Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chúng Ta Đã Từng Rất Gần... Nhưng Giờ Lại Xa

"Tớ xin lỗi. Nhưng chúng ta... nên dừng lại ở đây."

Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như một sợi tơ, nhưng lại cứa vào lòng tôi như một lưỡi dao mỏng, lạnh buốt.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi chỉ đứng đó, nghe từng chữ như nghe chính nhịp tim mình đập chậm lại. Một nhịp. Rồi một nhịp nữa. Rồi dường như chẳng còn gì cả.

Là cậu đã nói, "chỉ cần mình ở bên nhau là đủ rồi" mà, Yuzu.
Là cậu đã nắm tay tôi giữa thủy cung đông người, khi cả thế giới chỉ còn hai đứa.
Là cậu đã nhìn tôi dưới ánh hoàng hôn, bảo rằng "nơi nào có cậu, nơi đó là yên bình."

Những lời nói ấy cứ tua ngược lại trong đầu tôi, như một đoạn băng lỗi, phát mãi không dừng được.

Tôi không khóc. Không cười. Không hỏi tại sao.

Tôi chỉ im lặng.

Và trong cái im lặng đó, tôi cố gắng lắng nghe cảm xúc của chính mình—nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả.
Chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Như thể có bàn tay vô hình siết chặt lấy, không mạnh, nhưng đủ để không thở được.

Một phần trong tôi muốn gào lên, muốn níu lại, muốn hỏi "vậy tất cả những gì chúng ta có là gì?"

Nhưng phần còn lại... đã biết.
Biết rằng những người như cậu, những người sống giữa hàng ngàn ánh đèn và kỳ vọng, không thể sống mãi trong một căn phòng nhỏ có hai người và một lời hứa vụn vỡ.

Tôi hỏi cậu, "Cậu đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?"

Yuzu né tránh ánh mắt tôi.

"Nhìn vào mắt tớ đi, Yuzu."

Cậu khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay sang nhìn tôi—đôi mắt ấy, quen thuộc đến mức khiến tôi chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy. Nhưng thay vào đó, Yuzu chỉ khẽ gật đầu.

Tim tôi nát tan thành trăm mảnh.

"Được. Tớ tôn trọng quyết định của cậu."

Tôi quay mặt đi. Gió chiều lướt qua má, mặn như nước mắt chưa kịp rơi.
Yuzu vẫn ngồi đó, không rời mắt khỏi tôi. Cậu không nói gì thêm. Có lẽ cũng chẳng cần nói gì nữa.

Tôi cúi đầu thật nhẹ—như một lời chấp nhận, như một cái gật đầu tiễn biệt—rồi quay bước.
Mỗi bước chân như dẫm lên những kỷ niệm chưa kịp khô.

Sau lưng tôi, không có tiếng gọi.
Chỉ có tiếng trái tim mình đã vỡ làm đôi.

Tôi về nhà.

Căn phòng quen thuộc mở ra, nhưng sao hôm nay lại trở nên xa lạ đến thế.
Tôi tháo giày, bước vào, bật đèn—ánh sáng vàng dịu quen thuộc bao trùm không gian, soi rõ từng góc nhỏ vẫn còn vương lại hình bóng của cậu.

Chiếc cốc Yuzu từng dùng vẫn ở đó, trên bàn.
Chiếc khăn cậu để quên vắt hờ trên thành ghế.
Và một tấm ảnh cả hai cùng cười, cùng hạnh phúc được chụp từ lần cuối đi chơi biển.

Tôi đứng giữa căn phòng của chính mình, mà thấy lạc lõng như đang lạc vào nhà của một ai đó.
Mỗi chi tiết đều thì thầm tên cậu. Nhẹ nhàng. Nhưng đau.

Tôi ngồi xuống giường. Lặng người.
Tự hỏi: tại sao mình không khóc?

Lẽ ra tôi phải khóc. Phải bật khóc ngay từ lúc cậu nói "chúng ta nên dừng lại ở đây."
Phải òa lên, trách cậu, ôm lấy cậu, hay chỉ đơn giản là... níu lại.

Nhưng không.
Tôi không khóc.
Tôi cũng không cười.
Tôi không thấy tức giận, không thấy tuyệt vọng.
Chỉ có một khoảng trống lớn đang lan rộng trong lồng ngực, như thể tim tôi vẫn đập, nhưng chẳng còn gì để bơm lên nữa.

Vậy đây là cảm xúc gì?

Không phải đau đớn... mà là rỗng. Một khoảng trắng lạnh lẽo không tên.
Như thể mọi thứ vừa kết thúc, nhưng tôi lại không kịp ở đó để chứng kiến cái kết.

Tôi ngả lưng xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà mà chẳng thấy gì.
Tôi bắt đầu nghĩ đến những lần sẽ chạm mặt cậu sau này—trên TV, trong bài báo, trên sóng livestream, hay tệ hơn... là ngoài đời.

Tôi phải đối mặt với cậu như thế nào?
Có thể mỉm cười không?
Có thể nói "lâu rồi không gặp" bằng giọng bình thản như người dưng được không?

Tôi không biết.

Chỉ biết... từ giây phút cậu gật đầu, mọi thứ trong tôi đã lặng đi như sóng vừa rút xa khỏi bờ.
Không ồn ào. Không dữ dội.
Chỉ còn lại vết cát mặn, và một khoảng trời không còn gió.

Tôi không thể hiểu được Yuzu đang nghĩ gì.

Cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn im lặng như thể muốn bảo vệ tôi khỏi một cơn bão dư luận, nhưng chính cái im lặng đó... lại đẩy tôi ra xa hơn bao giờ hết.

Rõ ràng cậu từng nói muốn ở cạnh tôi.
Rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Rằng thế giới này có thể dữ dội đến đâu cũng mặc kệ, miễn là hai đứa vẫn còn nắm tay nhau.

Vậy mà giờ đây, khi thế giới vừa nổi gió một chút... người buông tay lại là cậu.

Tôi tự hỏi—có phải tôi đã ảo tưởng về tình yêu này?
Hay là... tôi không quan trọng với cậu như tôi vẫn nghĩ?

Có thể, với cậu, tôi chỉ là một khoảng lặng tạm thời trong cuộc đời quá bận rộn, một người để chia sẻ vài khoảnh khắc yên bình rồi rời đi khi thời điểm đến.
Còn cậu—là cả thế giới hạnh phúc của tôi.

Vậy mà cái thế giới ấy, hôm nay, đã chọn rời đi... không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com