[ChenJi/JiChen] Tiêu chuẩn kép
Có tiêu chuẩn kép quá không ?????
Lee Jeno sống hơn hai chục năm, trần đời chưa gặp ai tiêu chuẩn kép hơn Park Jisung.
Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, câu này dùng để miêu tả chính xác Park Jisung.
Ngày xưa, khi nó còn chưa nếm được mùi vị ngọt ngào của mochi phô mai, Park Jisung luôn chê trách cái nết ăn vặt đồ ngọt mỗi tối của Lee Jeno là thiếu sự có tâm với nghề. Bây giờ tối nào nó cũng mở tủ lạnh ăn một cái mochi Zhong Chenle mua, Lee Jeno kiến nghị nó không có tâm với nghề thì ngày lập tức nó kéo áo vuốt lên cơ bụng sáu múi mà rằng :
- Chenle thích múi bự, nhưng mà em hơi gầy
- Ăn ngọt cũng không làm múi của mày bự hơn đâu, còn già sớm
- Em thật sự muốn già hơn Chenle.
- Cho anh một miếng
- Không, Chenle không cho anh, Chenle mua riêng cho em. MUA RIÊNG CHO EM.
Park Jisung là người thích mặc quần bông ấm, mỗi tội cái quần bông luôn rất xấu và làm chân thằng bé cong hơn bình thường. Mỗi lần vào trung tâm thương mại, Jisung hay rủ Jeno mặc quần bông cho xấu có anh có em. Thế mà bây giờ nó đem toàn bộ quần bông lót ổ cho Daegal. Kinh khủng hơn là mùa đông âm độ, nó vẫn mặc quần bó rách trên rách dưới ra ngoài đi ăn lẩu với Zhong Chenle
- Mày sợ lạnh mà, mặc cái quần bông này vào
Park Jisung nhìn quần bông ấm áp, bĩu môi lắc đầu :
- Anh mang cho anh Mark mặc, nó xấu gì đâu, còn già.
- Mày thích quần bông mà ?
- Ai thích ? Em chỉ coi nó là công cụ chống rét thôi.
- Giờ mày không rét nữa à ?
- Không, khi nào rét em sẽ ôm Chenle
Bất ngờ bị ăn cơm chó, Lee Jeno cũng không phản kháng, quen rồi, nhưng vẫn cố cãi
- Nhưng ngoài trời bây giờ âm độ đấy. Rốt cuộc là vì sao mày phải mặc cái quần rách mùa hè kia ?
Huang Renjun đang đắp mặt đi ngang qua cửa, nhìn thấy Jeno và Jisung đang tranh cãi, chỉ thêm một câu :
- Chenle thích người chân dài.
- Park Jisung, chân dài nhất nhóm. Cố lên ! Huang Renjun giờ nắm tay làm dấu cổ động, lại bị Na Jaemin bắt được cổ tay nhỏ lôi vào phòng đóng cửa
Park Jisung nhìn Lee Jeno thở dài :
- Anh vào thay đồ đi !
- Ỏ, cho anh ăn ké sao.
- Mơ đi, em sẽ mang anh đến chỗ anh Kun để ảnh khỏi đi theo Chenle.
Park Jisung không thích làm chuyện bao đồng, 10 tuổi nó vào công ty, còn nhát hơn cả cáy. Mặc dù nó rất tốt bụng, ai tới nhờ vả gì cũng làm, nhưng để nó chủ động hỏi có cần giúp gì không thì Zhong Chenle là trường hợp đầu tiên. Park Jisung biện hộ bởi mình trông Zhong Chenle rất quen nên nó mới giúp.
Còn Lee Jeno biết thừa, nó thích nụ cười tưới sáng sống động, tính cách hào sảng, nhiệt tình của đối phương từ lần gặp đầu tiên.
Lee Jeno nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Park Jisung với Huang Renjun hôm concert, cái hôm mà nó nhất quyết phải tỏ tình bằng được với Zhong Chenle vì sợ cậu chẳng cỏn quan tâm đến nó nữa ấy.
- Em không biết cảm giác đó nên được gọi là gì, đột nhiên em thấy rung mình, tầm mắt em chỉ dừng ở nụ cười của Chenle, tay Chenle giơ ra thật quá chậm, em vội vàng đuổi theo bàn tay trắng nõn phát sáng ấy. Cậu ấy luôn cười, cười thực lòng, cậu ấy luôn cười với em, ủng hộ em.
- Trong đầu em lúc đó luôn nghĩ, bằng những gì em bỏ ra, em xứng đáng biết bao. Khi đó chưa có fan, em chưa bao giờ biết đến thứ gọi là thật lòng. Ngay cả anh, Renjun, khi đó anh cũng không hề thật lòng. Nhưng em không trách anh, anh coi em là đối thủ, là điều em mong mỏi
- Nhưng Chenle không như thế, cậu ấy luôn thật lòng. Đối với ai cũng thật lòng, cho đến khi tổn thương thật nhiều. Chenle không phải người biết cách cho mọi người thấy nỗi buồn ấy. Còn em, em lại quá nhiều sự nghi ngờ. Em đến với Chenle, không vì lí do nào khác, mà là bởi vì cậu ấy có thú những người khác không có và em có thứ những người xung quanh cậu ấy không có
- Park Jisung, cậu tự tin đến vô lí đấy.
- Huang Renjun, em không muốn Chenle thuộc về một ai, kể cả em, nhưng em mong trong nửa ánh mắt, cậu ấy có thể liếc qua em dù chỉ một lần.
- Nực cười không, trước đây em không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đuổi theo một ánh mắt vất vả đến thế. Vì Chenle, những thứ đã thành thói quen cũng nhanh chóng thay đổi.
- Anh nhìn ra được. Nhưng Chenle chỉ coi Jisung như em trai thôi.
- Em nhìn ra được.
Lee Jeno không muốn nghe nữa, chuyện gì dính đến Huang Renjun cũng ảm đạm đau lòng.
- Gì, ai làm Renjun đau lòng ? Na Jaemin kéo áo Lee Jeno sốt sắng hỏi
Lee Jeno nhìn khuôn mặt hồng hào phơi phới của Na Jaemin, trề môi đáp lại :
- Mày đó !
- Không thể nào. Na Jaemin lắc đầu
- Có thể nào. Lee Jeno gật đầu
- Không
- Có
- Không
- Có
Tối đó, Lee Jeno được Lee Mark bóp cổ còn nhắc nhở :
- Em tranh chấp với Na Jaemin làm gì ? Còn trẻ con đâu.
- Em đâu có muốn tranh với nó đâu. Lee Jeno bĩu môi chui vào lòng Lee Mark.
- Ừ, Lee Jeno không tranh với đời ...
- Cũng không phải. Lee Jeno nói trong khi mặt vẫn vùi trong lòng Lee Mark, tiếng trầm thấp bị bóp méo lại lộ ra âm điệu làm nũng khó thấy như móng mèo cào vào lòng người rung động
- Em tranh anh Mark với mọi người.
Huang Renjun cầm cốc nước đi về phòng, bắt gặp Lee Mark chạy trối chết từ phòng Lee Jeno ra nói :
- Anh quên lịch trình à ? Ô sao tai anh đỏ thế, mới ăn mì với Jeno à. Môi sưng.
Lee Mark cứ thế chuồn thẳng.
Huang Renjun mở cửa phòng, nói với cái đồng trên tầng
- Jisung, anh Mark mới ăn mì ở phòng Jeno đấy.
- Ồ, sao anh biết. Jisung nhồm dậy sẵn sàng đi ăn trực
Bỗng chuông điện thoại reo lên. Park Jisung không đợi đến hồi thứ hai, đã nhấc máy rồi vừa nghe vừa thay quần áo. Huang Renjun nhíu mày nói :
- Em không ra ngoài muộn mà ?
- Muộn gì, Chenle bảo 5h sáng mới là muộn.
- Khi nãy em vừa kêu trời lạnh có chết em cũng không ra ngoài mà
- Hôm nay nóng
Huang Renjun nghĩ đến cái đống chăn trên giường uống nước cũng không thò đầu ra ngoài lúc nãy, thở dài chẳng hề muốn tranh cãi với đứa tiêu chuẩn kéo này
- Đi sớm về sớm
Hôm nay nhà này toàn chuyện lạ
Zhong Chenle bị thương, Park tay thối vụng về bỗng nhiên trở nên cẩn thận nhẹ nhàng hết sức.
- Park Jisung, tớ vẫn đi được mà
- Không chân Chenle bị đau mà, đoạn đường này không có ai, cậu cứ ở yên, tớ cõng. Tớ rất khoẻ
Lee Jeno nhớ đến trước đây ai đó còn bế Huang Renjun m7 nặng như cái lá mà vẫn kêu gào thảm thiết. Park Jisung nói dối không biết ngượng, Zhong Chenle còn nặng hơn Huang Renjun gần chục cân.
Nhưng Lee Jeno nhìn nụ cười trên môi Zhong Chenle, khẽ thở dài
Như Huang Renjun nói, dù Park Jisung có thay đổi thế nào, yêu chiều Zhong Chenle, thì Park Jisung mãi chỉ là một người bạn Zhong Chenle quí trọng mà thôi. Lee Jeno nhìn cái dáng vụng về suốt ngày vây quanh Zhong Chenle thở dài.
Park Jisung cảm nhận được ánh mắt của Jeno, quay đầu cười.
Có lẽ, trong tình yêu chỉ cần như thế
Lee Jeno vẫy tay, nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ lo lắng.
Park Jisung vui là được.
—————
Ít người có thể hiểu được Zhong Chenle, dù cậu có suốt ngày cười, nhưng Chenle nhiều nỗi lo hơn mọi người có thể tưởng tượng. Nó ép cậu đến mức sau này Zhong Chenle không thể rơi lệ, cũng ép bản thân luôn nở nụ cười hạnh phúc với tất cả mọi người.
Jisung nói cậu rất thật lòng, quả vậy, nhưng điều đó là bản tính của Chenle cậu chẳng thể đối xử với ai theo đánh giá cá nhân.
Đối với thiếu gia của một gia tộc lớn, việc đánh giá chủ quan một vấn đề là tối kị.
Thay vì nhọc lòng, chuyện gì cũng làm thật.
Zhong Chenle được nuôi như thiếu gia, nhưng ai dám nói thiếu gia thì không được lười. Lười làm bộ làm tịch.
Nói vậy thôi.
Chenle cũng rất tiêu chuẩn kép. Cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ không bao giờ nói dối ai hay giả vờ với ai.
Park Jisung, khi cậu gặp Park Jisung, Zhong Chenle không thể không nói dối, không thể không nghĩ một đằng làm một nẻo. Zhong Chenle là tiểu thiếu gia, cậu không nhường nhịn bao giờ, giờ lại nhường nhịn Park Jisung, Zhong Chenle là một người vô tâm, vô tính, nhưng không đừng được mà quan tâm Park Jisung, ánh mắt đuổi theo Park Jisung mỗi khi người ấy xuất hiện.
Zhong Chenle là người thông minh, cậu nhận thức rõ ràng những biến đổi trong trái tim mình. Như cả bầu trời cao khoáng đạt bỗng nhiên nổi một trận gió to, rồi thành cơn bão lớn. Tiểu thiếu gia trẻ tuổi không phải lo chuyện cuộc đời nay đã biết mùi rầu rĩ, tủi sầu, hờn giận, hoặc vui vẻ mất lí trí.
Mẹ nói Chenle không biết làm nũng đâu, nhưng cái cách Park Jisung nhìn câu trìu mến làm cậu luôn buột miệng mà yêu cầu đối phương yêu chiều mình.
Park Jisung chưa bao giờ phản kháng, Chenle nghĩ, chính cậu đã luyện cho Jisung một thói quen đáng sợ và nguy hiểm.
Cho nên nụ cười vẫn ở trên môi Zhong Chenle
Nét diễn cứng đơ, sượng trân rơi vào mắt Lee Mark khiến anh cảm thấy không thể không ra tay.
Lee Mark không giỏi ăn nói, ba câu nói ra, hai câu nói vào, lại biến Zhong Chenle và Park Jisung thành đôi bạn.
Ngày concert mà Chenle nghĩ sẽ phải rời xa cơn gió kia mãi mãi, cũng là ngày Park Jisung khóc lóc vật vã từ sân khấu tới tận kí túc xá. Nhưng gì Lee Jeno nghe được, Zhong Chenle cũng nghe được. Cơn gió im ắng dần, cơn bão đã tắt trong đôi mắt ngời sáng của tiểu thiếu gia, trả lại cho cậu vẻ kiêu ngạo rực rỡ. Tiểu thiếu gia giống hệt như hoàng tử, dựa vào lan can, chờ đợi. Chàng kị sĩ lau nước mắt, hoảng hốt đánh rơi chiếc cốc vỡ tan tành.
- Không cần dọn, mai anh mua cho cốc mới.
Hoàng Nhân Tuấn bảo những cặp tình nhân hay tặng cốc cho nhau, Park Jisung mở to đôi mắt ti hí của nó nhìn chằm chằm dáng vẻ vui mừng như sắp đón Tết của Zhong Chenle. Nó xụ mặt xuống, thăm dò :
- Chenle thích tớ nhỉ ?
Nó cố ý nói thật tự nhiên để cơn kích động trong tim nó không biểu lộ ra ngoài.
Zhong Chenle là người thẳng tính, cực kì thẳng tính mà
- Không !
Thế nhưng, Zhong Chenle lại tiến tới thật gần, nó ngửi thấy hương kẹo dẻo trên người Chenle, mùi nó thích nhất, nó cảm nhận trên cổ của mình vòng tay ấm áp của Chenle, cảm nhận được tiếng vải ma sát khi Chenle tiến sát lại gần, rồi đến nhịp tim gia tốc của cả nó và Chenle. Nó mở mắt trừng trừng nhìn hàng mi rung động của Chenle, cả cơ thể run rẩy kích động. Nó chỉ còn biết nhắm mắt, nguyện cầu cho điều nó hằng mong ước biết bao nhiêu.
- Park Jisung, được hôn sao lại khóc ?
- Vì Chenle, yêu tớ !
- Nên tớ sẽ không bao giờ rời bỏ Chenle đâu, nếu mọi người đều tốt nghiệp, không sao cả. Chúng ta là bạn. Tớ có thể hoạt động đôi với Chenle, tớ sẽ nói với công ty, chỉ Chenle mới hợp với tớ. Tớ không muốn ở một mình.
Zhong Chenle phì cười :
- Ai là bạn cậu ? Hơn cậu 1 năm đó.
- Có hai tháng thôi !
- Park Jisung cậu tính cũng đúng quá nhỉ ?
- Người tính không bằng trời tính, tớ đọc được, Chenle bằng lòng ở bên tớ, yêu thương tớ, nắm tay tớ đi hết đoạn đường này.
- Sao tự nhiên lại sến thế
- Vì yêu đó mà !
Park Jisung không bao giờ giả vờ đáng yêu, kể cả làm fan service cũng ngượng, thế mà nói mấy câu tán tỉnh rồi ngang nhiên dán vào Zhong Chenle.
Zhong Chenle không bao giờ giận dỗi, nhưng giờ đây dù lên sóng hay không cũng luôn có cách để ai đó phải dỗ mình. Còn tạo cơ hội cho người ta dỗ đến mềm môi.
Tiêu chuẩn kép là vậy đó !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com