đều mặc đồng phục thể thao tụ tập ở cửa công ty, ngồi tám về ngôi chùa mà công ty tổ chức đi thăm.
"Nghe nói ngôi chùa kia rất linh nha."
"Đúng rồi, tôi đi cũng vì cầu tình duyên mà"
"....."
Lên xe, Tống Vũ Kỳ dựa vào bả vai Điền Tiểu Quyên nhắm mắt lại dưỡng thần. Thể chất của nàng thật sự chịu không nổi loại vận động này. Nhắm mắt lại nhưng không ngủ, ngược lại nghe được mấy nhân viên quản lý ngồi sau lưng nói chuyện phiếm.
Trộm nhìn về phía Điền Tiểu Quyên. Tống Vũ Kỳ bỗng nhiên hiểu được nàng ta vì cái gì kiên trì bắt mình phải cùng đi.
Quyên, em thiếu chút nữa là quên mất. Chị luôn không muốn làm em mệt mỏi, làm sao có thể vô duyên vô cớ bắt em đi leo núi.
Khóe miệng gợi lên một nụ cười ấm áp. Tống Vũ Kỳ trộm nắm chặt tay Điền Tiểu Quyên, lại tiếp tục nhắm mắt.
Nhìn thấy tiểu quỷ như vậy, Điền Tiểu Quyên cũng chặt chẽ nắm tay nàng.
"... Không có ai có thể cướp em đi. Em là thiên sứ của tôi. Chỉ mình tôi... Không có ai có thể thay thế em trong lòng tôi. Có được một thiên sứ như em. Tôi không còn nguyện vọng nào khác... Nếu em không xuất hiện. Tôi nhất định còn đang ngủ say. Còn đang tuyệt vọng. Cuộc đời chỉ là đêm tối..."
Trong đầu Điền Tiểu Quyên truyền đến tiếng hát của Tống Vũ Kỳ. Đó là đêm giáng sinh hạnh phúc nhất trong đời nàng.
Vũ Kỳ, tôi là thiên sứ của riêng mình em. Còn em, em là động lực duy nhất để tôi tiếp tục cố gắng.
"Ngạch, Tiểu Quyên, thật sự phải đi sao?"
Tới chân núi, mọi người bắt đầu nghe hướng dẫn viên giới thiệu. Mà Tống Vũ Kỳ khi nhìn thấy đỉnh núi cao ngất trời, trong lòng có chút run sợ kéo kéo tay áo Điền Tiểu Quyên.
Nhìn kìa, nhìn kìa, cao như vậy, chắc mạng cũng không còn.
Lúc học trung học, dù trường tổ chức đi leo núi, ngọn núi kia chỉ bằng nửa núi này. Vậy mà nàng mới đi một nửa liền chịu không nổi, nhưng lại không thể bỏ cuộc giữa chừng, đành phải đi theo đại đội tiếp tục leo. Đến đỉnh núi thiếu chút nữa là gặp ông bà tổ tiên.
Nhiều năm qua, Tống Vũ Kỳ cho tới bây giờ vẫn không dám leo núi.
"Đương nhiên."
Lôi kéo tay Tống Vũ Kỳ hướng về phía chân núi. Trong lòng Điền Tiểu Quyên bỗng nhiên cũng có chút do dự. Dù sao bộ dạng Tống Vũ Kỳ chạy xong năm vòng sân trong giờ thể dục rồi ngồi thở hổn hển cũng làm cho nàng đau lòng và sợ hãi thật lâu.
Nhưng... Nàng thật sự muốn cùng tiểu quỷ đi ngôi chùa kia để cầu phúc.
Âm thầm thở dài trong lòng. Tống Vũ Kỳ rất mẫn cảm nên có thể cảm thấy được Điền Tiểu Quyên đang do dự. Nắm chặt lấy bàn tay kia, không nói gì nữa, tiến lên phía trước.
Quyên, chỉ cần chị muốn, vô luận là làm gì, em đều cùng chị làm.
Về phần những người khác trong công ty, nghe hướng dẫn viên giới thiệu xong đã có người lựa chọn buông tay ngồi trên xe lên theo đường khác. Rốt cuộc chỉ còn một ít người đi theo Điền Tiểu Quyên và Tống Vũ Kỳ bắt đầu leo núi.
*********
Hít từng ngụm, từng ngụm khí, Tống Vũ Kỳ nâng tay lau mồ hôi trên trán.
Bất tri bất giác đã qua nhiều giờ, nàng cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi. Tim đã nhói đau, bụng cũng có vẻ khó chịu, hai chân bắt đầu nhũn ra.
Ta khinh. Đợi khi trở về ta nhất định phải rèn luyện thân thể yếu ớt này.
Cảm giác được mồ hôi đang chảy xuống. Tống Vũ Kỳ mới vừa định giơ tay lên lau, đã có một bàn tay khác nhanh hơn nàng một bước cầm khăn tay lau giùm.
Quay đầu nhìn thấy Điền Tiểu Quyên tươi cười sáng lạn, nắm tay mình thật chặt vẫn không buông ra. Tống Vũ Kỳ cố gắng bước đi nhanh thêm một chút.
Đau lòng khi nhìn thấy người kia rõ ràng thực vất vả mà vẫn nhẫn nhịn còn muốn đi nhanh hơn. Điền Tiểu Quyên đi chậm lại, kéo tay Tống Vũ Kỳ.
"Vũ Kỳ, chúng ta nghỉ ngơi chút đi."
"Nhưng chúng ta đã bị mọi người bỏ xa."
Gãi gãi mồ hôi trên chóp mũi. Tống Vũ Kỳ nhìn những người đằng trước, cố gắng muốn thu hẹp khoảng cách với mọi người.
Được rồi, nàng thật sự rất mệt. Vốn nàng cùng Điền Tiểu Quyên đi trước, nhưng theo thời gian, thân thể nàng không khoẻ, tốc độ càng ngày càng chậm, chậm rãi đi từng bước nên cuối cùng bị bỏ lại sau cùng. Sau đó lại nhìn thấy hai người bọn họ cùng những người khác đã cách nhau rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com