Chương 3: Và Trái Tim Bắt Đầu Trượt
Hai tuần sau lần chạm mặt trên sân băng, một phong thư màu trắng lặng lẽ nằm trong hòm thư nhà tôi. Không địa chỉ gửi, không tên người nhận—chỉ có hàng chữ viết tay bằng mực đen, mềm mại nhưng mạnh mẽ:
"Dành cho người bắt lỗi chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp."
Tôi khựng người. Tay khẽ run khi mở ra, để lộ một tấm vé mời danh dự đến show biểu diễn cá nhân của Yuzuru Hanyu.
Không phải thư mời đại trà. Không phải vé in công nghiệp. Là vé viết tay. Là lời mời... đặc biệt.
Tôi không biết phải cảm xúc thế nào. Làm anti suốt bao năm, giờ được chính người mình từng "bash không nương tay" gửi thư mời riêng, tim tôi lại đập nhanh hơn mọi lần tôi từng đứng chờ công bố điểm số.
⸻
Tối hôm ấy, tôi đến sớm. Vẫn là hoodie trùm đầu, khẩu trang kín mít như thể đang đi làm gián điệp. Nhưng lần này, không phải để soi lỗi. Mà là... chờ anh.
Ghế của tôi nằm ngay gần sân băng—vị trí lý tưởng để bắt trọn từng cú nhảy, từng cú tiếp đất, từng ánh mắt của anh.
Âm thanh bắt đầu vang lên. Ánh sáng mờ dần. Một khoảng lặng phủ xuống khán phòng, rồi anh xuất hiện.
Yuzuru Hanyu.
Không cần giới thiệu. Không cần spotlight lòe loẹt. Chỉ cần dáng người cao gầy, mái tóc đen rối nhẹ và ánh mắt... vẫn sắc như dao.
Anh bước ra, đôi giày trượt lướt êm như không trọng lực. Ánh mắt lướt một vòng, rồi dừng lại—ngay chỗ tôi đang ngồi. Tôi giật mình.
Rồi nhạc vang lên.
Một bản ballad mềm mại, mượt như dải lụa trắng trên nền tuyết. Anh bắt đầu chuyển động—uyển chuyển, chặt chẽ, mượt như sông chảy. Và rồi—
4T. 3A. Combo.
Y chang những kỹ thuật tôi từng bóc phốt anh trên mạng. Nhưng lần này... hoàn hảo tuyệt đối.
Không swing tay thừa. Không lệch trục. Cú tiếp đất nhẹ như chạm vào sương mỏng.
Tôi tròn mắt. Rồi bật cười khẽ.
Tên này... đang dằn mặt tôi, hay là... thả thính vậy trời?
Đến cuối bài diễn, đèn chiếu thẳng vào giữa sân. Anh cúi người thật sâu, mái tóc rũ xuống, mồ hôi lấp lánh như tuyết rơi trong ánh sáng.
Rồi anh ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào tôi.
Miệng anh mấp máy ba chữ. Không micro. Nhưng tôi đọc được:
"Em thấy chưa?"
Tôi chết lặng.
⸻
Tối đó, khi về nhà, điện thoại tôi rung lên.
[Yuzu]
"Vừa diễn xong, vẫn còn run tay. Em thấy cú 3A không?"
[T/b]
"Thấy. Tốt lắm. Nhưng cánh tay trái hơi cao lúc tiếp đất."
[Yuzu]
"Trời ơi... vẫn soi được à?"
[T/b]
"Tôi sinh ra để bắt lỗi anh."
[Yuzu]
"May quá. Tôi sinh ra để bị em bắt lỗi."
Tôi ôm gối, cười như kẻ điên đang yêu. Mà... có khi là vậy thật.
Từ đêm đó, chúng tôi nhắn tin mỗi tối. Bắt đầu bằng các cú nhảy, kết thúc bằng chuyện... trời đêm có bao nhiêu vì sao. Câu chuyện cứ thế kéo dài, từ sân băng ra tới đời sống. Có hôm anh gửi hình bát mì anh nấu dở, hôm khác tôi gửi ảnh meme mèo ngáy ngủ. Dần dần, những dòng tin nhắn ấy trở thành điều tôi mong đợi nhất mỗi ngày.
⸻
Một hôm, giữa lúc đang tranh luận về hướng xoay của spin:
[Yuzu]
"Em nhớ lần đầu em bash tôi không?"
[T/b]
"Lần nào cơ? Tôi bash anh nhiều lắm."
[Yuzu]
"Năm 2017. Em viết bài blog phân tích cú 4Lz thất bại của tôi. Có cả biểu đồ, mô phỏng trục xoay."
Tôi đứng hình.
[T/b]
"Sao anh biết?!"
[Yuzu]
"Tôi bookmark bài đó. Đọc đi đọc lại vì chưa ai bắt bài tôi chính xác đến thế."
[T/b]
"Anh stalk tôi từ đó hả?"
[Yuzu]
"Ừ. Lúc đầu là tức điên lên. Nhưng rồi... chỉ muốn gặp em. Muốn xem cô gái nào dám mổ xẻ tôi như thể đang làm luận văn tiến sĩ."
[T/b]
"Rồi sao?"
[Yuzu]
"Rồi yêu mất tiêu."
Tôi ngồi cứng đơ. Mặt nóng như vừa mới nhảy 5 vòng liên tiếp.
Yêu? Là yêu hả?
⸻
Một chiều tuyết rơi nhẹ, anh mời tôi đến sân băng riêng.
"Thử bài đôi nha?" — anh hỏi, chìa cho tôi đôi găng tay trắng.
Tôi gật đầu. Lần đầu tiên chúng tôi trượt cùng nhau—spin đôi, bước sóng đều, tay chạm tay, mắt chạm mắt. Giữa cú spin, anh thì thầm bên tai:
"Em biết không... trượt cùng em còn áp lực hơn cả Olympic."
Tôi bật cười. "Vì sợ tôi bắt lỗi hả?"
Anh lắc đầu. "Vì tôi muốn hoàn hảo trước người mình thích."
Tôi khựng lại. Giày trượt đứng yên giữa sân. Còn tim thì trượt không phanh.
Anh quay lại, chìa tay về phía tôi. "Thử một lần không bắt lỗi, không điểm số, không kỹ thuật. Chỉ là... trượt bằng cảm xúc."
Tôi không nói gì. Chỉ nắm lấy tay anh.
Lần đầu tiên, tôi không thấy mình là anti fan. Không thấy anh là tượng đài.
Chỉ thấy anh—là Yuzuru Hanyu, bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở ấm, bằng ánh mắt sáng.
Và tôi—là người được anh nắm tay, giữa mùa đông lấp lánh tuyết rơi.
Không cần thắng thua. Không cần hơn thua.
Chỉ cần ở bên nhau. Trên sân băng. Trong khoảnh khắc ấy.
Mọi thứ đều là thật. Và đẹp.
Như chính cảm xúc tôi đang mang trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com