Chương 22: Nơi Mọi Thứ Bắt Đầu Lại
Tôi bắt chuyến xe buýt đầu tiên khi trời còn chưa hửng sáng. Trên đường về, cảnh vật hai bên cửa kính cứ lùi dần, như cuốn phim tua ngược, đưa tôi trở lại một nơi mà tôi từng nghĩ mình sẽ không quay lại — ít nhất là không trong tình trạng này.
Ba năm trôi qua không phải là quãng thời gian ngắn. Vậy mà lạ thay, mọi thứ dọc đường vẫn quen thuộc đến nao lòng — như thể thời gian ở nơi này chỉ khẽ trôi qua mà không hề đổi khác.
Vẫn là con đường nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên là hàng cây khẳng khiu trút lá mỗi độ tháng Tư. Vẫn là trạm dừng cũ với chiếc ghế đá gãy mất một bên tay vịn. Vẫn là tiệm bánh ngọt ven đường, bảng hiệu loang màu vì mưa nắng, những chữ cái như sắp bong tróc khỏi mặt gỗ.
Chỉ có tôi là đã khác.
Lần này tôi không trở về với một trái tim rã rời, chất đầy những nỗi buồn không thể gọi tên. Tôi quay lại với một tâm hồn đã học cách tự khâu vá những vết nứt. Một trái tim, tuy từng vỡ, nhưng đã biết cách yêu thương mình hơn.
Tôi không còn là T/b của ba năm trước — người thất nghiệp và thu mình trong căn phòng nhỏ ở thành phố, giấu nước mắt sau mỗi đơn xin việc không được hồi đáp, người từng ngơ ngác giữa đám đông, cố gắng tìm cho mình một vị trí trong guồng quay công việc, nhưng chỉ thấy mình lạc lõng và đơn độc hơn bao giờ hết.
Giờ đây, tôi đã học cách yêu mình. Không còn mong chờ sự công nhận từ người khác để cảm thấy mình có giá trị. Không còn đánh đổi giấc ngủ, sức khoẻ hay lòng tự trọng chỉ để níu giữ một điều gì không dành cho mình.
Tôi trở lại, không phải vì trốn chạy nữa, mà vì tôi đã đủ mạnh mẽ để đối diện. Với chính mình, với ký ức cũ, và với người mà trái tim tôi vẫn luôn nghĩ về.
Ba mẹ bất ngờ khi thấy tôi bước vào sân nhà. Mẹ tôi đang cắt tỉa giàn hoa, còn ba thì dọn dẹp chậu cây cảnh trước hiên.
"T/b?" — mẹ tôi gọi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Tôi chỉ mỉm cười, cúi chào ba rồi bước tới ôm nhẹ mẹ. Bà không nói gì, chỉ siết tôi một cái thật chặt.
Mẹ tôi không hỏi nhiều, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt như thể... bà biết rõ — tôi đã đi qua những năm tháng chông chênh nhất đời mình.
Và giờ đây, tôi trở về.
Trưởng thành. Và lành lại.
Tôi không nấn ná lâu. Sau khi nói chuyện đôi câu, tôi quay lưng bước đi.
Đường đến công viên không xa, nhưng lòng tôi như đang chạy đua cùng từng bước chân. Nơi đó, nơi "chỉ chúng ta biết", đang chờ tôi. Và tôi cũng không biết mình đang hồi hộp, hay chỉ là... đang sống lại cảm giác của một thời tuổi trẻ đã mất.
Khi đến gần, tôi đã thấy cậu.
Yuzu — dáng người quen thuộc ngồi ở chiếc xích đu cũ, bộ đồ thể thao đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió sáng. Cậu không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đung đưa đôi chân như thể đang lắng nghe nhịp thở của buổi sớm mai.
Tôi dừng lại một chút, ngắm cậu từ xa — rồi bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
"Tớ ngồi ở đây được không?"
Yuzu giật mình nhẹ, quay sang. Ánh mắt cậu sáng lên một tia bất ngờ, rồi ánh lên cả một trời hy vọng.
Cậu mỉm cười — một nụ cười không che giấu được sự nhẹ nhõm, vui mừng, như thể cậu đã chờ ở đó rất lâu, rất lâu rồi.
"Tớ tưởng... cậu sẽ không đến."
Tôi không trả lời ngay. Gió lướt qua, mang theo hương cỏ và chút mùi của những ngày cũ. Tôi nhìn thẳng về phía trước — nơi những cánh bồ công anh đang bay trong nắng sớm.
"Tớ cũng tưởng mình sẽ không đến," tôi đáp, giọng khẽ như chính sự ngỡ ngàng trong lòng. "Nhưng sáng nay, khi tỉnh dậy... tớ biết, nếu không đến, có lẽ tớ sẽ hối hận cả đời."
Yuzu không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng nghe như từng lời tôi nói đều là điều cậu đã mong được nghe suốt ba năm qua.
"Ba năm trước," tôi tiếp tục, "tớ đã rời đi như một kẻ thất bại. Tớ tưởng mình không thể yêu được ai nữa. Tớ cũng tưởng mình đã quên cậu rồi."
Tôi quay sang, nhìn vào mắt cậu.
"Nhưng cậu biết không, Yuzu? Hóa ra có những người, dù ta có đi bao xa, có cố quên đến thế nào, thì chỉ cần họ ngồi đó... trái tim ta sẽ vẫn nhận ra họ đầu tiên."
Yuzu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cậu ngân ngấn nước. Cậu cố giấu đi, nhưng tôi đã thấy hết.
"Vậy... tớ còn cơ hội không?" — giọng cậu nhỏ, thật nhỏ, như sợ cả gió cũng nghe thấy.
Tôi nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.
"Nếu cậu vẫn muốn nắm tay tớ... thì lần này, tớ sẽ không buông nữa."
Gió sớm luồn qua vai áo, nhẹ nhàng cuốn lấy mái tóc tôi — giờ đã dài ngang lưng, mềm mại và tự do như chính tôi của hiện tại. Không còn là mái tóc ngắn ngày xưa, không còn là cô gái từng cắt phăng tất cả chỉ để chứng minh mình đủ mạnh mẽ sau những vết thương.
Giờ đây, tôi không cần phải chứng minh gì nữa.
Tôi đã học cách sống cùng những vỡ vụn, học cách cất chúng vào ngăn kéo ký ức mà không để chúng rơi vãi trong từng bước chân. Từng lọn tóc khẽ lay, mang theo những gì cũ kỹ bay đi trong gió — như một lời tiễn biệt nhẹ tênh.
Giây phút ấy, cả thế giới như nín lặng.
Không còn tiếng chim, không còn tiếng gió lùa qua hàng cây. Chỉ còn hai trái tim từng đi lạc, nay tìm về cùng một nhịp đập.
Chúng tôi ngồi bên nhau, không ai nói thêm lời nào. Nhưng lòng tôi đã rõ.
Có những điều không cần giãi bày — chỉ cần ở lại, cùng nhau, và chậm rãi vá lại những điều dang dở.
Lần này, tôi sẽ không buông nữa.
Và tôi hy vọng, cậu cũng vậy.
Yuzu đưa tay ra, chần chừ một chút — rồi tôi đặt tay mình vào tay cậu.
Không còn những lời dằn vặt, không còn nước mắt.
Chỉ là một cái nắm tay, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn — như thể chúng tôi, sau tất cả, đã quay về đúng nơi cần thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com