4. Thư viện
Học kì này cuối cùng cũng khép lại, vào một ngày cuối tháng 5 ẩm ương, ngang bướng.
Thi kết thúc cũng te tua hoa lá, có thể sẽ trượt luôn không chừng nhưng thầy nói với tôi, tôi đã làm tốt hơn lúc trước rất nhiều.
3 ngày thi liên tiếp, 3 ngày ngủ chẳng yên, đầu lúc nào cũng ong ong như búa bổ, cảm tưởng chống đỡ không nổi chỉ muốn lăn ra ngất xỉu cho khỏe re người.
Học kì này áp lực bủa vây, mệt mỏi bao bọc đến kiệt sức. Từng khóc lóc đến muốn bỏ hết mọi thứ nhưng cũng từ đó bò dậy mà đứng lên.
Ngày nào tôi cũng đến sớm gần 2 tiếng, chui vào thư viện vùi đầu trong đủ thứ kiến thức bản thân lang mang chưa hiểu.
Nhìn xung quanh ai nấy cũng hăng say viết viết, chính mình thì ngồi chẳng yên, đọc hoài một đoạn văn mà chả hiểu, thế là cứ vò đầu bứt tai, hi vọng tìm ra não!
Balo Cố Hải tôi mang cũng hư mất, mẹ tôi phải sửa đến mấy lần, chả khá lên được.
Tôi từng trốn học chui vào thư viện, nghe cô bạn cùng lớp kể đủ thứ chuyện, nghiệm ra đủ thứ điều và bàng hoàng với đủ kiểu người. Cũng từng nép mình ở một góc, đọc nhiều điều về Châu, về Du, ghi nhớ và quyết tâm.
Dùng trái tim và nhiệt huyết, theo đuổi giấc mơ của mình đến cùng!
Tại nơi này, tôi lẩn trốn nhiều điều không vui, có khi là úp mặt trên bàn, nghiêng đầu chỉ để nghe một giai điệu phát ngẫu nhiên từ list nhạc. Có khi lại cắm cúi viết đủ thứ linh ta linh tinh rồi xóa.
Lại có lúc quyết tâm trổi dậy, chỉ muốn cứ thế bay đến gặp một người.
Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du.
Nơi này á, tôi nhìn thấy người bạn mình quý nhất chơi thân với một người khác. Mỉm cười rồi thôi. Chúng ta, ai cũng cần tiến về phía trước.
Thư viện là để sinh viên tập trung cho việc học, vậy mà nó lại bao dung cho cái đứa đầu óc tưng tửng như tôi.
Có ít hôm, cảm giác như cả thế giới qua lưng cùng mình, tôi ngồi hơn cả 4 tiếng đồng hồ trong thư viện, sau đó mới chịu lơn tơn bắt xe buýt về nhà.
Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du cũng như một thư viện to lớn vậy. Một thư viện tình cảm khó nói, khó đoán.
Người đừng từ phía ngoài chỉ thấy một bức màn ngăn, vô tình, hờ hững. Người dấn sâu vào sẽ tin tưởng không cần lý do.
Cùng năm tháng đóng băng kỉ niệm, xếp từng dòng kí ức thành trang sách nhỏ, cất ở đáy thư viện của một góc tim.
31.05.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com