Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chỉ Cậu Còn Cần, Tớ Sẽ Ở Lại

Chuyến đi biển đó, Yuzu đã làm mọi thứ để tôi cảm thấy được yêu thương và an toàn. Cậu thuê một căn nhà nhỏ, nằm ẩn mình giữa những dãy cọ xanh rì, nhìn ra biển xanh biếc. Nơi này chẳng ai biết đến chúng tôi. Chỉ có cậu và tôi, một không gian yên bình mà không một ánh mắt nào làm chúng tôi cảm thấy lạc lõng.

Cả ngày, chúng tôi chẳng làm gì ngoài việc đi dạo trên bãi cát trắng, tay trong tay, đôi chân vẽ những đường cong mềm mại trên mặt cát. Sóng vỗ rì rào, nhưng ở đây, chúng tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim của mình. Những khoảnh khắc ấy, thật sự không có gì quý giá hơn. Không phải là nơi xa lạ, mà là nơi chúng tôi tìm thấy nhau, tìm lại chính mình.

Tôi nhìn cậu, Yuzu. Trong ánh nắng ấm áp, cậu có vẻ yên bình đến lạ. Cái cách cậu cười, ánh mắt lấp lánh như biển cả, khiến tôi cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ đẹp. Cảm giác mà tôi đã lâu không có—cảm giác được thở nhẹ nhàng, không sợ hãi, không bị đè nặng bởi những điều ngoài tầm kiểm soát.

Chúng tôi ăn những bữa tối đơn giản, ngồi dưới những ngôi sao sáng vằng vặc. Yuzu không bao giờ để tôi thiếu thốn tình yêu, lúc nào cũng dành cho tôi những cái nhìn trìu mến, như muốn nói rằng, dù thế giới ngoài kia có thế nào, ở đây, tôi và cậu vẫn là tất cả.

Tối đến, tôi tựa vào ngực cậu, ngửi thấy mùi biển cả, mùi của Yuzu. Cảm giác ấm áp lẫn lộn, như thể tôi đã tìm thấy nhà mình trong vòng tay cậu.

"Yuzu," tôi thì thầm, "tớ cảm ơn cậu."

Cậu khẽ xoa lưng tôi, đáp lại một câu thật nhẹ nhàng, "Chỉ cần là cậu vui. Tớ cũng vui."

Trong đêm tối, bên bờ biển, chúng tôi không nói gì thêm. Chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng tim đập, và cái ấm áp của tình yêu trong không gian này. Tất cả như một lời hứa, rằng chỉ cần chúng tôi có nhau, sẽ không có gì có thể làm chúng tôi sợ hãi nữa.

Bởi nơi đây, chỉ có chúng tôi và bình yên

Yuzu giữ đúng lời hứa, và hôm nay, chúng tôi cùng nhau đi đến thủy cung. Cậu nắm tay tôi, cả hai đều mặc áo khoác dày, đeo khẩu trang và đội nón, cố gắng che giấu danh tính, nhưng không thể giấu được cái nắm tay ấm áp, khẳng định sự gần gũi giữa chúng tôi.

Thủy cung thật đẹp. Những con cá đủ màu sắc bơi lội, những rạn san hô kỳ diệu, tất cả như một thế giới khác, nơi tôi và Yuzu có thể quên đi mọi lo toan. Tôi như một đứa trẻ, lon ton chạy hết một vòng, mắt sáng lên mỗi khi thấy một loài cá lạ.

Yuzu cứ nhìn tôi cười tít mắt, đôi môi luôn nở nụ cười dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng kéo tay tôi đi, không vội vã, không ồn ào — như một người bạn thân thiết dẫn tôi bước vào chuyến phiêu lưu chỉ dành riêng cho hai đứa, nhưng cũng như một người yêu, luôn ở đó để che chắn, bảo vệ tôi khỏi cả thế giới.

Lúc chúng tôi đến khu vực có nàng tiên cá biểu diễn, tôi không kìm được, hét lên thật lớn rồi nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy như mình lại quay về với những ngày tháng ngây thơ, khi còn mơ mộng về những câu chuyện cổ tích.

"Chụp ảnh cho tớ đi!" Tôi đưa máy chụp ảnh cho Yuzu, mắt sáng lấp lánh.

Cậu mỉm cười, nhấn nút chụp, rồi chúng tôi cùng tạo dáng trong những bức ảnh vui vẻ. Rất nhiều ảnh. Rất nhiều kỷ niệm. Chúng tôi chụp hình bên những sinh vật biển, những nơi đầy màu sắc trong thủy cung, và cả những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui.

Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những hạnh phúc đẹp nhất cuộc đời mình. Và tôi tin Yuzu cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi không cần phải nói ra, vì khoảnh khắc này đã nói lên tất cả. Những giây phút này, chỉ có tôi và cậu, không cần gì khác, chỉ cần có nhau.

Và khi màn đêm buông xuống, chúng tôi cùng nằm trên chiếc ghế dài, đôi mắt hướng ra biển, nhìn những đợt sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Gió biển thổi qua, mang theo hơi mát, làm tóc ngắn tôi khẽ lòa xòa trước mặt, vương trên trán và chạm nhẹ vào má.

Yuzu khẽ quay sang, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn tôi, rồi cậu cười nhẹ. "Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ đến đây."

Tôi mỉm cười, hít một hơi dài, cảm nhận sự bình yên mà chỉ có khoảnh khắc này mới mang lại. "Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên, Yuzu."

Im lặng một chút, tôi khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển len vào kẽ tóc. Rồi, tôi thì thầm:
"Chỉ cần cậu còn cần, tớ sẽ ở lại. Dù có chuyện gì xảy ra."

Yuzu siết tay tôi nhẹ một cái, giọng cậu trầm nhưng chắc:
"Vậy thì tớ cũng sẽ không đi đâu cả. Cứ thế này... là đủ rồi."

Và thế là, chúng tôi nằm đó, bên nhau, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, để mặc mọi thứ lắng đọng, chỉ còn lại niềm hạnh phúc giản đơn mà chúng tôi đã tìm thấy ở nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com