Chương 6: Khi Ánh Sáng Gọi Tên Cậu
Sân băng đêm nay sáng rực ánh đèn, rực rỡ như một giấc mơ được dệt bằng băng tuyết và âm nhạc. Những hàng ghế khán giả chật kín người, không khí xung quanh như chứa đầy những nhịp tim hồi hộp, những ánh mắt chờ đợi và cả những ống kính đã sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu sắp diễn ra.
Tôi đứng sau cánh gà, tim đập thình thịch. Chỉ một chút nữa thôi... một chút nữa thôi...
Một cơn gió nhẹ lướt qua khi ánh đèn sân khấu dần tắt. Cả nhà thi đấu chìm vào bóng tối trong vài giây ngắn ngủi.
Rồi tiếng đàn dương cầm đầu tiên vang lên.
"What if this world could become a lie?..."
Lời hát vang lên mơ hồ, như từ một chiều không gian khác vọng về.
Một giọng nữ nhẹ như hơi thở, da diết mà xa vắng.
Ánh đèn lam mờ lan dần ra, như ánh trăng rọi xuống mặt hồ trong vắt, lạnh lẽo.
Và từ nơi rìa ánh sáng đó... Yuzu bước ra.
Cậu xuất hiện nhẹ như một làn khói, như thể không phải đang bước, mà đang lướt qua những vì sao.
Bộ trang phục tôi thiết kế ôm vừa vặn lấy thân hình thanh mảnh nhưng rắn rỏi ấy.
Màu trắng bạc pha ánh xanh nhạt trải dài như dải ngân hà dệt bằng tuyết, lấp lánh dưới từng bước trượt.
Phần vải voan sau lưng uốn lượn theo từng chuyển động, như đôi cánh của gió.
Từng đường kim mũi chỉ, từng viên đá nhỏ tôi đính bằng tay—giờ đây lấp lánh, như như ánh sao vừa chạm xuống mặt đất.
Từng cú trượt, từng động tác của Yuzu hòa vào giai điệu—chậm rãi mà đầy nội lực. Không cần kỹ thuật phô trương, chỉ là một bước trượt đơn giản thôi cũng khiến người ta muốn khóc. Vì nó quá đẹp. Đẹp đến nao lòng.
"Look around
Beauty here abounds
Lying in the dark waits a treasure
To be found"
Cậu xoay ba vòng, rồi trượt lùi lại trong tư thế lay động như muốn ôm lấy quá khứ.
Một cú Axel nho nhỏ sau đoạn điệp khúc, không ồn ào, nhưng rơi xuống như một giọt nước mắt nặng trĩu.
Khán giả nín thở. Tôi cũng nín thở.
Và trong giây phút đó, tôi không còn nhìn thấy một tuyển thủ trượt băng... mà là một bản thể tự do, một linh hồn bay giữa những vì sao.
Ánh đèn theo sát chuyển động của Yuzu, rồi dần nhạt đi khi cậu trượt về cuối sân băng—chỉ còn lại tiếng nhạc và hình ảnh ấy, như một giấc mộng đang tàn.
Khoảnh khắc kết thúc—âm nhạc ngưng lại, đèn chiếu lên gương mặt Yuzu đang cúi chào.
Tôi nghe thấy tiếng vỗ tay vỡ òa từ khán đài, như sóng biển vỗ vào bờ.
Có người đứng dậy.
Có người khóc.
Và tôi—cũng không cầm được nước mắt nơi góc hậu trường.
Không phải vì tự hào. Không phải vì hạnh phúc. Mà là vì... tất cả mọi cảm xúc, như một cơn lũ, vừa ập tới cùng giai điệu đó.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không bước ra ngoài. Không ai gọi tôi. Không ai thấy tôi.
Chỉ có tôi—và trái tim vẫn còn run rẩy sau mỗi câu hát:
"Still I try
And remember why
Chasing after memories
From time gone why"
⸻
Tất cả mọi người lần lượt rời đi. Khán giả, ban tổ chức, nhân viên ánh sáng... đều chào nhau ra về. Đèn sân khấu được tắt từng khu, chỉ còn một vài ánh sáng hậu trường mờ nhạt hắt xuống hành lang.
Tôi vẫn đợi.
Đến khi Yuzu quay trở lại, tôi đã nghe tiếng chân cậu từ xa—nhẹ, nhưng quen thuộc. Cậu vẫn còn mặc nguyên trang phục, chỉ hơi tháo lỏng cổ áo một chút, mái tóc ẩm mồ hôi bết vào trán.
Cậu nhìn thấy tôi.
Và bước đến.
Chúng tôi không nói gì trong vài giây.
Chỉ nhìn nhau.
Và như đã hẹn trước, cùng cất tiếng:
— "Cảm ơn cậu."
Tôi bật cười qua làn nước mắt. Yuzu cũng vậy.
Cả hai chúng tôi đều khóc, như thể những cảm xúc suốt bao ngày dồn nén nay đã được thả trôi theo tiếng nhạc vừa vang lên, theo từng cú xoay giữa sân băng, theo từng mũi kim tôi may bằng cả trái tim.
Tôi đưa tay lên lau nước mắt. Nhưng Yuzu đã chạm nhẹ vào má tôi trước.
— "Không phải ai cũng có thể chạm đến trái tim người khác qua một bộ trang phục. Nhưng cậu làm được."
Tôi cắn môi, cố không khóc to.
— "Cậu cũng không phải ai cũng có thể khiến cả khán phòng im lặng chỉ để theo dõi từng chuyển động."
Chúng tôi cùng cười. Lần này là cười thật.
Rồi bất chợt, Yuzu dang tay ra.
— "Lại đây nào."
Tôi ngập ngừng một chút. Nhưng rồi cũng bước tới, để cậu ôm tôi vào lòng—ôm trọn vẹn, dịu dàng, ấm áp.
Một cái ôm không lời, nhưng chứa đủ mọi điều.
Cả hai chúng tôi đều mệt, đều ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy tim mình lặng đi trong yên bình.
Yuzu thì thầm bên tai tôi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy:
— "Tớ đã luôn tin vào cảm xúc của mình... và tối nay, tớ càng chắc chắn hơn."
Tôi hơi ngước lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt ấy—lấp lánh như mặt băng dưới ánh đèn.
Yuzu mỉm cười:
— "Cậu là điều kỳ diệu trong buổi biểu diễn của tớ."
— "Còn cậu..." — tôi đáp khẽ, "...là điều khiến tớ tin rằng nghệ thuật không bao giờ chết."
Rồi tôi siết cậu chặt hơn một chút.
Ngoài kia, khán giả đã ra về. Ánh đèn cũng đã tắt. Nhưng ở nơi hậu trường nhỏ bé này...
Một điều gì đó mới đã bắt đầu.
⸻
Tôi về nhà khi trời đã khuya. Đèn trong nhà không bật. Tôi cũng không bật.
Chỉ kịp quăng túi xuống sàn, ngã lưng lên giường trong bóng tối.
Và thở.
Thở thật sâu như thể mình vừa bước ra khỏi một giấc mơ.
Bài hát The Final Time Traveler vẫn còn vang lên đâu đó trong đầu tôi—nhẹ, xa, ám ảnh.
Hình ảnh Yuzu trong bộ trang phục ấy, từng cú xoay, từng ánh mắt, từng cú trượt—tất cả vẫn chưa rời khỏi tâm trí tôi.
Tôi nhắm mắt lại. Nhưng không để ngủ. Mà để giữ lấy khoảnh khắc ấy—trước khi thời gian cuốn trôi nó đi như mọi điều kỳ diệu khác.
Và tôi thì thầm, như một người hát lời cuối cùng:
"There we were
Sparklingly unharmed
Visions of the future
That one day may be lost
...
And life is the key to dream"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com