Chương 9: Cẩn Thận Có Người Ghen Đấy Nhé!
Những ngày sau đó, mọi thứ quay trở lại guồng công việc. Yuzu bận luyện tập cho buổi biểu diễn mới, còn tôi thì cắm cúi trong xưởng may với vải vóc, phác thảo và kim chỉ. Tên cậu sẽ xuất hiện đầu danh sách, không thể để bộ trang phục nào của cậu có một đường chỉ lệch.
Mỗi lần cậu tập xong, tôi đều ngồi phía sau hậu trường, lặng lẽ ngắm từng cú nhảy của Yuzu như thể đang thêu dệt gió và ánh sáng thành hình. Vẻ đẹp ấy làm tôi có chút choáng ngợp, dù tôi đã quen với nó từ rất lâu rồi.
Rồi có một hôm, lúc tôi đang kiểm tra phần tà áo dài của bộ diễn, một anh hậu cần tiến đến gần. Anh cúi xuống nhìn bản vẽ trên tay tôi, nhíu mày rồi bất ngờ gật gù:
"Là em thiết kế à? Bộ của Yuzu đẹp thật đấy, nhìn là biết có người chăm chút từ đầu đến cuối."
Tôi chưa kịp nói gì, anh ấy đã nhẹ nhàng đặt lên bàn hộp cơm kèm một chai nước mát.
"Làm việc nhiều cũng nhớ ăn nha."
Từ hôm đó, anh hậu cần tên Kumaki bắt đầu hay ghé qua chỗ tôi mỗi khi thấy tôi bận rộn. Có khi là một cây kem giữa trưa nắng, có khi là một lời nhắc khẽ: "Nhớ nghỉ lưng một chút nhé." Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy ấm lòng vì được quan tâm giữa chuỗi ngày tất bật. Nhưng hình như, có người lại chẳng thấy vui vẻ như vậy.
Tôi dần nhận ra, mỗi lần Kumaki đến gần, Yuzu sẽ khẽ liếc sang. Ánh mắt ấy lạnh và sắc như một đường lưỡi dao lướt qua mặt nước.
Có lần tôi đang loay hoay với đống phụ kiện, Kumaki tiến lại, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống nhặt giúp rồi mỉm cười:
"Để anh cầm cho, tay em đang bận rồi."
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh tốt bụng như thế với ai cũng vậy. Nhưng đến khi thấy ánh mắt Yuzu khẽ liếc qua mỗi lần Kumaki tới gần tôi, tôi bắt đầu để ý. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng hơn thường lệ. Có hôm, khi tôi và Kumaki chỉ đang nói chuyện về dây ruy băng và độ dài tay áo, tôi vẫn thấy Yuzu đứng từ xa, nhíu mày như thể vừa nghe điều gì đó không vừa tai.
Dù cậu chẳng nói gì, cũng không biểu hiện rõ ràng, nhưng gương mặt cứ như vừa ăn trúng thứ gì chua chát. Cậu lẳng lặng cầm khăn lau mồ hôi, rồi tập thêm hai, ba lần động tác vừa thực hiện. Như thể muốn chứng minh điều gì đó.
Những ngày sau, Kumaki không còn giữ khoảng cách như trước. Anh chủ động nhiều hơn. Có hôm còn đem đến cho tôi một chiếc hộp cơm bento tự tay làm, cười bảo:
"Thấy em cứ làm việc liên tục chẳng ăn gì. Không tốt đâu."
Hộp cơm ấy được gói bằng vải linen màu xanh lam nhạt, gọn gàng và tinh tế. Nhìn là biết người làm ra nó thật sự để tâm. Tôi hơi bối rối, vừa cảm kích vừa không biết nên từ chối thế nào cho khéo. Nhưng Kumaki chỉ xua tay:
"Coi như là cảm ơn em vì đã làm đẹp cho sân khấu."
Lúc đó, tôi cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Yuzu, từ sân trượt cách đó không xa. Cậu đang chỉnh dây giày trượt, nhưng đầu lại hơi nghiêng về phía chúng tôi. Và khi tôi ngước nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cậu, Yuzu lập tức quay đi, cắm cúi vào đôi giày như thể có gì quan trọng lắm. Nhưng tôi biết, cậu đã nghe hết.
⸻
Chiều hôm ấy, sau buổi tập, Yuzu không đợi tôi như thường lệ. Cậu thay đồ nhanh và bỏ đi trước. Tôi ra đến cổng thì thấy cậu đang đứng tựa vào cột đèn, tay nhét trong túi áo khoác, mắt nhìn trời. Gương mặt lạnh tanh nhưng khi tôi lại gần, cậu nói khẽ:
"Mai đừng ăn đồ người lạ đưa. Lỡ có tẩm thuốc mê thì sao."
Tôi phì cười:
"Anh Kumaki không phải người lạ. Hơn nữa, là bento, đâu phải thuốc độc."
Yuzu lườm tôi, môi mím lại. Một lát sau mới cất giọng, cố gắng giữ vẻ tỉnh bơ:
"Cậu với anh ta... thân thiết lắm hả?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. "Thì cũng bình thường thôi. Cùng làm trong đoàn mà."
"Bình thường mà được tặng đồ ăn, nước uống, cầm đồ hộ, hỏi han từng chút một vậy hả?"
Yuzu vẫn nhìn về phía trước, nhưng giọng đã thấp hơn. Tôi nghe rõ một chút ấm ức ẩn trong từng chữ.
Tôi bước chậm lại, cố giấu nụ cười trên môi. Cậu đang ghen, rõ ràng là vậy—dù cậu có cố giấu bằng vẻ mặt dửng dưng đến đâu thì ánh mắt, giọng nói, và cả cái cách cậu đá viên sỏi trên đường cũng nói hết.
"Ghen à?" Tôi hỏi, nhẹ nhàng như thả một chiếc lá lên mặt nước.
Yuzu khựng lại.
"Mơ đi." Cậu đáp nhanh, có vẻ hơi... phòng thủ.
"Ừ." Tôi gật đầu, cố nén cười. "Vậy thì tốt. Chứ nếu là ghen thì cậu nên nói sớm hơn. Biết đâu tớ sẽ từ chối hộp bento và bảo với anh Kumaki rằng tớ đã có người mình quan tâm rồi."
Yuzu quay sang, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn cố chấp:
"Tớ không nói gì hết."
"Nhưng mặt cậu nói." Tôi bật cười, đưa tay chọc nhẹ vào cánh tay cậu.
Yuzu thở hắt ra, rồi lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Nhưng tôi thấy đôi tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào rồi.
Trên con đường về nhà, bóng hai đứa đổ dài dưới ánh chiều, đan vào nhau như những ký ức cũ. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, nhưng cũng nhen lên một cảm xúc gì đó mềm mại, lưng chừng. Dẫu chưa gọi tên, nhưng đủ để tôi thấy mình mong chờ điều gì đó từ cậu—không chỉ là một người bạn cũ, mà là ai đó... đặc biệt hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com