Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Sân băng vắng lặng, chỉ còn tiếng trượt khe khẽ và hơi thở mỏng manh của người mới tập.

Y/N đang thử thực hiện một động tác đơn giản mà Yuzuru vừa dạy. Anh lùi lại vài mét để quan sát, không can thiệp, cho cô khoảng không riêng. Cô muốn chứng minh mình hiểu được chuyển động của băng, hiểu được cả những khoảng lặng giữa từng nhịp xoay.

Nhưng đúng lúc đó...

Một góc trượt nhỏ bị lệch. Có thể do cô mất tập trung, cũng có thể là lớp băng ở chỗ đó chưa kịp mịn hoàn toàn. Một chân cô trượt khỏi hướng dẫn, phần thân đổ về phía trước. Tay cô vội chống xuống theo phản xạ.

Rầm.

Âm thanh không lớn, nhưng vang lên rõ ràng trong không gian rộng trống.

"Y/N!"

Là lần đầu tiên anh gọi tên cô mà không kèm theo bất cứ khoảng đệm nào. Không chậm, không trầm, không suy nghĩ.

Chưa đến một giây sau, cô còn chưa kịp ngẩng đầu, Yuzuru đã quỳ xuống, cúi thấp người và bế thốc cô lên. Động tác dứt khoát, không hỏi, không đợi. Cả người cô gọn trong vòng tay anh, hơi lạnh của băng còn chưa kịp tan khỏi cổ tay thì nhiệt độ nơi lòng ngực anh đã truyền sang.

"Đừng cử động."
Giọng anh thấp hơn thường ngày, gần như khàn. Không phải vì lạnh. Là vì lo.

Y/N thoáng rùng mình. Cô nhìn xuống cổ tay — một vết rách dài, máu bắt đầu rịn ra, loang chậm trong sắc trắng của găng tay. Đau không nhiều, nhưng thứ khiến cô nghẹn lại không phải là vết thương... mà là ánh mắt anh đang nhìn cô.

Không còn sự dịu dàng thường thấy. Không còn nét bình tĩnh, không còn lớp sương mỏng che phủ cảm xúc.

Chỉ còn một đôi mắt rất đen, rất sâu, và đang run nhẹ.

Anh bế cô vào khu nghỉ bên ngoài sân băng, đặt xuống ghế rồi lập tức tìm túi y tế. Ngồi thụp xuống trước mặt cô, không nói gì, nhưng động tác lau máu, sát trùng và băng bó tỉ mỉ đến mức tay anh khẽ run mà vẫn không dừng lại.

"Không nghiêm trọng đâu..." – Y/N khẽ nói, muốn làm dịu đi không khí.

Anh vẫn không nhìn cô, chỉ đáp chậm:

"Em không lo nhưng anh thì có."

Lần đầu tiên, Y/N không biết phải nói gì.

Anh nói câu đó rất khẽ, như thể đang trách mình. Nhưng trong từng từ, từng khoảng ngắt, Y/N cảm nhận được — có thứ gì đó đang bị vỡ ra từ bên trong một người luôn quá giỏi che giấu.


Y/N im lặng. Cô cúi đầu nhìn cổ tay mình đã được băng lại bằng vải trắng sạch, quấn vừa đủ chặt. Không đau lắm. Nhưng mỗi lần ánh mắt anh lướt qua tay cô, cô lại thấy... mình như đang gián tiếp làm anh khó thở.

Yuzuru vẫn ngồi trước mặt cô, hai tay đặt trên đầu gối, ánh nhìn cố kìm lại điều gì đó. Có lẽ là cơn giận đang chìm sâu. Có lẽ là sự tự trách. Cũng có thể là một nỗi sợ mơ hồ, mà chính anh cũng không rõ nguồn cơn.

Lâu sau, anh mới nhẹ giọng:

"Xin lỗi."

Cô ngẩng lên, ngạc nhiên. "Vì chuyện gì?"

Anh không trả lời ngay. Một lúc sau, ánh mắt anh dừng ở đôi giày trượt cô vẫn còn mang:
"Anh không nên để em thử xoay một mình quá sớm."

"Không phải lỗi của anh mà."

"Nhưng nếu anh ở gần hơn một chút..." – Anh nói, giọng thấp dần, "– có thể đã đỡ được em."

Lặng.

Lần đầu tiên, cô thấy người luôn làm chủ tất cả sân băng lại mất đi cảm giác kiểm soát. Không phải vì kỹ thuật, mà vì một người.

Cô khẽ nói: "Anh không cần lo đến thế."

Anh khựng lại một chút,ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Y/N chỉ trong một giây ngắn ngủi, rồi lại tránh đi. Như thể anh sợ mình sẽ để lộ điều gì đó ngoài ý muốn.

Giọng anh nhỏ, gần như tan vào khoảng không:
"Chỉ là... anh không nghĩ sẽ phản ứng như vậy."

Câu nói không rõ ràng là vì tức giận, lo lắng, hay hối hận. Nhưng chính vì không rõ ràng, nó mới khiến Y/N lặng người.

Anh – người luôn kiểm soát từng cú xoay, từng nhịp thở – lại đang ngồi trước mặt cô, thừa nhận rằng cảm xúc của mình đã vượt ra khỏi những gì đã quen.

Không cần thêm bất kỳ lời nào khác. Chỉ chừng đó... cũng đủ để Y/N nghe thấy tiếng gì đó khe khẽ trong lòng mình nứt ra.

Y/N không nói gì. Cô chỉ nhìn anh. Nhìn rất lâu.

Cô hiểu — phản ứng của anh không phải là vì trách nhiệm, càng không phải vì một tai nạn nhỏ. Mà là vì trong khoảnh khắc cô ngã xuống đó, trái tim anh đã lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ.

Cô khẽ siết mép áo khoác quanh người, rồi quay mặt đi. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút, không rõ là vì đau... hay vì một điều gì đó sâu hơn.

Hai người ngồi lặng bên nhau trên hàng ghế dài cạnh sân. Đèn trong sân băng vẫn sáng, nhưng ánh sáng đã dịu đi nhiều, như thể cũng đang lắng nghe từng hơi thở của hai người.

Gió lạnh lùa vào qua khe cửa, nhưng không ai đứng dậy.

Yuzuru tựa nhẹ người ra sau, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn về phía mặt băng trơn nhẵn trước mặt — nơi vẫn còn dấu trượt ban nãy của cô. Lâu sau, anh mới nói, giọng đều:

"Em quan sát rất tốt. Cảm giác băng, nhịp, cả trọng tâm."

Y/N nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong.

"Anh nhận ra rồi à?"

"Ngay từ hôm đầu tiên."

"...Vậy mà không nói."

Anh quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, nhưng không hẳn là cười.
"Vì anh không muốn em nghĩ mình phải cố chứng minh điều gì."

Y/N hơi sững lại.

Giọng anh dịu:
"Trên băng, không cần giỏi. Chỉ cần hiểu."

Câu nói ấy — không dành cho một vận động viên. Mà là cho cô.

Và khoảnh khắc đó, Y/N hiểu vì sao mình lại lặng lẽ đến đây mỗi đêm, ngồi xem từng cú xoay của anh mà không thấy chán. Bởi vì trong từng chuyển động của anh, cô đều thấy được một điều gì đó chưa từng được nói ra bằng lời. Và giờ, anh cũng đang dần nhìn cô bằng đôi mắt ấy.

___________

Khi họ rời sân, trời đã về đêm. Không khí ngoài trời lạnh hơn cả lúc nãy, và mặt đất đã bắt đầu đóng sương. Cả hai bước song song trên con đường lát đá, không ai nói gì, nhưng khoảng im lặng giữa họ lúc này không còn mang theo khoảng cách.

Tới gần trạm tàu, Y/N dừng lại. "Em đi hướng này."

Yuzuru cũng dừng chân. Anh nhìn cô, ánh đèn bên đường phản chiếu lên mắt anh khiến chúng như có thêm một tầng nước nhẹ.

Cô chưa kịp nói lời tạm biệt thì anh đã lấy điện thoại từ túi áo khoác ra, bật sáng màn hình. Ngón tay anh thao tác nhanh chóng, rồi xoay màn hình về phía cô, giọng nhẹ tênh:

"Em dùng LINE chứ?"

Câu hỏi rất bình thường. Ở Nhật, LINE là ứng dụng ai cũng dùng, không có gì đặc biệt cả.

Nhưng vì người nói là anh, và vì thời điểm là ngay sau khi anh vừa nói ra câu 'anh không nghĩ mình sẽ lo như vậy', nên trái tim Y/N khẽ rung.

Cô im một nhịp. Rồi cũng lấy điện thoại ra, tay vẫn còn băng, nhưng vẫn đưa lên quét mã QR anh giơ.

Tích một tiếng.

Kết bạn.

Một khung chat trống hiện lên.

Cô chưa kịp nhắn gì thì điện thoại rung nhẹ. Anh đã gửi trước một dòng duy nhất:

「また滑ろう。」
(Mata suberou.)
"Lần nữa nhé. Cùng trượt tiếp."

Không thêm sticker, không thêm emoji, cũng không có dấu chấm than. Nhưng Y/N nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.

Cô biết rõ — đó không chỉ là lời mời quay lại sân băng.

Mà là một lời hẹn. Một lời mời lặng lẽ, từ một người luôn giữ khoảng cách với thế giới._

________


Về đến nhà, Y/N thay đồ, rửa mặt, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên bức tường trắng và chiếc áo khoác dày đang được treo lên.

Ngoài kia, Tokyo vẫn chưa ngủ. Xe vẫn lướt dưới phố, ánh sáng vẫn nhấp nháy từ các toà nhà cao tầng. Nhưng Y/N không để ý gì cả.

Cô mở điện thoại. Màn hình sáng lên, hiện đúng khung hội thoại mới nhất.

Yuzuru Hanyu
「また滑ろう。」

Cô đọc đi đọc lại. Không có lời chào, không có kết thúc, chỉ một dòng ngắn. Nhưng lại khiến lòng cô mềm đi như thể vừa có ai đặt tay lên vai mình trong một ngày thật dài.

Không trả lời. Không thả sticker. Chỉ là để điện thoại lên đùi, ngồi tựa vào thành ghế, mắt vẫn nhìn khung tin nhắn ấy — thật lâu.

Có thứ gì đó lặng lẽ vỡ ra bên trong cô. Như khi một lớp băng mỏng trên mặt hồ bắt đầu rạn. Như khi một người vốn nghĩ mình chỉ đang đứng ngoài rìa, bất giác nhận ra — mình đã bước vào trong thế giới của ai đó từ lúc nào không hay.

Cô cúi đầu, khẽ cười.

Một nụ cười không có ai nhìn thấy. Nhưng rất thật.

_____

Sáng hôm sau, trời Tokyo trong xanh đến lạ.

Nắng buông nhè nhẹ trên từng mái ngói, phản chiếu lên mặt kính những toà nhà cao tầng như từng vệt sáng lấp lánh. Gió không lạnh, chỉ se se đủ để người ta quấn nhẹ khăn len và bỏ tay vào túi áo.

Y/N đi bộ cùng Linh dọc con phố nhỏ gần Harajuku. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thi thoảng dừng lại ngắm những gian hàng ven đường đang treo đầy đồ thủ công Nhật Bản, từ móc khoá nhỏ xíu đến quạt giấy trang trí.

"Đêm qua chị ngủ như chết luôn ấy," Linh cười, mắt nhìn sang cô bạn, "Cậu đi ngủ muộn hả? Thấy phòng vẫn sáng khi tớ lật người dậy lúc gần hai giờ sáng."

Y/N chỉ cười. Một nụ cười nhỏ, rất khẽ. "Ừm, tớ đọc sách một chút."

Cô không nói gì thêm. Không nhắc đến sân trượt băng. Không nhắc đến cú ngã. Không nhắc đến người đã bế mình lên bằng đôi tay run nhẹ, rồi nhẹ nhàng kết bạn trên LINE sau khi băng bó xong vết thương.

Chuyện ấy... cô giữ cho riêng mình.

Linh không để ý. Hai người tiếp tục đi bộ, ghé vào một tiệm bánh nhỏ. Y/N mua một chiếc bánh dorayaki nhân đậu đỏ, vừa cắn một miếng vừa nhìn dòng người qua lại phía bên kia đường. Gió tạt qua mái tóc cô, làm vài sợi bay lòa xòa trước trán. Mắt cô ánh lên một màu trầm tĩnh — như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.

Và rồi, điện thoại rung nhẹ.

Một thông báo hiện lên trên màn hình. Từ cái tên đã in hằn vào trí nhớ cô chỉ sau một đêm.

Yuzuru Hanyu
「今日も練習してる。来る?」
(Kyou mo renshuu shiteru. Kuru?)
"Hôm nay anh cũng luyện tập. Em đến không?"

Cô khựng lại một chút.

Tay vẫn cầm chiếc bánh, nhưng ánh mắt thì không còn trên phố nữa — mà hướng thẳng vào màn hình điện thoại, vào dòng chữ giản dị ấy. Không hoa mỹ, không dài dòng. Nhưng khiến tim cô như bị chạm vào một cách rất nhẹ.

Một bí mật riêng, một sợi dây mảnh chưa ai nhìn thấy.

Cô ngẩng đầu, liếc qua Linh — vẫn đang mải nhìn thực đơn đồ uống trên bảng menu ngoài tiệm.

Không ai biết gì cả. Không ai nhìn thấy. Nhưng cô... cô thấy rõ từng nhịp đập trong lòng mình.

Cô cúi đầu, gõ thật chậm:

「何時に行けばいい?」
(Nanji ni ikeba ii?)
"Em nên đến lúc mấy giờ?"

Và gửi đi. Không nói với ai. Không cần ai biết.

Chỉ có cô, Yuzuru — và một buổi tối đang chờ ở cuối ngày.

________

Tối hôm đó, trời lạnh hơn hôm qua một chút.

Y/N đi bộ đến sân trượt khi phố đã lên đèn. Đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng trên nền gạch lát, và trong không khí, có thứ mùi dịu mát đặc trưng của mùa đông đang tới gần.

Cô không nói với Linh, cũng không nhắn lại gì sau câu "Em nên đến lúc mấy giờ?" mà Yuzuru gửi thời gian cách đó vài tiếng. Nhưng từng bước chân hướng về phía sân trượt — nơi cô biết chắc anh sẽ có mặt — đều mang một nhịp đập rất rõ: không vội vã, cũng chẳng do dự, nhưng... hơi thấp thỏm.

Lúc cô đến, sân vẫn sáng đèn. Khu luyện tập yên tĩnh như hôm qua, chỉ có tiếng lưỡi giày trượt cắt qua băng — đều đặn, chính xác — như thể nơi này chỉ dành riêng cho một người.

Anh ở đó.

Vẫn là dáng người ấy, dáng lưng thẳng tắp, cơ thể xoay theo từng nhịp nhạc không lời đang vang lên từ loa nhỏ phía xa. Ánh sáng trắng chiếu xuống khiến bóng anh trải dài, mỏng manh và đơn độc trên mặt băng lạnh.

Y/N không lên tiếng.

Cô chỉ đứng tựa vào lan can kính, im lặng nhìn. Nhưng ngay lúc đó, Yuzuru xoay người.

Một cú xoay gấp, rồi dừng lại.

Mắt anh bắt gặp ánh nhìn của cô — nhẹ, không bất ngờ — như thể đã biết từ trước rằng cô sẽ đến.

Không ai cười.

Chỉ là cái gật đầu rất nhỏ. Như một lời chào không cần nói.

Một lúc sau, khi anh trượt đến gần, tháo găng tay ra và cúi người dựa vào lan can, giọng anh trầm thấp, nhưng nhẹ hơn cả hơi lạnh:

"Em đến thật."

Y/N gật đầu. "Anh đang luyện bài mới à?"

Yuzuru không trả lời ngay. Anh quay nhìn mặt băng phía sau, rồi nhẹ nhàng nói:

"Không hẳn. Chỉ là vài động tác cũ... nhưng lần này, anh muốn làm nó khác đi một chút."

Cô không hỏi "vì sao", cũng không hỏi "khác thế nào". Nhưng trong lòng, bỗng hiểu.

Bởi vì có một điều gì đó — từ hôm qua — đã thay đổi.

Y/N bước vào trong, thay giày trượt. Lần này, không cần anh đỡ, cô tự ngồi xuống, tự xỏ dây. Nhưng khi chuẩn bị đứng lên, Yuzuru đã chìa tay ra.

Không ép. Không chờ. Chỉ là một hành động rất tự nhiên.

Cô nhìn tay anh vài giây, rồi đặt bàn tay mình vào.

Anh nắm lấy. Tay lạnh, nhưng không run.

Hai người lặng lẽ trượt song song. Không nhiều lời. Không bài bản. Chỉ là những vòng xoay chậm, đủ để nghe thấy tiếng lướt của nhau trên mặt băng.

Và khi cô vô tình lướt quá gần, suýt ngã, Yuzuru đưa tay đỡ nhẹ lấy vai cô. Không ôm, không giữ lâu — chỉ là đủ để cô lấy lại thăng bằng.

"Không cần cố quá," anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng. "Chỉ cần em thấy thoải mái."

Y/N mím môi, rồi gật đầu. Nhưng lòng cô thì đang xao động từng hồi.

Không phải vì lời nói ấy. Mà vì giọng anh — bình thản, nhưng có một tầng cảm xúc gì đó khó gọi tên.

Một thứ dịu dàng, rất nhẹ... nhưng khiến tim cô, bất giác, không còn ở yên.

______

Sân băng vắng lặng. Chỉ còn hai người.

Yuzuru trượt trước, vẽ một vòng cung dài trên nền băng lạnh. Y/N đi phía sau, từng bước còn vụng về nhưng đã bắt đầu quen dần nhịp trượt, nhịp thở.

"Anh làm chậm lại được không?" cô hỏi, khẽ thở ra khi cố giữ thăng bằng.

Yuzuru cười nhẹ, quay đầu nhìn cô. "Anh cứ quên mất em chưa quen sân."

Anh giảm tốc, trượt vòng trở lại bên cô. Mắt anh nhìn về phía trước, nhưng môi thì vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy — như gió thoảng qua mặt hồ mùa thu.

Nhưng rồi... điều đó biến mất.

Chỉ trong tích tắc, Y/N cảm thấy có gì đó sai.

Một tiếng ho. Ngắn, nghẹn, rồi kéo dài thành hai ba tiếng liên tục.

Yuzuru khựng lại giữa sân. Tay anh chống lên đầu gối, hơi cúi xuống, lưng khẽ run.

Y/N sững người.

"...Yuzuru?" cô gọi nhỏ.

Anh không trả lời.

Chỉ có tiếng thở nặng hơn, rồi... cú ho thứ tư, thứ năm — dồn dập, như thể không thể lấy được không khí.

Cô hoảng hốt trượt đến gần, suýt ngã.

"Anh sao vậy?!"

Yuzuru siết lấy ngực, đầu hơi cúi xuống, một tay cố gắng vịn vào lan can. Mặt anh trắng bệch, mắt hơi mờ đi — như thể đang chống lại một điều gì đó đã rất quen thuộc... nhưng vẫn đau đớn như lần đầu.

"Hen suyễn..." anh thở đứt quãng. "Anh... quên mang thuốc."

Lồng ngực Y/N chợt co thắt lại. Mắt cô mở to, tay lập tức giữ lấy vai anh như muốn giữ cả thế giới đang sụp xuống.

"Thuốc... ở đâu? Gần đây có tiệm thuốc nào không?"

Yuzuru lắc đầu rất nhẹ, như không còn sức.

Không đợi thêm một giây, Y/N vội tháo giày trượt, chân trần lao ra khỏi sân, chạy như thể cả mạng sống ai đó đang đặt trong tay mình. Mặt đường ngoài sân lạnh buốt, sắc nhọn, khiến đầu gối cô xước toạc vì một cú trượt ngã lúc quẹo vào con hẻm nhỏ. Nhưng cô không dừng lại.

Môi cắn chặt, nước mắt chực trào — mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, cố gắng đợi em một chút..." — cô vừa chạy vừa thì thầm, như thể Yuzuru có thể nghe thấy từ xa.

Tiệm thuốc cuối cùng cũng hiện ra sau vài phút chạy dài như một đời người. Cô lao vào, thở hổn hển, tay run rẩy đập lên quầy, bằng tiếng Nhật vụng về nhưng đầy khẩn thiết:

"吸入器!喘息の薬をください!"
(Kyuunyuu-ki! Zensoku no kusuri wo kudasai!)
"Ống hít! Làm ơn, thuốc hen suyễn!"

Cô không biết dập đầu gối đã rớm máu, không để ý tay mình đang run lẩy bẩy. Chỉ biết giữ chặt lấy túi thuốc người ta đưa, rồi chạy ngược về.

Trong đầu cô không còn gì ngoài một hình ảnh: Yuzuru — gục xuống, thở gấp, giữa sân băng trắng xoá như một nỗi cô độc không ai chạm vào được.

Khi Y/N quay lại sân trượt, trời đã bắt đầu ngả tối.

Gió thổi ngược vào mặt, lạnh đến rát da, nhưng không bằng cái lạnh đang gào lên bên trong cô.

Cô lao vào khu luyện tập, giày vẫn chưa kịp xỏ lại, đầu gối thì rớm máu, túi thuốc siết chặt trong tay đến mức in vết. Hơi thở đứt quãng, bước chân không đều — chạy không còn là hành động nữa, mà là bản năng.

Sân vẫn bật đèn.

Yuzuru đang ngồi tựa vào vách kính, đầu hơi cúi, tay nắm lấy vạt áo bên ngực. Ánh sáng đổ xuống khiến vầng trán anh vã mồ hôi, sống lưng mỏng manh như muốn đổ sụp bất cứ lúc nào.

"Yuzuru!" — cô hét lên, tiếng gọi bật ra từ tận đáy phổi.

Anh ngẩng đầu.

Mắt anh mờ đi vì mệt, nhưng khi thấy cô, một thoáng kinh ngạc hiện ra.

Không phải vì cô đang thở hổn hển. Không phải vì má cô ửng đỏ, tóc rối, đầu gối bê bết máu...

Mà là ánh mắt. Ánh mắt cô lúc đó — đỏ hoe, đau đáu, như thể chỉ còn anh là thứ cuối cùng cô còn có thể cứu.

Cô quỳ xuống, lấy ống hít ra, tay run tới mức suýt làm rơi. "Mở miệng ra... mau."

Anh không nói gì. Lặng lẽ nhận lấy, và hít một hơi dài.

Không khí như rót vào lại cơ thể. Dòng oxy lạnh len qua cuống phổi đang rát bỏng, khiến lồng ngực anh co thắt một lần cuối rồi dần ổn định trở lại.

Y/N ngồi thụp xuống cạnh anh, hai tay vẫn run, hơi thở chưa kịp đều lại, rồi gục đầu xuống gối, không kìm nổi nước mắt.

"Anh... anh có biết em sợ đến mức nào không?" – cô nghẹn lại, không nhìn anh, giọng trầm khàn.

"...Chỉ mới biết anh vài hôm. Nhưng thấy anh như vậy... em..."

"Em tưởng mình sắp mất anh."

Yuzuru vẫn chưa nói gì.

Chỉ đưa tay, rất nhẹ, chạm vào vết xước đỏ thẫm nơi đầu gối cô. Ngón tay lạnh, hơi run.

"...Em bị thương."

"Không sao." – cô trả lời ngay, giọng khàn, mắt vẫn đỏ hoe. "Chỉ cần anh ổn là được."

Yuzuru im lặng một chút. Sau đó, rất khẽ, rất chậm... anh cất tiếng:

"...Em... chạy đi mua thuốc?"

Cô gật đầu.

"Một mình?"

Lại gật đầu.

Anh nhìn cô, lâu hơn bình thường. Mắt không lay động, nhưng sâu như muốn kéo cả thế giới vào trong.

"Vì anh?"

Lần này, cô không gật. Cũng không trả lời.

Chỉ là... im lặng, mắt cụp xuống, tay vô thức siết lấy gấu áo mình.

Yuzuru nghiêng người, ngồi gần cô hơn. Tay anh vẫn đặt gần đầu gối bị thương, nhưng không chạm vào nữa.

Một nhịp thở dài. Không mệt. Không nặng. Chỉ là... thở ra một điều gì đó trong lòng.

"...Anh không quen để người khác chạy vì mình." – anh khẽ nói.

Giọng ấy, rất bình thường. Không quá cảm xúc.

Nhưng với Y/N — lại là lần đầu tiên cô nghe anh thừa nhận một điều gì đó rất con người. Rất riêng.

Không phải thiên tài, không phải ngôi sao, không phải người luôn tự mình chịu đựng trong yên lặng.

Chỉ là một Yuzuru – có thể yếu đi khi mệt, và lặng lẽ biết ơn khi ai đó vì mình mà quay lại.

___________

Cô rút ống băng gạc nhỏ từ trong túi áo, loay hoay lau vết trầy trên đầu gối, tay vẫn hơi run. Má vẫn còn đỏ ửng vì chạy đường dài, tóc dính lấm tấm mồ hôi.

Yuzuru im lặng nhìn cô một lúc, rồi cất tiếng:

"Đau không?"

Y/N ngẩng lên. Một thoáng ngỡ ngàng vì giọng anh — không còn hơi mệt, mà là... ấm.

"Còn hơn lúc nãy." – cô mỉm cười nhỏ, cố làm nhẹ đi, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

Anh gật khẽ, rồi quay mặt nhìn về phía sân trượt rộng lớn.

"...Trên băng mà bị thương thì đau thật."

Y/N nhìn theo anh. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi:

"Anh từng bị thương ở đây chưa?"

Yuzuru cười. Nhẹ đến mức gần như không thấy:

"Rồi."

"Lúc nào?"

"...Nhiều lắm. Có lần ngã ngay trước khi thi. Có lần bật máu chân. Có lần... không ai biết."

Anh quay lại nhìn cô, không chớp mắt.

"...Hồi đầu, anh rất sợ đau."

Y/N nghiêng đầu, hơi bất ngờ. "Anh mà cũng sợ?"

Yuzuru cười, ánh mắt khẽ tối đi:

"Ừ. Nhưng không phải vì đau thể xác."

Anh ngừng một chút. Câu sau rất khẽ.

"Mà là... sợ không ai nhìn thấy mình đang đau."

Y/N im lặng. Mắt dừng lại nơi ánh sáng lạnh phản chiếu lên tay anh — từng đốt ngón tay thon dài, có vài vết chai mờ.

Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt cô... nói nhiều hơn cả ngàn lời lúc đó.

Rồi, rất khẽ, cô nói:

"...Em thấy rồi."

Yuzuru quay sang. Cô không nhìn anh. Nhưng giọng cô... chậm, rõ, sâu.

"Không phải từ lúc anh ngã. Không phải từ khi anh ho. Mà từ... lần đầu tiên em thấy anh xoay người trên băng."

Anh không nói gì. Cô tiếp tục:

"...Có một đoạn anh xoay chậm, không phải động tác chính. Nhưng tay anh siết lại... như đang chống lại thứ gì đó."

"...Lúc đó, em biết — người này từng đau. Nhưng không ai biết cả."

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.

"Nhưng em thấy."

Yuzuru nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức ánh đèn trên cao chớp nhẹ một lần. Mắt anh hơi lay động.

Rồi, rất khẽ... như thể sợ gió thổi qua cũng làm vỡ mất điều gì đó:

"...Cảm ơn."

Y/N khẽ gật đầu. "Không cần đâu."

Anh hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên.

Y/N mỉm cười, mắt vẫn hoe đỏ:

"Vì em không thấy đó là điều gì lớn lao. Chỉ là... nếu đã nhìn thấy, thì không thể vờ như chưa từng thấy."

Cô không biết... lúc ấy, Yuzuru đã quay mặt đi, nhưng không phải để tránh ánh sáng.
Mà là để che đi ánh nhìn — lần đầu tiên thật sự dao động.


Cả hai im lặng một lúc, như thể đang để câu nói vừa rồi tự tan vào không khí.
Gió ngoài sân khẽ lùa qua khe cửa chưa đóng kín, mang theo chút hơi lạnh cuối ngày.

Yuzuru là người lên tiếng trước.

"...Em nhìn kỹ thật đấy."

Y/N nghiêng đầu. "Sao cơ?"

"Anh tưởng... những người đến xem trượt băng, chỉ để xem cú xoay, cú nhảy. Những thứ đẹp nhất, hoàn hảo nhất."

Y/N khẽ mỉm cười. "Thì đúng là đẹp thật mà."

"Vậy sao em lại nhìn thấy... những chỗ không đẹp?"

Cô im một lúc.

"...Vì chính chỗ không đẹp đó mới khiến mọi thứ đẹp hơn."

Yuzuru quay sang, đôi mắt dưới lớp tóc lòa xòa ánh lên sự tĩnh lặng khó tả.

Cô nói tiếp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Nếu anh chỉ xoay thật đẹp, nhảy thật giỏi... em sẽ nghĩ đó chỉ là một bài biểu diễn. Nhưng khi thấy anh xoay mà siết tay lại — như muốn chống lại chính nỗi đau... em nhận ra anh không chỉ biểu diễn."

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh.

"Anh đang chiến đấu."

Yuzuru im lặng. Gió ngoài sân lại thổi qua lần nữa.

"...Anh không nghĩ sẽ có người nhận ra điều đó chỉ qua một động tác."

"Vì em cũng từng phải chiến đấu rồi." – cô cười nhẹ. "Nên nhận ra ánh mắt của người giống mình."

_____

Một lúc sau, hai người cùng đứng dậy.

Anh đưa tay ra. Không phải để nắm, mà để đỡ cô đứng vững.

"Vẫn đi được chứ?" – giọng anh nhẹ như sương sớm.

Cô gật đầu. "Nếu không, anh lại hoảng lần nữa à?"

Yuzuru cười khẽ, lần đầu tiên trong buổi tối ấy — một nụ cười thật sự. Không lịch sự, không mệt mỏi. Mà là một nụ cười thật lòng.

"Không đâu. Lần này, anh biết chắc... em sẽ tự đứng dậy."

__________

Tokyo về khuya.
Ánh đèn thành phố không tắt hẳn, chỉ nhạt đi phía xa như ánh mắt một người đang mỏi.

Cánh cửa sân băng khép lại sau lưng Y/N bằng một tiếng "cạch" rất nhỏ.
Cô đứng một lát ngoài bậc thềm, quay đầu nhìn vào trong, nhưng lớp kính phản chiếu chỉ cho thấy bóng mình.

Không ai tiễn. Nhưng lòng lại thấy dịu dàng.

Y/N kéo khóa áo khoác lên cao hơn, rồi lặng lẽ rảo bước. Con đường nối từ sân băng ra đường lớn không dài, hai bên là những toà nhà im lặng như đang gác đêm. Mặt đường loang ánh vàng nhạt của đèn điện, phản chiếu bóng người đổ dài về phía sau.

Gió lạnh lùa qua cổ áo, khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng không hẳn vì rét.

Có điều gì đó sau buổi tối hôm nay... đã thay đổi. Không rõ là từ ánh mắt của anh lúc nhìn cô, hay từ bàn tay run lên trong cơn hen. Cũng không rõ là từ câu xin lỗi đơn giản, hay cái cách anh cúi người buộc lại dây giày cho cô như thể thế giới lúc ấy chỉ còn lại cô và mặt băng.

Về tới khách sạn, Y/N không bật đèn.

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại là rõ ràng nhất khi cô ngồi xuống mép giường, mở LINE ra.

Tin nhắn mới hiện lên:

"Xin lỗi vì đã làm em lo".Một câu nhẹ tênh. Không chấm câu. Không emoji. Không dấu hiệu gì của tình cảm.

Nhưng trái tim cô lại đập nhanh hơn thường lệ.

Phải mất vài phút, Y/N mới đặt điện thoại xuống. Cô không nhắn lại.
Chỉ ngồi im trong bóng tối, lòng như mặt hồ sau cơn mưa — không còn gợn sóng, nhưng vẫn chưa bình yên.

Cô mỉm cười, rất nhẹ.

Có lẽ... điều khiến người ta rung động, không phải là sự dịu dàng lớn lao, mà là khi ai đó dám thừa nhận mình đã khiến mình tổn thương — và vẫn quay lại, để nói lời xin lỗi bằng tất cả sự thành thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com