Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấc Mơ Cũ, Buổi Sáng Mới

Tôi nằm dài trên chiếc giường cũ trong căn phòng từng gắn bó cả tuổi thơ. Vẫn là bức rèm màu kem in hoa nhỏ, góc bàn học có vài cuốn truyện tranh phai màu và mấy con gấu bông tôi từng sưu tầm hồi tiểu học. Mọi thứ chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ có tôi là đã khác.

Tôi trằn trọc, mắt mở trân trân nhìn trần nhà tối om. Lời đề nghị của Yuzu cứ vang đi vang lại trong đầu.
"Tớ muốn mời cậu thiết kế trang phục cho tớ."

Tôi không rõ cảm giác của mình là gì nữa—hồi hộp, hoang mang, hay chỉ đơn giản là chưa tin được rằng sau bao tháng ngày khốn khổ, lại có người nhớ đến ước mơ của tôi, gọi tên nó một cách đầy tin tưởng.

Cuối cùng, khi tâm trí đã quá mỏi, tôi thiếp đi.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình hồi bé.

Tôi đang ngồi ở bậc thềm nhà, tay cầm que kem chảy dở. Yuzu ngồi bên cạnh, hai má bầu bĩnh đang nhét đầy kẹo dẻo.
— "T/b, sau này tớ sẽ là vận động viên trượt băng giỏi nhất thế giới!"
— "Ờ, nhớ mặc đồ tớ thiết kế nha! Phải lấp lánh thật lộng lẫy luôn!"
— "Nếu xấu thì sao?"
— "Thì khỏi làm bạn!"

Cả hai đứa cùng phá lên cười. Cảnh vật xung quanh mờ ảo như trong tranh nước. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, soi rõ gương mặt rạng rỡ của cậu bé ấy—và của tôi. Không lo nghĩ, không sợ hãi, không mỏi mệt.

Tỉnh dậy, gối tôi hơi ẩm. Tôi không biết là vì mồ hôi hay vì nước mắt.

Tôi ra ngoài đi dạo buổi sáng như thói quen mỗi khi về quê. Không khí trong lành, thoảng mùi hoa nhài từ hàng rào nhà ai đó. Khi đi ngang qua nhà Yuzu, tôi thấy một bóng người đang lúi húi bên giàn hoa ngoài sân.

— "Cháu chào bác!" – tôi cất tiếng.

Mẹ của Yuzu ngẩng lên, gương mặt hiền hậu hiện rõ nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
— "Ôi trời ơi, là T/b hả con? Lâu lắm rồi mới thấy!"

Tôi gãi đầu, cười nhẹ.
— "Dạ, cháu mới về. Cháu dạo này thất nghiệp nên về ăn bám ba mẹ ít bữa..."

Bác gái nhìn tôi đầy ân cần, rồi nói:
— "Cũng khổ cho con quá. Cố gắng lên nha. Bác tin con làm được điều mình thích."

Tôi định lảng sang chuyện khác, nhưng chưa kịp nói thì một giọng ngái ngủ vang lên phía cửa.

— "Sáng rồi hả..."

Yuzu xuất hiện trong bộ đồ thể thao, tóc vẫn rối tung vì chưa chải, mắt còn sụp mí vì buồn ngủ. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu liền nhoẻn miệng cười.
— "T/b cũng dậy sớm ha."

Tôi cười đáp:
— "Còn hơn cậu, mặt vẫn như vừa bò ra khỏi mền."

Cậu ấy bật cười rồi quay sang mẹ mình.
— "Con với T/b sắp hợp tác cho show diễn tháng sau đó mẹ."

Bác gái tròn mắt:
— "Thật hả? Trời ơi, hai đứa này, thiệt là duyên đó nha."

Tôi đỏ mặt, lúng túng không biết nói sao. Còn Yuzu thì chẳng mảy may để ý, quay sang tôi nói tỉnh bơ:
— "Chờ tớ một chút nha. Đánh răng xong ra liền, đi dạo với tớ chút."

Mười lăm phút sau, chúng tôi bước chậm rãi trên con đường đá dẫn ra hồ nước. Gió mát, trời xanh, mùi cỏ non và hoa dại. Không ai nói gì một lúc lâu. Cho đến khi Yuzu cất tiếng:

— "Tớ vẫn nhớ hồ nước này nè. Nhớ lúc nhỏ cậu té xuống đó không? Tớ nhảy theo để kéo cậu lên rồi hai đứa bị ba mẹ mắng te tua."

Tôi bật cười, lắc đầu:
— "Không biết sao lúc đó gan thiệt. Giờ chắc ngập một xíu là chết trôi luôn rồi."

Cậu ấy mỉm cười, rồi kể tiếp mấy chuyện nhỏ như lần chúng tôi đi lạc trong lễ hội, hay khi tôi lén lút đặt biệt danh cho cậu là "Hoàng tử trượt băng lấp lánh" trong nhóm bạn. Tôi gật gù theo từng câu chuyện, đôi khi còn tiếp lời cậu, nhưng ánh mắt tôi không còn long lanh như hồi đó nữa.

Tôi biết mình đã thay đổi.

Yuzu cũng nhận ra điều đó.

Nhưng chúng tôi không nói ra, chỉ vờ như vẫn là hai đứa trẻ năm xưa, đang sống lại mùa hè cũ. Cứ để ký ức che mờ hiện thực, dù chỉ là vài phút.

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá gần hồ. Mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng. Yuzu ngồi trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi.

— "T/b, cậu cắt tóc rồi hả?"

Tôi ngẩn ra một chút, rồi đưa tay chạm lên mái tóc ngắn chạm gáy của mình, hơi bối rối.
— "Ừ, tớ mới cắt tuần trước. Thấy để tóc dài cũng lâu rồi, nên... định thay đổi một tẹo."
Tôi nhìn sang Yuzu, như thể chờ phản ứng.
— "Cậu thấy sao?"

Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng hơn bình thường một chút.
— "Đẹp hơn chứ sao."

Rồi cậu ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế đá, ngước mắt lên những tán cây đong đưa.
— "Tớ nhớ hồi nhỏ, cậu lúc nào cũng để tóc dài, còn hay khoe với tớ là không muốn cắt vì 'nó giống công chúa'. Cậu yêu mái tóc của mình lắm mà. Giờ cắt đi... không tiếc hả?"

Tôi nhìn ra mặt hồ, giọng hơi trầm xuống.
— "Cũng có... mà cũng không."
— "Tớ nghĩ... con người ai rồi cũng phải thay đổi. Tớ đang thay đổi để mạnh mẽ hơn."

Tôi lại đưa tay sờ lên tóc, lần này là một cái vuốt nhẹ như tự nhắc nhở mình.
— "Nhưng thể hiện sự mạnh mẽ qua mái tóc... nghe có buồn cười không?"

— "Không hề." – Yuzu lắc đầu, nói một cách chắc nịch. – "Tớ thấy cậu thật cá tính, T/b ơi."

Tôi đang định cảm ơn thì cậu ấy bất ngờ bật cười rồi chọc:
— "Mà thật ra lúc thấy cậu cắt tóc, tớ cũng nghĩ linh tinh đó nha. Tớ còn tưởng cậu bị anh nào đá, xong cắt tóc rồi về quê ở ẩn vì thất tình ấy chứ."

Tôi quay sang tròn mắt:
— "Ơ! Tớ còn chưa có bạn trai mà!"

— "Ờ, ai mà chịu nổi cái nết của cậu chứ." – Yuzu nói tỉnh queo.

— "Yuzu!!" – Tôi hét lên, còn cậu ấy thì đã phì cười, lè lưỡi rồi đứng phắt dậy chạy đi như hồi còn nhỏ.

Tôi lập tức bật dậy đuổi theo, tay với về phía cậu.
— "Đứng lại! Hôm nay tớ phải kẹp cổ cậu như hồi bé mới hả giận được!"

Nhưng đời không như mơ. Hồi xưa tôi còn theo kịp cậu ấy, chứ giờ đây Yuzuru Hanyu là vận động viên trượt băng đỉnh cao thế giới rồi, cái thân hình rắn rỏi ấy sao tôi theo kịp được. Chạy được một đoạn, tôi đã thở hồng hộc, đành ngồi bệt xuống ghế đá mà ôm ngực thở dốc.

Yuzu chạy vòng lại, vẫn còn cười toe toét.
— "Cậu không bắt được tớ đâu. Tớ bây giờ có trình rồi, không phải hồi xưa bị cậu dí là chịu thua nữa nha."

Tôi tức quá không nói nên lời, đành trừng mắt. Rồi nảy ra một ý, tôi bồi lại một câu, giọng chua như giấm:
— "Thế còn chuyện tình cảm thì sao? Cậu nổi tiếng vậy, chắc thay bạn gái như thay áo rồi chớ gì."

Yuzu hơi sững người, rồi bật cười.
— "Tớ chưa có bạn gái."

Tôi nheo mắt:
— "Đừng có hòng lừa tớ."

— "Thật mà. Tớ nhát gái lắm." – Yuzu nói, ánh mắt cậu thoáng chút gì đó như ngại ngùng, rồi nhanh chóng quay đi.

Chúng tôi lại im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, tiếng chim sẻ ríu rít trên cành cao. Không khí buổi sáng quê nhà vừa trong trẻo, vừa mang theo chút xao xuyến khó tả.

Cứ như thể, thời gian đang dừng lại để cho hai đứa trẻ năm xưa được sống lại một ngày mùa hè vô lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com