Chương 4: Tim Mình Đập Hơi Khác Một Nhịp
Tôi bắt đầu những ngày mới bằng cách cày hàng tá video biểu diễn của Yuzu, nghiền ngẫm từng bước nhảy, từng cú xoay. Tôi đọc cả những bài phân tích kỹ thuật, thậm chí lôi cả sách vở cũ thời học thiết kế ra để nghiên cứu lại. Nếu đã nhận lời giúp Yuzu thiết kế trang phục biểu diễn, thì ít nhất, tôi muốn làm thật chỉn chu. Xứng đáng với cậu ấy.
Tối đến, Yuzu thường ghé qua phòng làm việc nhỏ trong nhà tôi. Cậu mang theo bánh ngọt, hoặc một ly trà nóng từ tiệm quen ở góc phố. Cậu gõ cửa ba cái—lúc nào cũng là ba cái—rồi mở cửa bước vào như thể đây là nhà mình. Giống như hồi nhỏ.
"Nghỉ chút đi. Cậu vẽ từ sáng tới giờ rồi."
"Chưa xong mà..." – tôi lẩm bẩm, mắt không rời bản phác thảo.
Yuzu không tranh cãi. Chỉ đặt ly trà xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh, tựa lưng ra sau.
"Tớ ngồi đây thôi. Không nói gì, cậu cứ làm tiếp đi."
Và đúng như lời, cậu thật sự ngồi yên bên cạnh. Có những lúc yên lặng đến mức tôi gần như quên mất sự hiện diện của cậu, cho đến khi nghiêng đầu mỏi cổ và bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn đang dõi theo mình. Rồi cậu mỉm cười.
Tôi không biết từ khi nào nụ cười đó lại khiến tim mình đập nhanh đến thế.
Đêm khuya, tôi mới ngừng làm việc. Trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn vàng dịu, chiếu lên khuôn mặt Yuzu những vệt sáng ấm áp. Tôi nhận lấy ly trà cậu mang tới từ sớm – giờ đã nguội lạnh – mà thấy có chút áy náy.
Yuzu rướn người định nhìn vào bản vẽ tôi mới hoàn thành, nhưng tôi nhanh tay che lại.
"Chưa được. Vẫn chưa xong. Tớ muốn cho cậu xem bản hoàn hảo nhất."
Cậu bật cười, rồi xoa đầu tôi, như hồi còn bé. Đôi mắt ánh lên sự trìu mến quen thuộc.
Rồi cậu với tay cầm lên một trong những con gấu bông nhỏ tôi vẫn giữ từ thuở bé – thứ vẫn luôn nằm im lặng nơi góc bàn làm việc, phủ nhẹ lớp bụi thời gian.
Yuzu xoay xoay nó trong tay, ngắm nghía với vẻ thích thú nói:
"Còn nhớ cái này không? Hồi xưa cậu sống chết đòi mẹ mua bằng được, xong rồi bắt tớ chơi trò vợ chồng. Cậu làm vợ ở nhà nấu cơm, tớ là chồng đi làm kiếm tiền nuôi con..."
Tôi vội giật lại con gấu khỏi tay cậu, mặt đỏ bừng.
"Đừng kể nữa... tớ mắc cỡ!"
Yuzu cười khúc khích, rồi bất ngờ véo má tôi một cái như thời bé.
"Vợ iu ơi, chồng đi làm về rồi nè~"
Tôi cũng bật cười, rồi véo lại má cậu mạnh hơn. Má Yuzu bị kéo căng ra, trông như cái bánh bao mềm.
"Chồng iuuu, về rồi thì dọn nhà đi nhé~"
⸻
Sáng hôm sau, tôi theo Yuzu đến sân băng nơi mọi người tập luyện. Tôi cần quan sát kỹ các chuyển động để thiết kế trang phục vừa đẹp, vừa phù hợp. Tuyết rơi lất phất. Tôi kéo cổ áo lại vì lạnh. Và khi tay tôi còn đang lóng ngóng, Yuzu đã đưa tay kéo nhẹ khóa áo tôi lên, động tác rất chậm và tự nhiên – như thể cậu vẫn làm điều đó từ khi chúng tôi còn nhỏ.
Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tim tôi ấm lên một cách lạ kỳ.
Lúc bước xuống băng, tôi không quen. Dù đã mang giày chống trượt, tôi vẫn loạng choạng. Một cú trượt nhẹ khiến tôi mất thăng bằng, và Yuzu lập tức đưa tay ra đỡ. Cánh tay cậu giữ chặt lấy tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao..." – tôi lắp bắp, dù trái tim thì đập loạn như trống hội.
Tay cậu vẫn nắm lấy tay tôi. Mọi chuyển động quanh tôi dường như chậm lại. Thế giới trở nên mờ đi, chỉ còn bàn tay ấy – ấm, vững vàng, và rất thật.
Khi cậu buông tay, ánh mắt Yuzu vẫn dừng lại nơi tôi, như muốn nói điều gì đó.
⸻
Tối hôm ấy, tôi mở lại bản vẽ. Nhưng lần này, tôi không còn chỉ nhìn vào tỷ lệ cơ thể hay độ dài của vạt áo. Tôi vẽ bằng cảm xúc. Bằng một điều gì đó dịu dàng và âm ỉ... đang lớn dần trong tim mình.
Tôi chạm tay lên ngực, nơi nhịp tim vẫn còn đập nhanh như hồi sáng.
Có lẽ... tôi đang rung động.
Và người khiến tôi rung động... lại chính là cậu bạn năm xưa. Người từng lặng lẽ ngồi cạnh tôi suốt những đêm dài. Người từng nói: "Tớ tin cậu."
Yuzu.
⸻
Cuối cùng, bản vẽ hoàn thiện cũng ra đời.
Tôi mang nó tới buổi họp phê duyệt của ban tổ chức và đội ngũ chuyên môn. Khi tôi trình bày ý tưởng, từ chất liệu co giãn theo chuyển động, cho tới các chi tiết hỗ trợ thị giác trên sân băng—tất cả mọi người đều gật đầu.
Đạo diễn sân khấu nói:
"Thiết kế này... giống như được sinh ra để chuyển động trên sân băng vậy."
Tôi khẽ cúi đầu cảm ơn, lòng vừa nhẹ nhõm, vừa lâng lâng khó tả.
Sau cuộc họp, khi mọi người đã tản ra, Yuzu bước lại gần tôi. Cậu hơi nghiêng người, nói khẽ bên tai, giọng nói trầm và ấm:
"Cậu giỏi thật. Tớ tin không sai người mà."
Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng non.
"Đợi sản phẩm hoàn thiện của cậu nha."
Tôi khựng lại trong giây lát. Câu nói ấy không hoa mỹ, không phô trương, nhưng lại khiến tim tôi đập sai một nhịp. Giống như có điều gì đó thật ấm áp vừa chạm khẽ vào trong lòng ngực.
Tôi đưa tay lên giữ lấy tập bản vẽ, khẽ siết lại.
Ừ... có lẽ lần này, tôi đã thực sự muốn dốc hết tất cả, vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com