Chap4
Au siêu lười trở lại và lười hơn xưa
Còn ai đọc truyện của iem khum mn 🧑🏻🦯.
———————-
-Hứa Nguỵ Châu!-Một đám học sinh hét lên vì không tin đó là sự thật
Ông hiệu trưởng cũng là một trong những người đã từng ăn hiếp, đánh đập cậu đang run lẫy bẫy vì không ngờ được rằng thằng nhóc không có gì đặc biệt lại mang trong dòng máu Vampire mạnh mẽ, cũng là người được chọn để kế vị vua của loài Vampire lần thứ 18 này
-Em ấy tên là Timmy Evan không phải là Hứa Ngụy Châu gì đó!-Jimmy lên tiếng, trong giọng của y có tí gì đó gọi là bực bội
-Cái tên phế nhân đó mà là thái tử được sao? Ta khinh-Một tên công tử bột không sợ chết lên tiếng bình phẩm về Châu Châu
Một số người đồng tình vì cậu trước giờ ngoài lý thuyết ra thì cậu có làm được gì đâu
Nghe nói vậy. Nguỵ Châu nhìn thẳng vào mắt tên kia. Hắn tưởng cậu sợ nên mới nhìn như vậy. Không thôi vì hắn đẹp trai quá không chừng. Wow anh trai à anh đang quá tự tin về nhan sắc của anh. Đột nhiên Bùm một tiếng nổ vâng lên. Đầu của tên kia vỡ tung ra.
-Anh hai dọn sát.Nhà tên đó! GIẾT! - Nguỵ Châu lạnh lùng nói
-Okok
Cả trường lúc này mới hoảng sợ. Cậu không cần động tay động chân mà cậu chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của tên kia chưa tới 5 giây. Mà hắn đã trở về đất mẹ. Ôi đây có phải là sức mạnh thật sự của cậu, thứ sức mạnh trước đây cậu cố gắng dấu diếm không bộc lộ ra ngoài chăng? Nó thật mạnh mẽ, quả nhiên là người trị vì của thế giới bọn họ sao này
Lúc này cậu mới từ từ bước lại phía Hiệu trưởng. Làm cho ông ta sợ rung người. Ông ta tưởng cậu sẽ tính sổ những chuyện tốt trước đây ông ta đã làm với cậu, nhưng Châu Châu của chúng ta đâu phải là con người hẹp hồi như vậy đâu. Cậu chỉ muốn hỏi nhẹ nhàng với ông ta rằng
-Lớp tôi ở đâu?
-Dạ... lớp 12S khu SSS- ông ta lắp bắp trả lời
Cậu quay sang nói với Jimmy rằng
-Anh về trước đi nhen! Yêu anh. Moazzzz- Cậu còn làm một hành động rất rất là cute
-Ừm học ngoan đi. Tý nữa anh dẫn đi ăn kem- Jimmy xoa đầu cậu
-Ayyyyyy! Anh kì ghê! Tóc em mới vút keo xong- cậu xụ mặt xuống nũng nịu với Jimmy
Cả trường đang trong tình trạng sốc tạm thời. Nãy mới lạnh lùng giết chết một người. Bây giờ lại dễ thương không ai chịu nổi. Ôi đúng là con người toàn năng :)))
(au: vâng tui đây còn không chịu nổi với sự dễ thương của Chô)
-Thôi anh về đây Timmy đáng yêu!- y cuối xuống hôn vào đôi môi xinh xinh của bé Châu
-Dạaaaa. Bye bye anh Jimmy đẹp trai-Cậu cười hiếp mắt. Sau đó là đặt lên má của anh một nụ hôn ngọt ngào
-Yêu em- Y nói xong còn bắn bắn tim rồi mới chịu bước ra xe để đi về lâu đài giúp baba của hai người giải quyết việc chính trị đau đầu. Y ước gì được giống cậu đi học tiếp để trốn tránh trách nhiệm nhức óc đó
( đồ lười biếng)
Lúc đó cậu mới chịu nhấc chân lên lớp. Nhưng đang đi thì có một người nào đó níu lấy cánh tay cậu lại. Khiến cho cậu bực bộ quay lại nhìn xem ai mà cả gần như thế
-Sao em lại để hắn ta hôn em. Thứ lẳng lơ- Thì ra người kéo cậu lại là anh, đã vậy còn quát mắng cậu
-Liên quan gì đến Hoàng đại thiếu gia đây sao -Cậu nhăn mặt hỏi lại.
"Tự nhiên lôi lôi kéo kéo người ta đau gần chết. Đúng là đồ điên" suy nghĩ của bé Châu
-Không phải em thích tôi SAO? Thích tôi mà còn để hắn hôn. Đúng là đồ lẵng lơ- Anh hét thẳng vào mặt
-Thích??? Quá khứ thôi. Tôi thật sự không hiểu tại sao tôi lại đi thích được một người như anh. Đúng là lúc đó tôi quá ngu ngốc mà. Đã vậy còn mù nữa - Cậu cười khinh một cái vào mặt anh. Rồi đi thẳng lên lớp chứ ai rảnh đứng đây đôi co với tên đáng ghét đó
Anh lúc này mới đứng hình. Quá khứ sao? À anh đánh cậu mà! Bỏ rơi cậu mà! Phản bội cậu! Miệt thị cậu! Cưỡng bức cậu! Anh tồi thật đó. Đối sử với người ta như vậy mà lại muốn người ta một lòng một dạ, nhất kiến chung tình với mình. Có phải là quá tham lam không? Lúc này tim anh chợt nhói lên. Anh mất cậu thật sao
Còn ả bây giờ rất tức giận vì anh cứ mãi nhìn theo cậu không để ý đến nữ chính như ả . Tất cả học sinh bây giờ thì cũng chả thèm để ý đến ả. Chỉ mãi dõi theo người con trai đó thôi. Ả quay sang nũng nịu với cái giọng dẹo ơi là dẹo, dẹo chảy nước luôn
-Anh Cảnh Du~~~~~~~~. Chúng ta cùng lên lớp thôi nào!
Anh lúc này mới bừng tỉnh lại. Người anh yêu hiện tại là Hứa An Vy chứ không phải là Hứa Nguỵ Châu! Nhưng tại sao tim anh lại nhói khi cậu
bên người khác. Chẳng lẽ anh ích kỹ không muốn cậu hạnh phúc? Hay là bấy lâu nay anh chỉ ngộ nhận là yêu ả còn người anh yêu thật sự chính là cậu. Nếu là như vậy thì có phải anh nào giờ quá ngu ngốc không. Tự tạo khoảng cách giữa mình và người yêu mình
-Ừ- Anh nắm tay ả đi thẳng lên lớp
Nhưng mà không biết xui xẻo hay sao mà anh với cậu lại chung lớp.
———End——-
Tự nhiên 4h sáng cái ngồi Type truyện đăng tui điên thiệt sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com