Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ChenJi - Look at the sky ...

Chenle cứ nói mãi về chuyện Jisung và nó buôn bán mấy tiếng đồng hồ trong phòng, nét mặt như muốn khoe khoang cho cả thế giới biết về mức độ chiều chuộng của Jisung dành cho nó vậy.
Huang Renjun nhìn sự e thẹn của Park Jisung thầm nghĩ, nếu Jisung mà đúng như những gì nó thể hiện ra ngoài mặt với Zhong Chenle, có lẽ anh sẽ bớt lo cho thằng nhóc trắng sữa nhà mình thời thời khắc khắc.
Park Jisung, là một thằng quỉ nhỏ gian trá không chịu nổi.
Cái chuyện nó thích Zhong Chenle, chỉ một mình Zhong Chenle không biết, đã thế, Zhong Chenle còn tưởng mình nó đơn phương tương tư Park Jisung mới đáng sợ chứ.
Park Jisung là đứa trẻ nội tâm, ngày Huang Renjun tới, cạy miệng nó cũng chẳng nổi một, hai câu ngoài chào hỏi xã giao. Thế mà với Zhong Chenle, nó tự xin dạy thêm tiếng Hàn cho cậu bạn mới.
Có lẽ, do cơ thể vẫn còn kí ức những ngày thơ bé, khi nó ngơ ngác, Zhong Chenle đã đến nắm lấy bàn tay nó, mà khi câu chuyện đảo chiều, nó bám dính lấy Zhong Chenle, dù nó chẳng nhớ gì về chuyện hai đứa gặp nhau.
Huang Renjun không chắc chắn lắm Park Jisung có nói đúng về chuyện này không ? Vì nó giấu ảnh hai đứa sau khung ảnh gia đình trên bàn. Nước ảnh đã xuống màu khá nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhận ra chủ nhân đã cố gắng phục chế nó sau tai nạn đổ coca. Nụ cười của hai đứa trẻ ngây thơ bừng sáng một góc bức hình.
Na Jaemin nói, Park Jisung đã đem cái khung ảnh đó vào kí túc ngay ngày đầu tiên. Lúc đầu cái khung ảnh được để trên tủ lạnh con nơi nó đựng đồ ăn vặt và coca, sau đó có một ngày nó làm đổ coca ra đầy sàn, tủ và giường.
Ngày ấy, Huang Renjun cũng chứng kiến, cái khung ảnh ngấm nước coca ướt nhẹp, Park Jisung phải thay cái ảnh gia đình mới. Nó loay hoay, đôi mắt chuột hồng hồng tách hai lớp giấy. Huang Renjun còn nghĩ đó là miếng bìa, ai dè, là ảnh với Chenle.
Đó là khi Zhong Chenle mới debut được 3 tháng.
Huang Renjun nhìn ánh mắt ngây thơ hạt đậu của Park Jisung, tạm tin nó cũng đã quên đi Zhong Chenle như nó khẳng định.
Nhưng cái vụ ảnh vẫn là cái gai trong tim Huang Renjun.
Na Jaemin cứ nghe về vụ này chỉ có mỉm cười không nói, làm Huang Renjun càng bực tức.
Mà bực tức sẽ chịu thiệt.
Lee Jeno cởi áo ngoài vứt lên người Na Jaemin nói :
- Cậu lại làm Renjun bực à ?
Na Jaemin ném cái áo vào giỏ đồ bẩn, nói :
- Cậu ấy cứ hỏi về Jisung ấy !
- Cậu ấy lo cho Chenle thôi, cậu và tớ đều biết Park Jisung có âm mưu rõ ràng mà. Cậu ấy còn nhạy cảm như thế, cho dù chúng ta giấu được, Park Jisung không bao giờ giấu được. Nhìn ánh mắt si mê của nó, cậu bảo nó không có tình cảm với Chenle, Renjun cũng chẳng tin.
Lee Jeno gõ cửa phòng Huang Renjun nói :
- Renjun tớ mua kem đấy
- Không ăn, để Na Jaemin ăn cho lạnh chết hắn đi !
Lee Jeno nhíu mày nhìn bạn thân. Na Jaemin nhún vai, liếm môi.
Lee Jeno thở dài, nói :
- Lại cắn rách môi người ta hả ?
- Renjun siêu ngọt ngào, cậu không biết được đâu.
- Ừ, làm sao mà tớ biết được. Nếu tớ mà biết, cậu lại chả xé tớ ra như gà xé phay à ?
Na Jaemin nhíu mày ngẫm nghĩ, gật đầu :
- Jeno, cậu không thích Renjun đúng không ?
Lee Jeno vươn vai, lắc lắc cái cổ :
- Ông không thích thanh thuần thiếu niên, ông đây thích người Nhện cơ !
- Bậy, là người thắp sáng thế giới, đại ca vai rộng.
- Gì cũng được, của cậu tất. Lee Jeno nói, đi vào bếp kiếm đồ ăn.
- Renjun à, cậu không nấu gì à ? Lee Jeno hét lớn.
- Không, chừng nào hai đứa bây chịu nói chuyện Park Jisung thì tôi nấu.
- Tớ tự nấu. Lee Jeno giận dỗi tự lục lọi trên Naver công thức nấu ăn.
Park Jisung đi lướt qua, cảm động nhìn Lee Jeno. Lee Jeno nhếch mày nói :
- Giúp anh đi, dù sao anh cũng giấu cho mày.
Kết quả của việc Park Jisung giúp là nó đốt cháy tay áo của Lee Jeno. Lee Jeno nhìn đống đen sì trong chảo, ngao ngán nhìn trời.
- Jaemin
- Không ăn.
- Không ăn là không nấu ? Cậu có tình người không ? Jisung đang tuổi ăn tuổi lớn.
- Nó ăn canh sườn Chenle nấu bụng căng như cái trống rồi. Mình cậu thôi, cậu tự giải quyết, tớ còn đang nghĩ cách dỗ Renjun.
Lee Jeno và Park Jisung túm áo Na Jaemin lập tức nhốt vào phòng :
- Đừng hòng nói ra chuyện Jisung thích Chenle.
- À ra thế. Huang Renjun cầm cốc Moomin đã đứng sau từ bao giờ, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Lee Jeno và Park Jisung đang hoảng sợ nhìn mình.
- Thằng nhóc thối ! Huang Renjun cầm dép bông đuổi Park Jisung chạy quanh phòng. Anh biết ngay mà, anh biết ngay là em có ý với Chenle mà, anh biết ngay em có âm mưu mà.
- Thảo nào Zhong Chenle càng ngày càng lạ.
Park Jisung đứng khựng lại, chịu đựng một dép vào mông, quay lại ôm lấy vai Huang Renjun nói :
- Anh nói lại đi !
- Nói gì ?
- Cậu anh nói ý
- Thằng nhóc thối !
- Không câu cuối mà
- Chenle càng ngày càng lạ
Park Jisung phi vào phòng ôm kính thiên văn ra nói :
- Anh nói rõ, em tặng anh kính thiên văn.
Huang Renjun nghĩ về đôi mắt lấp lánh kiêu ngạo của Zhong Chenle và cái cách nó nói liên tục về việc Jisung chăm sóc nó như mẹ với một tone giọng giận dỗi rất chi mềm mại. Nếu Park Jisung không chăm sóc Zhong Chenle, có lẽ nó sẽ nằm dỗi mấy ngày ở nhà không muốn nói chuyện với ai. Nói người ta phiền phức, nhưng trái tim lại cứ mong mỏi người ta phiền phức như vậy với mình mình. Huang Renjun là một ví dụ, dù chê Na Jaemin bám mình phiền nhưng thử một ngày con thỏ uể oải, cậu cáo lại chẳng tìm mọi cách dỗ cho nó vểnh tai.
- Zhong Chenle, có vẻ rất thích cậu. Anh không biết nó có tự phát hiện ra chưa, nhưng nó không từ chối cách cậu tiếp cận, gần gũi nó. Anh cảm thấy, Park Jisung nếu cậu thật lòng, thì cậu nói cho nó nghe. Coi như tặng nó món quà sinh nhật tuổi trưởng thành muộn, có một tình yêu.
- Cũng tặng cho chính cậu, cậu bé nhà ta, một tuổi trưởng thành viên mãn.
Huang Renjun nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại của Park Jisung. Má Park Jisung phồng lên, đượm hồng, cả tai cũng hồng, nó mở to đôi mắt hạt đậu chả được mấy centimet. Ánh mắt đó trong sáng tràn ngập yêu thương chân thành khiến Huang Renjun chấn động. Đây chính là ánh mắt đó !
Huang Renjun thở dài, lại bực bội, cốc đầu Park Jisung quay lưng vào nhà :
- Đối xử tốt với người em trân trọng, em lớn rồi, đừng có để đến lúc anh xử em. Chenle hay cười, nhưng là đứa nhạy cảm. Người hay cười, là người đáng thương nhất.
- Em biết, em sẽ không để Chenle chịu bất cứ tổn thương nào từ ngoài kia. Em làm được, anh Renjun, cảm ơn anh !
- Khỏi, thấy em anh lại phiền.
Na Jaemin nắm tay Huang Renjun, chớp đôi mắt ngập nước, Huang Renjun thở dài ôm mặt Na Jaemin môi chạm lên môi thỏ dỗi.
Thỏ vểnh tai liền. Lại dính vào anh chủ không rời.
Về phần Park Jisung, nó nhắn một đoạn văn thật dài mời Zhong Chenle ra ngoài.
Nó nhắm mắt hít một hơi, gửi, rồi hoảng hốt nhét điện thoại vào túi chờ đợi.
Lee Jeno thấy nhóm chung có thông báo mở ra xem
- Ôi thằng vụng về ngu ngốc Park Jisung
- Jisung gửi nhầm nhóm, muốn mời với tư cách bạn hẹn, cậu hiểu mà là cái kiểu mời đi tỏ tình kiểu gì hả thằng kia. Anh Kun nổi trận lôi đình rồi kia kìa. Lee Jeno thò đầu ra phòng khách nói.
- Hả ? Park Jisung nhanh chóng lôi điện thoại ra xem.
- Chết em rồi ! Park Jisung nhanh chóng thu tin
- Park Jisung em bị ngốc hả ? Ôi ... Na Jaemin cậu tránh xa tớ ra, tớ lại thấy tức giận.
Nhưng Zhong Chenle thì không có vẻ gì không vui, bằng chứng là Chenle nhắn với anh Kun không được mắng Park Jisung của Chenle. CỦA Zhong Chenle.
Thiếu gia Thượng Hải, nổi tiếng thẳng thắn, không loằng ngoằng, không cuống quýt, thích Park Jisung
- Em thích Jisung từ lâu rồi, không anh nghĩ tại sao người đàn ông như em lại phải dỗi vì mấy câu trêu nhạt thếch của cậu ấy !
- Jisung thích dỗ, em thích dỗi, chúng em hợp nhau. Vậy là được rồi ! Anh nói xem tình yêu đơn giản vậy thôi sao phải suy nghĩ, đắn đo như Park Jisung. Đồ nhát cáy. Zhong Chenle bất mãn ra mặt nhéo Park Jisung vào sáng hôm sau khi ngồi trên xe. 
- Tớ chỉ cẩn thận, nếu Chenle, lại biến mất như năm 10 tuổi thì sao ?
Zhong Chenle sững sờ, thằng khốn này vẫn căm tức vụ mình không liên lạc với cậu ta dù đã hứa đây mà. Thù dai nhớ lâu, nhỏ mọn đúng là Park Jisung.
- Nói một câu không coi trọng bản thân, tớ sẽ tước quyền làm bạn trai tớ của cậu.
Park Jisung nhìn khuôn mặt nghiêm túc và nghe những lời tuyên bố chém đinh chặt sắt của Zhong Chenle, mắt đã ươn ướt, mặc kệ trên xe có quản lí, ôm Zhong Chenle thì thầm :
- Không được rút lại quyền của tớ, cậu đá hứa rồi, tớ là người ngoại quốc, cậu nhường tớ.
- Tớ hối hận khi chơi trò chơi ấu trĩ với cậu khi đó
- Không sao, Chenle, là định mệnh, cậu tránh cũng mắc vào tớ.
Park Jisung hôn má Zhong Chenle lại nói :
- Chenle là trời, Jisung là đất. Nếu nhìn lên có cậu, thì nhìn xuống sẽ có tớ, bầu trời sẽ không tối tăm khi có cậu. Cậu là ánh sáng của tớ. Fan bảo tớ là Tinh Tinh, không Chenle mới là tinh tinh (sao)
Lee Jeno ngồi dưới nhún vai, ôm chặt Huang Renjun cấu mạnh vào eo bạn. Huang Renjun bóp tay Na Jaemin, Na Jaemin ngủ bị đau, mơ màng thấy thằng bạn sờ eo Renjun, nhanh chóng ôm người lại nói :
- Về với anh Mark nhà cậu, nơi này không có chỗ cho Lee Jeno nhé !
Cả bọn phá ra cười. Tình yêu của Zhong Chenle đầy năng lượng, cao rộng và khoáng đạt như trời. Chờ đợi dưới bầu trời, luôn nhìn lên cậu, là đất, là Park Jisung luôn ở bên Chenle, mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com