Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chỉ Đơn Giản Là Yêu... Thế Thôi!

Nửa đêm.
Tuyết rơi ngoài hiên, rơi lên mái ngói cũ kỹ, rơi xuống tâm trạng tôi như một tấm chăn lạnh lẽo phủ trùm lên tất cả. Tôi ngồi bất động trước cửa sổ, ánh đèn đường mờ nhòe hắt vào căn phòng tối, phản chiếu đôi mắt đã ráo lệ nhưng vẫn còn nặng trĩu.

Rồi tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi giật mình. Không dám tin vào tai mình. Trong giây lát, tôi tưởng là ảo giác. Nhưng chuông lại vang, lần này dài hơn, gấp gáp hơn, như một nhịp tim đang gọi tôi trở lại cuộc sống.

Tôi bước ra... run run mở cửa.

Và thấy anh.

Yuzuru Hanyu.
Người nổi tiếng nhất nước Nhật, làn sóng quốc dân, tượng đài trượt băng... đang đứng trước cửa nhà tôi, không khẩu trang, không mũ, không danh xưng, chỉ là anh—ướt đẫm trong tuyết, mái tóc ướt sũng, đôi môi lạnh tái, nhưng ánh mắt... vẫn nhìn tôi như thể tôi là người duy nhất anh còn nhìn thấy được trong thế giới này.

"Tại sao em lại im lặng?" – giọng anh trầm và run, không biết vì lạnh hay vì giận.

Tôi nghẹn lại. Muốn nói, nhưng cổ họng chỉ đầy những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Anh tiến lên một bước. Đôi giày ướt dẫm tuyết kêu lạo xạo, từng bước như giẫm vào trái tim tôi.

"Anh không cần mạng xã hội. Không cần bình luận tốt. Không cần cả huy chương."

Tôi khựng người. Trái tim như vừa bị thả xuống hồ nước đóng băng.

"Anh chỉ cần..." – anh siết chặt tay, đôi mắt long lanh ánh tuyết – "Em."

Giọng anh vỡ ra, nhẹ như tuyết rơi:

"Em mới là sân băng duy nhất anh muốn bước vào."

Tôi bật khóc. Không thể kìm được nữa. Nước mắt tôi rơi trong hơi thở phập phồng, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc. Vì những lời ấy, vì người ấy, vì giấc mơ tưởng chừng không thuộc về mình... giờ đang đứng trước mặt tôi, thật đến mức khiến tôi muốn gào lên mà ôm lấy tất cả.

Anh kéo tôi vào lòng, thật chặt. Như sợ tôi tan đi, như sợ thế giới sẽ lại lôi tôi khỏi anh lần nữa. Tôi cũng ôm anh, ôm đến run người, đến không còn cảm thấy lạnh nữa.

Vì giữa đêm tuyết rơi đó, tôi biết—chúng tôi đã tìm được nhau.

Vài tuần sau.

Chúng tôi hẹn hò như thể cả thế giới chẳng còn ai. Không sân băng, không flash máy ảnh, không ai hô tên anh trong các cuộc thi quốc tế. Chỉ có hai con người... yêu nhau một cách ngốc nghếch và đầy bất cẩn.

Một lần đi công viên, anh bước quá nhanh, giẫm phải vỏ chuối và ngã sõng soài ngay trước đài phun nước. Tôi hoảng hốt định đỡ thì anh đã ngồi bật dậy, chống tay như đang tạo dáng trình diễn:

"Bước nhảy mới đó, tên là 'ngã vì em'."

Tôi cười muốn nghẹt thở. Anh lại còn đòi đặt tên kỹ thuật và ghi vào giáo trình huấn luyện Olympic.

Lần khác đi siêu thị, tôi lén bỏ hộp kem sầu riêng vào giỏ hàng. Anh lặng lẽ lấy ra, nhướng mày:

"Đây là hành vi phản Olympic, biết không?"

"Nhưng em là anti fan mà." – tôi chu môi.

Anh lườm một cái rồi lặng lẽ... bỏ lại hộp kem vào giỏ. "Thật không hiểu sao anh lại yêu em." – anh lẩm bẩm. Nhưng tôi thấy rõ—đôi tai anh đỏ ửng.

Tối về.
Chúng tôi nhắn tin như một cặp vợ chồng đã cưới 30 năm, nhưng vẫn chưa hết "mật".

[T/b]
"Mai anh có lịch tập gì chưa?"

[Yuzu]
"Có. Nhưng tối nay lịch quan trọng hơn: về nhà ăn cơm với em."

[T/b]
"Đố anh biết hôm nay em nấu món gì?"

[Yuzu]
"Miễn món nào em nấu anh ăn đều thấy ngon."

[T/b]
"Khéo nịnh."

[Yuzu]
"Anh nói thật mà. May mà anh tìm được một người nấu cho anh ăn, mà còn là HLV bắt lỗi cả trái tim anh nữa."

[T/b]
"Đồ sến."

[Yuzu]
"Nhớ em. Chưa gì mà đã thấy nhớ em rồi."

[T/b]
"Em cũng vậy... Nhớ anh."

[Yuzu]
"💘"

[T/b]
"Lát nữa anh về, đi đường cẩn thận nhá. Em chờ anh."

[Yuzu]
"Ô kê bà xã"

[T/b]
"Ơ. Ai thèm làm vợ của anh."

[Yuzu]
"Vợ ơi~~"

Tình yêu của chúng tôi không phải chuyện cổ tích.
Không được ai vỗ tay tán thưởng. Không phải kết thúc viên mãn dưới pháo hoa lộng lẫy.

Nhưng nó là thật.

Nó là những ngày tôi học cách tin vào bản thân chỉ vì có anh tin vào tôi trước. Là những đêm anh tựa vào vai tôi, để mặc quá khứ trôi đi trong im lặng. Là những lần ngã, những lần cãi nhau, những lần cười sặc khi cả hai đều tệ hại với bếp gas.

Tình yêu của chúng tôi không hoàn hảo. Nhưng nó là của chúng tôi.

Dù thế giới có đóng băng hay cháy lên, tôi vẫn sẽ nắm lấy tay anh.

Vì giờ đây, tôi biết rõ—

Anh là người đã trượt vào trái tim tôi.
Và tôi—là nơi duy nhất anh muốn quay về, sau tất cả ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com