Chương 2: Người đầu tiên?
Qua ngày hôm sau Soyeon lại đi học với bao học sinh khác, chỉ có điều từ ngày cô cho phát hành mv solo đầu tiên thì mọi người đều biết tên cô, đi đâu ai cũng gặp rồi chào hỏi như thân thiết.
Hôm nay, Soyeon học buổi thanh nhạc và nhạc cụ nên phải ở lại trường trễ 15 phút. Định bước vào lớp riêng thì có giọng thanh thoảng ở đâu trong phòng kế bên mà lại không có nhạc nền. Soyeon đứng lại vài phút để nhạc hết bài vì giọng quá hay, biết chơi nhạc cụ nữa thì quá là tốt, cô mà biết được chắc như tìm được bảo vật.
"Jeon Soyeon, sao em không vào lớp ?" Cô dạy thanh nhạc phát ra từ phía sau khiến cô ba hồn bảy vía bay thẳng lên trời.
"Dạ vào liền." Vớt lại cái hồn, Soyeon mới mang chiếc balo của mình vào bên trong nhưng không quên ngó mắt nhìn phòng kế bên. Thật lạ, lần này không còn phát ra tiếng như khi nãy, bị cô hối thúc nên thôi cũng mặc kệ.
Soyeon bỏ chiếc balo xuống, xung quanh toàn là những bạn mới. Buổi thanh nhạc không yêu cầu phải học chung lớp như lớp thường, ai muốn đăng kí học thì học không học thì dẹp. Soyeon được ngồi bàn nhất, chắc một phần cô là học sinh được ưu ái, một phần chắc là do chiều cao khiêm tốn của cô. Đang học giữa chừng, cô đang ngân tiếng "Đồ rê mi pha son..." để cho học sinh thấy được độ ngân dài như thế nào thì bất ngờ có một bạn đi trễ xin cô vào lớp, cô hơi cụt hứng nhưng vẫn phẩy tay ngụ ý bảo về chỗ.
"Thưa cô nhưng hết chỗ rồi ạ."
Cô một lần nữa hơi cụt hứng, ngó nghiêng từng dãy rồi chỉ chỗ Soyeon.
"Thôi, em ngồi cạnh bạn Soyeon đi."
Soyeon tránh sang một bên nhường chỗ cho bạn ngồi, còn cô vẫn tiếp tục dạy bình thường như không có chuyện gì. Tiết học còn dang dở, Soyeon nhìn sang bạn cùng bàn với mình, góc nghiêng trông khá là xinh đẹp, bộ dạng nghiêm túc cũng lôi cuốn lắm. Cô cắn móng tay đắn đo không biết nên bắt chuyện như thế nào, hay mời cậu ấy vào làm thành một nhóm? Như vậy có hơi quá không nhỉ?
"Jeon Soyeon!!! Em có tập trung nghe giảng bài không hả?"
Đang đắn đo chưa được bao lâu thì bị cô gọi tên, Soyeon theo phản xạ liền lắc đầu rồi gật đầu. Nhiều người bắt đầu bàn tán vì lần đầu thấy Soyeon bị mất tập trung, tiếng xì xào bên dưới khiến cô phải gõ thước để giữ cho lớp yên lặng trở lại.
"Các em ở bên dưới ngưng nói chuyện đi. Soyeon, lần sau em nhớ chú ý kĩ bài."
"Vâng ạ"
Tự dưng lại bị như thế này khiến cô hơi quê, liếc nhìn thì thấy va vào chú ý của người kế bên. Thường ngày não hoạt động nhanh nhưng bây giờ lại cứng đờ không suy nghĩ được gì nhỉ? Ôi, não ơi hãy mau nghĩ cách gì đi.
"Bạn có sao không?"
Thấy Soyeon ôm đầu, người kế bên cũng không khỏi sốt sắng. Soyeon nghe thấy thì ngước mặt lên, lắc đầu trả lời.
"Không sao. Tớ làm quen với cậu được không?"
"..."
"..."
Sao im lặng vậy? Không lẽ câu hỏi của cô có vấn đề gì chăng?
"... Được chứ!"
Phù... Nhẹ nhõm.
"Tớ là Jeon Soyeon, 17 tuổi."
"Chị là Cho Miyeon, năm nay 18 tuổi rất vui được gặp em."
Reng...reng
Tiếng chuông điện thoại của cô thanh nhạc vang lên, cô bước ra ngoài để nói chuyện điện thoại, như thế này có thể nói chuyện với nhau được rồi.
"Này, xíu chị có đi đâu không?"
"Chị định một lát sẽ ở lại đây để luyện giọng hát."
"Vậy một lát chị có thể cho em ở lại cùng được không?"
"... Cũng được."
Cạch cạch cạch.
Cô thanh nhạc bất ngờ gõ tay vào cánh cửa tạo tiếng động gây chú ý cho cả lớp, thông báo bữa nay được nghỉ sớm vì cô có cuộc họp.
Mọi người đều hét lên trong sự vui sướng, nhanh tay sắp xếp mấy cuốn sách vào cặp rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Tất cả mọi người đều đi hết, chỉ còn một mình Miyeon và Soyeon ở lại. Miyeon thì ở lại luyện giọng, còn Soyeon thì ở lại xem tình hình của Miyeon để rinh Miyeon về làm một phần của (G)I-DLE.
"Chị Miyeon không định hát sao?"
"À...ờm chị cũng định..."
Miyeon cư xử hơi ngại ngùng làm cô cũng hiểu được vài phần.
"Không sao đâu, có em ở đây giúp chị được mà. Em cũng đã từng tham gia Produce 101 và đã được dạy kĩ năng học hát rồi nha."
Jeon Soyeon tự tin kể lại chiến tích của mình sau những năm dài cực khổ chiến đấu tại Produce 101, cũng thế giúp Soyeon biết cuộc chiến sống còn nó thú vị như thế nào.
"Em được đi thi hả?" Miyeon tỏ vẻ trầm trồ
"Đúng vậy. Nhưng em rớt mất tiu rồi hì hì" Soyeon bật cười
"Chị thấy Soyeon cũng nổi tiếng lắm nha. Nhiều bạn trong trường biết vậy mà"
"Vâng. Cũng không hẳn là mấy, nói chung em có thể giúp chị được vài phần. Nhưng nếu chị muốn nâng cao hơn nữa thì em sẽ giúp chị."
"Bằng cách nào?"
"Giám đốc công ty của em đang có một dự kiến làm về nhóm nhạc nữ như CLC, cần em tìm đủ người để hợp thành một nhóm. Em đã chọn chị đầu tiên rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com