Giai Điệu Dưới Lớp Băng
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trong hậu trường một sân trượt băng lớn ở Tokyo, cây violin đặt trong lòng, dây đàn mới được căng lại sáng nay.
Họ nói tôi sẽ đệm đàn cho một vận động viên trượt băng nổi tiếng.
Họ nói anh ấy là "hoàng tử sân băng", là người đã từng khiến cả khán phòng phải nín thở chỉ bằng một cú xoay mình trên băng.
Tôi chỉ cười, nhủ thầm: chắc lại là một ngôi sao cao ngạo.
Nhưng rồi Yuzuru Hanyu bước ra.
Ánh đèn phản chiếu trên chiếc áo trắng đính pha lê khiến anh như một thiên thần bước ra từ giấc mơ. Nhưng điều khiến tôi sững sờ nhất không phải là vẻ ngoài, mà là đôi mắt — trầm tĩnh, tập trung, nhưng có gì đó thật buồn.
Tiếng nhạc bắt đầu. Tôi kéo dây đàn, và anh bắt đầu lướt đi như gió. Mỗi cú xoay, mỗi cú bật nhảy đều khiến tôi quên mất mình phải giữ nhịp. Tôi bị cuốn vào, không phải bởi kỹ thuật hoàn hảo, mà bởi cảm xúc anh truyền qua từng chuyển động.
Lần đầu tiên, tôi hiểu tại sao người ta gọi anh là "người có thể khiến băng tan bằng trái tim mình."
—
Sau buổi diễn, khi tôi đang cất đàn, anh ghé lại gần tôi, mái tóc còn lấm tấm mồ hôi, cười nhẹ, giọng trêu chọc nhưng dịu dàng:
— "Cảm ơn em vì phần đệm đàn."
— "Không có gì. Thật ra... em suýt kéo lệch nhịp vì quên thở."
— "Vì màn diễn của anh à?"
— "Vì ánh mắt của anh."
Anh bật cười. Dịu dàng như tuyết rơi đầu mùa.
— "Em chơi violin, hay là đang lén chơi trái tim anh đấy?"
Tôi bật cười, đỏ mặt:
— "Nếu là trái tim anh, chắc em phải tập cả đời mất."
Anh nghiêng đầu, ánh mắt như có tuyết rơi:
— "Vậy thì anh cho em thời gian. Cả đời anh, cũng được."
Tôi đỏ mặt, bật cười theo. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một Yuzuru... biết trêu đùa. Và cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra trái tim mình khẽ lệch một nhịp.
—
Từ hôm đó, tôi được mời đệm đàn cho Yuzuru trong những buổi diễn đặc biệt. Chúng tôi đi cùng nhau từ sân băng ở Tokyo cho đến các đêm gala ở châu Âu. Những bản nhạc dịu dàng, những buổi tập kéo dài đằng đẵng trong sân băng lạnh giá trở thành những ngày dịu dàng nhất đời tôi.
Chúng tôi không cần nhiều lời. Chỉ cần ánh mắt, nhịp đàn, và tiếng trượt băng.
Yuzuru thường ghé qua chỗ tôi ngồi nghỉ giữa giờ, dúi cho tôi một cốc cacao nóng.
— "Tay em lạnh quá. Có biết nhạc công mà tay lạnh thì kéo sai nhịp không?"
— "Anh quan tâm đến nhịp, hay là tay em?"
— "Anh quan tâm đến người cầm vĩ cầm, được không?"
Một lần khác, khi tôi ngồi lau cây vĩ cầm bên khán đài vắng, Yuzuru bước đến, đưa cho tôi một chiếc khăn len nhỏ:
— "Trời lạnh lắm. Mà em lại quên mang khăn nữa."
— "Anh để ý kỹ thật đấy."
— "Anh chỉ để ý một người thôi, nên kỹ cũng phải."
Chúng tôi yêu nhau. Lặng lẽ mà mãnh liệt. Như những bản nhạc không lời, như những vòng xoay giữa trời tuyết.
Có những đêm, anh chờ tôi về sau giờ tập, đi ngang qua cầu Rainbow rực ánh đèn.
— "Tokyo đẹp thật."
— "Ừ, nhưng không đẹp bằng em khi kéo đàn."
— "Anh cứ nói thế với tất cả bạn diễn của anh à?"
— "Không, chỉ với người khiến anh muốn về cùng một nhà."
Chúng tôi không cần phải nói "yêu nhau" thành lời. Vì ánh mắt anh, vì cái nắm tay ấm, vì việc anh luôn đứng chờ tôi sau buổi diễn... tất cả đã là câu trả lời.
—
Nhưng rồi, cũng như bản nhạc nào rồi cũng đến hồi kết, chuyện của chúng tôi cũng như những ngày dịu dàng nhất, cũng là những ngày mong manh nhất.
Anh bắt đầu tập luyện căng hơn cho giải quốc tế. Tôi thấy anh kiệt sức, thấy băng dính quanh cổ chân nhiều hơn, thấy ánh mắt mệt mỏi dù vẫn cười với tôi.
Một đêm, sau khi tôi kết thúc bản nhạc cuối cùng, anh không cười như mọi lần.
Anh chỉ ôm tôi rất lâu, rồi thì thầm:
— "Anh phải quay lại tập trung cho giải đấu tới... Có lẽ, anh cần một mình. Và lần này... anh phải toàn tâm."
Tôi gật đầu. Cố không để mắt mình ướt.
— "Em hiểu. Anh vẫn luôn yêu sân băng, phải không?"
— "Anh yêu em. Nhưng tình yêu đó..." — Anh khựng lại, giọng khẽ như gió lạnh — "... không thể thắng được đam mê mà anh đã sống cùng từ bé. Nếu anh không đi hết con đường này, anh sẽ hối tiếc cả đời."
Tôi gật đầu. Không trách. Chỉ thấy tim hơi nhói. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, như khi khẽ kéo cây vĩ cầm giữa một bản tình ca buồn.
— "Vậy thì hứa với em một điều thôi, Yuzu."
— "Điều gì?"
— "Khi lướt trên băng... đừng quên nụ cười."
Anh cúi đầu, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ:
— "Nếu em ở đó, anh sẽ luôn cười."
Và rồi anh đi. Còn tôi ở lại, cùng cây vĩ cầm, và những bản nhạc viết dang dở.
Tôi không giữ anh lại. Tôi hiểu, vì ngay từ đầu, người anh yêu... không chỉ là tôi, mà còn là sân băng ấy. Và tôi chưa bao giờ muốn làm người cắt đôi giấc mơ của anh.
—
Một tuần sau, tôi nhận được thư anh.
Gửi em – người giữ nhịp trái tim anh.
T/b,
Anh đã ngồi rất lâu trước trang giấy trắng này. Không phải vì không biết viết gì, mà là vì có quá nhiều điều muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Anh vẫn nhớ lần đầu nghe tiếng violin của em vang lên giữa sân băng lạnh giá. Lúc đó, anh không quay đầu lại, nhưng tim anh đã khẽ lệch nhịp. Mỗi lần em kéo dây vĩ, từng âm thanh ấy như giữ đôi chân anh vững vàng trên băng, như nhắc anh nhớ mình đang sống, đang cảm nhận, và đang... yêu.
Anh yêu cách em cười khi mắc một nốt sai. Anh yêu ánh mắt em khi chăm chú nhìn anh tập luyện, yêu những ngón tay em run lên vì lạnh nhưng vẫn chơi đàn vì không muốn anh trượt nhịp. Em đã ở đó, dịu dàng như một mùa xuân nhỏ, giữa những tháng ngày đông giá nhất cuộc đời anh.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người không thuộc về sân băng. Nhưng em... lại trở thành bản nhạc đẹp nhất anh từng nghe.
Và cũng chính vì thế, anh sợ. Sợ rằng nếu anh giữ em bên mình, anh sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục. Em làm anh muốn dừng lại, muốn sống một cuộc đời bình thường — nhưng em cũng biết mà, anh không thể. Anh thuộc về nơi đó. Nơi lạnh lẽo, nơi khắc nghiệt, nơi anh đã đặt trái tim mình từ khi còn là một đứa trẻ.
Anh chọn sân băng không phải vì anh không yêu em. Mà là vì nếu không bước tiếp, anh sẽ không còn là chính mình nữa. Anh không thể yêu em bằng một nửa trái tim — và em xứng đáng với một người có thể yêu em trọn vẹn.
Cảm ơn em, vì đã đến.
Cảm ơn em, vì đã yêu anh bằng cả trái tim.
Em là bản nhạc mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Nếu một ngày em lại kéo đàn nơi nào đó, và anh tình cờ nghe thấy... anh mong mình vẫn đủ dũng cảm để mỉm cười.
Yuzuru
—
Hôm nay, tôi quay lại sân băng nơi chúng tôi gặp nhau.
Tôi đứng giữa sân băng vắng, chỗ ngồi khán giả đã phủ bụi mờ, ánh đèn trên cao lặng lẽ run rẩy như sắp tắt.
Trong tay tôi là cây vĩ cầm cũ, dây đàn đã thay mấy lần, nhưng vẫn mang theo vết trầy nhỏ mà Yuzuru từng vô tình gây ra trong một lần chạm tay. Tôi đặt nó lên vai, kéo thử một nốt... và cả khung trời như sống dậy.
Một bản nhạc quen thuộc vang lên. Chính là bản nhạc năm ấy — bản nhạc mà tôi đã đệm cho anh, trong buổi biểu diễn đầu tiên, khi trái tim tôi bắt đầu lạc nhịp vì một người mang ánh sáng của tuyết rơi.
Không có Yuzuru ở đây. Không có tiếng trượt băng. Nhưng tôi vẫn tưởng tượng được anh, đang xoay người, đang bay lên nhẹ nhàng như lông vũ, đôi mắt anh sáng lên dưới ánh đèn — và nụ cười đó, nụ cười mà anh từng hứa sẽ luôn giữ lại... nếu tôi ở đó.
Mỗi nốt nhạc như mang theo từng ánh nhìn, từng lời nói, từng nụ cười anh đã dành cho tôi.
Khi bản nhạc kết thúc, tôi đứng lặng.
Gió thổi nhẹ qua vai, tôi khẽ nhắm mắt.
"Em vẫn ở đây, Yuzu à."
Bản nhạc kết thúc, nhưng dư âm vẫn ở lại. Như tình yêu tôi dành cho anh — lặng lẽ, dịu dàng, và không bao giờ tan biến.
Tôi quay lưng rời khỏi sân băng, không ngoảnh lại.
Phía sau tôi, âm thanh duy nhất còn vang lên... là tiếng tim mình, vẫn đập theo nhịp của một bản tình ca đẹp nhất đời mình... mà không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com