[ChenJi/JiChen] Bánh Sữa và Bánh Qui
Bánh Sữa và Bánh Qui lớn lên bên nhau, chuyện ba mẹ chúng nó không ngờ nhất là chúng nó sẽ yêu nhau.
Vì chúng nó đánh nhau mà lớn lên, đánh đến mức có lần bố mẹ Bánh Sữa phải mang nó về quê nghỉ hè để Bánh Qui không bị nó đánh cho thâm tím mặt mày.
Bánh Qui cũng đánh Bánh Sữa đến mức răng nó thay toàn bộ trước năm 8 tuổi. Nó là đứa trẻ thay răng nhanh nhất trong khu phố, và bởi vì thế mà trong túi nó luôn có tiền để mua này, mua nọ.
Chuyện Bánh Qui không ngờ nhất là lần nào Bánh Sữa mua đồ, cũng mua luôn cho nó.
Và thế là lần nào đánh nhau, nó cũng chẳng nỡ đánh quá mạnh vào Bánh Sữa.
Trong khi Bánh Sữa nổi giận thì không hề khống chế lực sát thương của mình.
Những năm tiểu học, Bánh Qui trông vô cùng thê thảm, cứ dăm bữa nửa tháng là nó lại bị đánh một lần, hoặc bị cắt tóc. Bánh Sữa đỡ hơn, nhưng da nó trắng quá nên trông kinh dị hơn Bánh Qui.
Thế là Bánh Qui còn phải mang tiếng ác cho nó.
Bánh Qui cũng rất uất ức, rõ ràng người đau hơn là nó mà bạn nào cũng bênh Bánh Sữa.
Thế nhưng, mỗi khi Bánh Qui bị bạn bè bắt nạt, bọn bắt nạt sẽ nhừ đòn. Bánh Sữa đánh nhau, lí do 100% là bảo vệ Bánh Qui.
Lớn lên một chút, hai đứa dính lấy nhau không rời một bước nào.
Thỉnh thoảng, Bánh Sữa sẽ giở thói công tử, chẳng màng đến Bánh Qui. Bánh Qui lại hoảng hốt đi xin lỗi.
Cũng có khi Bánh Qui dỗi, Bánh Sữa phải đi dỗ dành, nhưng đơn giản hơn, Bánh Sữa chỉ cần ôm nó là Bánh Qui đã hết giận rồi.
Lớn rồi mà kẻ thắng lợi vẫn là Bánh Sữa. Bánh Qui không còn nghĩ đến chuyện thắng thua. Bánh Sữa thích thì nhường cậu ấy.
Năm 17 tuổi, Bánh Qui lần đầu tiên được trải nghiệm giấc mơ trưởng thành.
Trong mơ, là một màu trắng huyền hoặc, hơi thở quen thuộc và cách làm nũng với giọng điệu chỉ thuộc về một người.
Bánh Qui hết sức sợ hãi, nó cho rằng, nó bị bệnh rồi. Nó sang khóc lóc với Bánh Sữa.
Thế là Bánh Qui có nụ hôn đầu tiên với Bánh Sữa.
Nó khỏi bệnh, hết khóc, nhưng nó nhanh chóng trưởng thành.
Khi Bánh Sữa đi thử giọng bị bắt nạt, nó tới làm hát đệm để Bánh Sữa xuất sắc đánh thằng khốn ấy đến mức khi nào gặp hai đứa cũng phải đi đường vòng.
Khi Bánh Sữa có người yêu thích, nó dính lấy người 24/24, lén lút tuyên bố chủ quyền trên sách, vở, quần áo, điện thoại thành những gì gợi nhắc đến nó.
Bánh Sữa biết, nhưng nó chẳng thể làm gì Bánh Qui, vì nó cũng thích Bánh Qui quá đỗi.
Nó thích cái cách Bánh Qui quay xung quanh mình như một vệ tinh.
Nó thích cái cách Bánh Qui ôm chặt nó vào lòng, bảo vệ nó khỏi mọi điều đau khổ trong cuộc sống. Bánh Qui vụng về, nhưng Bánh Qui yêu nó hết lòng. Bánh Qui yêu nó bằng tất cả sự vụng dai, ngu ngốc và vớ vẩn của tuổi trưởng thành và toàn bộ tương lai sau này.
Và nó cũng yêu Bánh Qui hết lòng. Bằng cả trái tim luôn dễ dãi với Bánh Qui từ ngày còn để chỏm.
Hai đứa chúng nó sinh ra vì nhau.
Sinh mệnh gắn với nhau bằng sợi tơ hồng.
Bánh Sữa bằng lòng đưa bàn tay cho Bánh Qui nắm lấy, Bánh Qui nguyện cả đời nâng niu người trong lòng trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com