Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng tới trưa chiều tôi vẫn duy trì lịch chung. Tổ biên đạo đang làm việc đúng tiến độ, mấy hôm nữa sẽ đưa ra bản nháp đầu tiên, có gì góp ý thì sửa lại sau. Tôi cứ thong thả thôi, tôi hoàn thành bài cá nhân rồi, chỉ là chưa chỉnh chi tiết động tác thôi. Kịp tiến độ đó nha.

“Dạo này gái út tươi quá nhỉ!” Một người bạn của cô Shae nói lớn, vỗ vai tôi độp độp trêu chọc làm mọi người cũng quay ra, hướng mũi tên dư luận vào tôi.

“Quen với Nhật Bản hay là có tin vui gì thế?”

“Anh thấy em hay đi tập muộn lắm nhé. Thi thoảng còn thấy đi chung với Hanyu-san nữa. Thân nhau nhanh dữ vậy?”

Tôi giật thon thót. Tôi thể hiện cái vui ra mặt rõ thế hả??

“Dạ không có… em vẫn bình thường mà. Anh Hanyu trùng giờ tập nên rủ đi chung thôi ạ. Giờ đều là đồng nghiệp cả mà.”

Giả đò cỡ đó chắc là ổn rồi.

“Thật không hay là đang giấu diếm gì? Chị Shae nói em hướng nội lắm mà.”

Người ta hướng nội chứ có phải không thể kết bạn đâu anh hai ơi!?

“Thật đấy, em cam đoan. Em phải tạo ấn tượng tốt chứ, bài em biên có thể là anh Hanyu sẽ tập mà. Nhỡ có biên không đẹp quá thì bị mắng nhẹ hơn…” Tôi làm bộ hóm hỉnh, thực ra lời đó cũng là thật, chỉ là muốn mọi người đừng có tò mò nghi ngờ mấy chuyện tình cảm. Tôi chưa nghĩ đến bây giờ.

Mấy anh chị đang trêu cũng gật gì. “Con bé này cũng ranh phết.”

Rồi mọi thứ lại vào guồng. Cả tổ đều tập, rất hăng say là đằng khác. Tôi cũng đeo tai nghe vào, định bụng tập cho hoàn chỉnh. Lý trí thì thế, còn con tim nghĩ về buổi đi chơi. Tôi háo hức vì đi chơi mà không biết sẽ đi đâu, giống xé túi mù. Chắc chắn không phải do người sẽ dẫn tôi đi là anh ấy.

Đúng 5 giờ tan ca, tôi vội vàng phóng vèo lên phòng mặc kệ hành động đấy làm mọi người nghi ngờ thêm. Tôi chỉ có một tiếng chuẩn bị trước giờ xuất phát thôi.

Công tác tắm gội cũng hết gần nửa thời gian rồi. Tôi sấy thật nhanh mái tóc nâu dài, vẫn còn ẩm nhưng sẽ không làm ướt quần áo. Mặc quần áo xúng xính, trang điểm chút cho có sắc màu, xịt một xíu nước hoa, mùi giống em bé nhẹ nhàng thôi.

Đủ xinh rồi, tôi hay tự động viên mình thế.

Hôm nay tôi không uốn xoăn tóc. Đứng trước tủ giày tôi mang theo, không biết đi đâu thì khó chọn thật. Lựa chọn an toàn hợp outfit hôm nay là đôi mũi nhọn đế thấp. Nhỡ mà có phải đi bộ nhiều cũng không đau chân.
Xong xuôi giày dép tôi xách vội cái túi rồi đi. Xuống dưới sảnh là vừa kịp lúc điện thoại tôi nhận tin nhắn. “Anh đang ở dưới sảnh rồi nhé.”

Tôi lia mắt xung quanh thì thấy anh ở bên ngoài cửa ra vào, quay lưng về phía tôi và đang chờ.Tôi mở cánh cửa kính, nhẹ bước tới.

“Em tới rồi. Hôm nay đi đâu thế?”

Anh quay lại khi thấy tôi qua góc mắt, trước cả khi tôi lên tiếng. Anh mặc áo khoác, không rộng lắm nhưng trông ấm. Khẩu trang che mất nửa khuôn mặt, mũ lưỡi trai ở trên và thêm một cặp kính. Anh không hợp đeo kính lắm, nhưng nhìn thế này thì mới không ai nhận ra.

“Mình đi ăn tối trước nhé.”

Gật đầu, bữa trưa là hai lát bánh mì phết mứt nên giờ tôi đói rồi. Taxi theo lời anh tới chỗ đài quan sát Sunshine 60. Anh đặt chỗ ở một nhà hàng phía bên dưới, phòng ăn riêng.

Vào tới nơi anh mới cởi bớt “trang bị” ra.

“Đeo nhiều thứ thế này phiền phức ghê.”

Làm người siêu nổi tiếng vậy cực quá.

Do đặt bàn trước nên chúng tôi không phải chờ lâu, hầu hết món chính đã được dọn lên trước khi đến, vẫn đảm bảo đủ nóng.

“Em đi qua khu này chưa? Hôm qua em chẳng kể em đi qua đâu hết.”

“Chưa ạ. Hôm qua em đi dạo xung quanh thôi, còn khu này hơi xa để đi bộ tới.”

Mọi thứ cứ thế thôi. Giờ chúng tôi nói chuyện tự nhiên hơn, không ngại ngùng nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè đồng nghiệp. Chia sẻ mấy việc xảy ra xung quanh, về show diễn, về chuyên môn. Tôi có một bữa tối 10/10. Đồ ăn quán này ngon, có một người để nói chuyện thoải mái trước mặt, tôi không mong gì hơn, cứ như hiện tại cũng được.

Bước chân ra khỏi nhà hàng đã là hơn 8 giờ tối. Anh dẫn đường tới đài quan sát. Tôi không ưa mấy nơi nhộn nhịp như công viên, thế nên chỗ này anh chọn, tôi ưng.

Phải cỡ nửa tiếng chúng tôi mới có mặt ở trên tầng cao nhất, tôi cứ vừa lượn lờ ở tầng dưới, ngắm nghía mấy không gian người ta trang trí. Còn anh đi bên cạnh, để tôi hỏi gì thì còn giải đáp.

Trên tầng cao nhất, vào buổi tối thế này vẫn đông khách tới tham quan, nhưng hầu hết là du khách nước ngoài thôi. Từ lúc đi ăn đến giờ chưa ai nhận ra chúng tôi cả, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp. Đi quanh không gian một vòng, tôi bước tới chỗ cửa kính, ngắm nhìn cả Tokyo sáng rực dưới chân. Tim đập nhanh hơn một chút, cảnh này ở Hà Nội cũng đã nhìn qua rồi, nhưng mà ở Hà Nội thì thành phố bề bộn vội vã hơn. Tokyo vẫn đông người đi lại, nhưng không ồn, mọi người, mọi vật lặng lẽ một cách riêng. Hanyu đứng bên cạnh.

“Em chọn được góc nhìn đẹp nhỉ…”

Tôi mỉm cười thầm, chỗ này đẹp thật, rồi rút điện thoại ra chụp một tấm. Không cần phải máy ảnh chuyên nghiệp, ảnh vẫn rất nét và đẹp, ánh đèn Tokyo lấp lánh trong màn hình điện thoại.

Cả hai chỉ đứng lặng ở đó, tôi nhìn thành phố, anh nhìn cả hai. Biểu cảm của tôi và thành phố. Nhớ Hà Nội.

Chìm sâu trong suy nghĩ, tôi nghe tiếng tách tách như tiếng chụp ảnh. Đánh mắt sang là anh, đang căn góc chụp tôi.

“Đẹp lắm đấy, về anh gửi cho. Đi chơi mà không có ảnh mang về thì tiếc lắm.”

Điện thoại vẫn trên tay, đưa lên ngang tầm mặt Hanyu căn chỉnh. Nghe anh nói thì tôi cười nhẹ, nhưng mà tươi. Mắt híp mí cong cong. Tạo dáng chụp ảnh một cách tự nhiên.

“Xinh rồi.” Thu lại điện thoại, hai con người xem lại mấy tấm vừa chụp. Màu ở đây đẹp ghê, ánh đèn ấm, hợp không khí buổi tối. Yên.

“Ưng ghê ấy, khi nào về gửi em nhé hehe…”
“Anh đứng vào đi, góc này đẹp dữ, em chụp cho.”
Tôi hào hứng đề xuất lại.

“Anh ở đây thì chụp lúc nào cũng được mà.” Trên khuôn miệng là nụ cười nhẹ.

Nói thì nói vậy chứ anh cũng hợp tác. Cởi bỏ khẩu trang, kính và mũ tạm thời, góc này khuất và vắng người, đảm bảo đó.

Chụp có mỗi một góc vậy đó mà vẫn đẹp. Biểu cảm của anh Hanyu rất tự nhiên, thoải mái và gần gũi hơn so với khi anh chụp photobook. Tuyệt thật.

Kỹ thuật chụp ảnh chỉ cần không quá tồi, anh đứng đó không làm gì cũng đẹp.

“Xong. Tuyệt đối điện ảnh!”

Nói xong câu, anh cũng đeo lại khẩu trang và mũ. Tôi chìa màn hình có mấy tấm ảnh anh.

“Ừ. Anh đẹp trai thật nhỉ!”

Tôi bĩu môi. “Chắc thế đấy.”

Loanh quanh chỗ đó được một lúc lâu nữa cũng đến giờ phải về. Đi chơi thì đi chơi đấy nhưng không được quên luyện tập. Chúng tôi về sớm chút, dành thời gian nghỉ ngơi trước khi vào ca tập đêm.

Dựa vào ghế taxi, anh ngồi cạnh, tôi thở hắt.

“Chuyến đi tuyệt lắm ấy, hướng dẫn viên kì cựu.”

Anh quay sang cười cười.

“Thế là tốt rồi. Đi chơi thoải mái tinh thần thì tập mới tiến bộ được chứ.”

Tôi gật gật, môi nở nụ cười. Hôm nay vui. Gọi là tham quan Tokyo nhưng chỉ đi có một điểm. Thà đi một nơi mình thấy hợp ý, còn hơn chạy đôn đáo khắp thành phố mà không thấy vui.

“Lần sau đi tiếp nhé, Tokyo còn nhiều chỗ đẹp lắm.”

Ơ…
Có nên đi tiếp không nhỉ…? Đi cùng anh thì vui, nhưng mà đi nhiều thì rủi ro. Dễ bị bắt gặp lắm.

“Đến đó rồi tính.” Câu trả lời không thể qua loa hơn.

Cười nói một lúc thì cũng về tới khách sạn. Anh nhanh nhảu xuống trước rồi vòng sang mở cửa hộ tôi.

“Cầu kỳ quá anh hướng dẫn viên ơi.” Tôi cười cười.

“Nhớ đánh giá dịch vụ 5 sao nhé.”

Hai người cứ cười thế thôi. Chẳng biết từ bao giờ ở cạnh anh lại thú vị thế này. Tôi cười nhiều hơn, vì cái người này cuộc sống chỉ có học tập và làm việc nhiệt huyết của tôi có thêm màu. Chỉ cần mọi thứ cứ vui vẻ yên bình thế này là được rồi, tôi đang có những người yêu thương mình ở xung quanh, tôi chẳng mưu cầu nhiều hơn.

Bước hẳn vào trong thang máy anh mới cởi bớt “trang bị” ra. Thở một cái thật thoải mái.

“Nói một câu công bằng xem nào. Em có thấy vui không? Anh nghiên cứu địa điểm cả ngày trời luôn đó.”

“Công bằng mà nói thì… địa điểm 10/10, còn dịch vụ tận tâm quá nên em cộng thêm một.”

“Gì mà có một thôi hả!?” Anh trêu.

“Còn xem sau này thế nào em mới cộng dần được chứ!!”

Cứ trêu nhau thế thôi. Càng ở cùng nhau nhiều, tôi càng thấy mình như được làm mới.

Không hẳn.

Thấy giống như… tôi được thoải mái là mình. Ngoài hội ở Việt Nam ra thì những người bạn khác không thấy tôi trẻ con thế này. Anh làm được điều đó, tôi rất trân trọng. Chẳng có cái chạm vật lí nào cả. Anh chạm được vào lòng tôi. để tôi được trẻ con lại một chút.

“Anh gửi ảnh rồi đấy.”

Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi mở đoạn LINE có tên anh. Tin nhắn thì không nhiều, nội dung thì lặp lại. Chỉ lúc nào đi tập hoặc cần thiết gì đó anh mới nhắn, tôi chẳng tự nhiên nhắn trước tin nào. Ảnh anh chụp rất đẹp. Trong hình là tôi, đang cười, đứng trên tất cả ánh đèn lung linh của Tokyo.

Tôi nhìn từng cái rồi cười.
“Cũng không yếu nghề lắm ha.”

“Chứ còn gì nữa.” Cái con người này thật là.

Tôi cũng gửi anh mấy ảnh tôi chụp. Có cả ảnh tôi chụp anh, kèm mấy ảnh linh tinh chụp xung quanh.
Anh cười rất tươi, hơn cả tôi luôn ấy.

“Ảnh anh cũng đẹp ha. Anh xin.”

Tôi gật đầu. Thế thôi, thang máy tới tầng tôi rồi.

“Vậy nha. Cảm ơn đã dành thời gian đưa em đi. Chút nữa gặp lại ở chỗ tập.”

Tôi bước ra ngoài, vẫy tay tạm biệt. Thôi tí đằng nào chả  gặp.



Đi chơi vui rồi thì đầu óc khuây khỏa. Hôm nay tôi đổi gió mang giày trượt đi. Lâu rồi cũng phải tập lại, không đến lúc làm mẫu bài biên đạo thì đứng không vững chân, vào thế hèn thì nhục lắm.
Kéo theo chiếc vali bé, không phải chiếc tôi để quần áo. Bên trong là một đôi giày trắng còn mới, lưỡi trượt chưa sứt mẻ gì, chỉ vì tôi ít trượt thôi. Tính tôi ẩu đoảng dễ hỏng đồ. Thêm 2 đôi găng tay và tất, và một em gấu tissue holder. Là Pooh đó.

Cái này thì sau khi gặp Hanyu tôi mới biết anh cũng có một con y hệt. Và tới đây cũng mới biết em gấu tên là Yuzu Pooh. Nhớ cái lần mua ẻm, tôi chỉ thấy dễ thương, màu vàng sáng dễ tìm nếu tôi có lạc mất ẻm. Giờ tới đây mới biết là trùng hợp.

Chắc tới lúc ra sân anh thấy thì phản ứng sẽ buồn cười lắm.










[Uhuhu cảm ơn mọi người rất nhiều. Không ngờ viết như thế này cũng được mọi người ủng hộ. Cảm ơn vì đã bình chọn cho tớ, cmt thì càng yêu. Cảm ơn thnhuu luôn ở đó lúc tôi bí =))]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com