Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Từng Đường Kim, Từng Nhịp Tim

Tôi dành trọn một tuần sau đó để lao đầu vào xưởng—một không gian nhỏ, im ắng nhưng đầy ắp những mảnh vải, bản phác thảo, chỉ kim và những vụn cảm xúc tôi đã đánh rơi trong từng đường cắt may.

Mỗi ngày, tôi đều bắt đầu từ khi trời còn nhạt sáng, tay lướt trên từng thớ vải, cân nhắc từng vị trí đính kết, lựa chọn cách phối màu sao cho không chỉ đẹp mắt, mà còn mang theo hơi thở của một điều gì đó chân thật—thứ mà tôi chưa từng gọi tên.

Có những chi tiết tôi sửa tới ba lần. Có những đêm, tôi ngủ gục bên bàn máy, kim chỉ vẫn còn nằm lăn lóc cạnh tay, mùi vải mới và tiếng kim khâu như mơ hồ len lỏi trong giấc mộng.

Tôi gần như quên ăn, quên ngủ. Nhưng chẳng thấy mệt.
Vì tôi biết, thứ tôi đang làm... là dành cho Yuzu.

Cậu ấy cũng đang bận rộn không kém—lịch tập luyện cho buổi biểu diễn lớn gần như vắt kiệt cả thời gian lẫn sức lực. Cả tuần này, chúng tôi không gặp nhau. Không tin nhắn, không gọi điện, chỉ là hai người cùng hướng về một điều chung—và có lẽ, cùng nhớ đến nhau.

Tôi chỉ biết tranh thủ những khoảnh khắc ngắn ngủi khi mang chất liệu đến sân băng để kiểm tra, lặng lẽ đứng ở góc xa, nhìn cậu tập luyện.

Yuzu khi ấy luôn đeo tai nghe, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm, tập trung đến mức không một tiếng động nào chạm được vào thế giới của cậu.

Thế nhưng, mỗi khi cậu quay sang và thấy tôi...
Ánh mắt ấy liền dịu xuống.
Nụ cười quen thuộc lại nở ra—nhẹ nhàng và ấm áp như nắng cuối ngày.

Chỉ cần như thế thôi, tim tôi đã rung lên một nhịp rất khẽ.
Như thể cả thế giới ồn ào ngoài kia đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt ấy... và tôi.

Những lúc ấy, tôi biết—mình không hề cô đơn, dù đang bước đi trong khoảng cách.
Vì chỉ cần cậu vẫn nhìn tôi như vậy, cười như vậy... tôi có thể tiếp tục.

Chỉ còn ba ngày.
Không khí thành phố như đang run lên vì mong chờ, gió cuối đông thổi qua những hàng cây, mùi hoa xuân thoảng trong không khí khiến tôi thấy lồng ngực mình cũng căng đầy.

Tôi ôm bộ trang phục vừa hoàn thiện, đặt cẩn thận trong túi bảo vệ, đến sân băng từ sớm. Những ngón tay in hằn vết kim châm, đôi mắt còn vương mỏi mệt, nhưng trong tim tôi lại là cảm giác rộn ràng đến lạ—giống như đứa trẻ lần đầu mang món quà tự tay mình làm ra, trao cho người mình thương nhất.

Yuzu đang luyện tập.

Tôi đứng từ xa, thấy cậu hoàn thành cú nhảy quadruple loop khó nhằn. Từng lần tiếp đất hoàn hảo khiến tôi siết chặt túi vải trong tay, không giấu nổi tự hào.

— "Cậu đến rồi à?"
Giọng Yuzu vang lên ngay sau lưng, làm tôi giật mình quay lại.

Không biết từ lúc nào, cậu đã rời khỏi sân băng, đến cạnh tôi. Mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, đôi má ửng hồng vì lạnh. Đẹp đến mức... tôi nhất thời không nói nên lời.

Tôi đưa túi trang phục ra trước mặt, lòng bàn tay vẫn còn âm ấm hơi run.
— "Tớ... mang nó đến để rehearsal hôm nay. Cậu thử xem vừa không nhé?"

Yuzu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo khóa, mở túi ra.
Tôi gần như nín thở, nhìn cậu lướt ánh mắt qua từng chi tiết tôi đã mất bao đêm cặm cụi tạo nên.

Một lúc lâu sau, cậu ngẩng lên, đôi mắt mang theo sự dịu dàng khiến tôi thấy mình đang chìm dần vào đâu đó.

— "Đẹp thật." — Cậu khẽ nói.
— "Giống như... có cả tâm hồn của cậu trong đó."

Tim tôi khựng lại một nhịp.

Yuzu đưa tay khẽ vuốt dọc theo lớp ren mà tôi đã đính từng mũi bằng tay, nơi ánh sáng phản chiếu lên từng sợi kim tuyến như sao đêm.

— "Cậu đã đặt cả trái tim mình vào đây, đúng không?"

Tôi không thể nói gì, chỉ im lặng. Nhưng trong lòng, như có thứ gì đó vỡ òa—vì cậu hiểu.

— "Vậy..." — Cậu cười, nghiêng đầu — "Cho tớ mặc thử nhé?"

Tôi gật đầu. Nhìn theo dáng cậu khuất dần sau cánh cửa phòng thay đồ.

Một lúc sau, khi cậu bước ra, cả không gian dường như lặng đi.

Bộ trang phục ôm lấy cơ thể cậu một cách hoàn hảo. Những lớp vải bay nhẹ theo từng bước chân, từng đường cắt, từng họa tiết tôi chọn lựa giờ đây như sống dậy cùng Yuzu—biến cậu thành một điều gì đó vượt khỏi mọi ngôn từ.

— "Nó như được làm ra chỉ dành riêng cho tớ vậy." — Yuzu quay lại, đôi mắt lấp lánh điều gì đó sâu thẳm mà tôi không dám nhìn quá lâu.

Tôi cúi đầu, giấu nụ cười. Nhưng tim tôi lại đập rộn ràng như lần đầu tiên nghe cậu gọi tên tôi nơi hành lang ngập nắng năm ấy.

— "Ba ngày nữa." — Yuzu nói, bước nhẹ tới gần tôi.
— "Hãy cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu, được không?"

Tôi gật đầu.
Bởi vì lần này, chúng tôi không còn là một nhà thiết kế và một vận động viên nữa.
Mà là hai tâm hồn—đang dần tìm thấy nhau, trong ánh đèn sân khấu, trong nhịp điệu trái tim, và trong giấc mơ sẽ được chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com