Chuyện xảy ra khi họ về bên nhau - 3 -
Sớm hôm sau Huang Renjun bị đánh thức bởi tiếng hét của Lee Haechan. Cậu lồm cồm bò dậy, chạy ra ngoài thì thấy Lee Haechan đang kéo Đổng Tư Thành ra sau, Jung Jaehyun thì chuẩn bị đánh người tới nơi, áo cũng chưa mặc, đối mặt với Lee Haechan, tay còn nắm chặt tay của Đổng Tư Thành. Huang Renjun kêu giời, nắm vai Jung Jaehyun nói :
- Anh tạm thời bỏ ra đã.
- Không bỏ, sao phải bỏ.
Lee Haechan cáu kỉnh chỉ vào mặt anh nói :
- Không cho anh chạm vào WinWin.
- Mày có quyền gì mà cấm ?
- Em trai, gia đình, cấm anh lợi dung WinWin. Anh ơi, đi thôi, anh ta không phải người tốt, em nói anh nghe, đừng bị cái hạng người này lừa, Na Jaemin với anh ta đều rất hay thay lòng đổi dạ, không giống Renjun chỉ chung thuỷ với em đâu.
Huang Renjun buồn cười, Jung Jaehyun thì cáu kỉnh nắm chặt tay Đổng Tư Thành không buông :
- Họ Lee kia, đừng có tuỳ ý đánh giá người khác. Hơn nữa Tư Thành không muốn đi theo cậu, muốn đi cùng tôi đến trường, phải không, người yêu ơi !
Huang Renjun rét lạnh, lẳng lặng ngẩng đầu quan sát Đổng Tư Thành. Xong rồi, đỏ mặt đến thế kia, tay vẫn còn bám vào Jung Jaehyun. Huang Renjun đi tới vỗ vỗ Lee Haechan, kêu nó buông tay, Lee Haechan nghe lời nhưng vẫn gườm gườm nhìn Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun khiêu khích nhìn Lee Haechan, xoa má Đổng Tư Thành nói :
- Bạn nói đi, nói cho thằng em bạn về chúng mình. Bạn hứa sẽ nói với tất cả mọi người cơ mà.
Đổng Tư Thành phồng má lắc đầu, Jung Jaehyun kéo gáy người ta lại gần mình, mặc kệ Lee Haechan đang bị Huang Renjun giữ chặt, cúi xuống nói :
-Đánh răng rồi !
Đương trường, Lee Haechan và Huang Renjun đông cứng. Jung Jaehyun ôm Đổng Tư Thành hôn thật ngọt ngào.
———————-
Đêm qua, Jung Jaehyun đi chơi với Na Jaemin, Na Jaemin đưa Jung Jaehyun đến nơi tổ chức tiệc thì thấy được Đổng Tư Thành đang ôm một bé trai trong tay, cử chỉ thân mật như người yêu nhau lâu năm. Jung Jaehyun và Na Jaemin không nhìn rõ mặt Lee Haechan, không thì cũng không đến nỗi nổi cáu mà kéo Na Jaemin ngồi ở quán rượu tới sáng. Na Jaemin thề thốt Đổng Tư Thành không có người yêu, có thể là ai đó nhờ vả, nhưng Jung Jaehyun không nghe.
- Chưa tỏ tình đã thất tình, anh chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy ? Lần đầu tiên với Đổng Tư Thành cũng là lần cuối. Không bao giờ để ý đến cậu ta nữa.
Na Jaemin bắt điện thoại của Huang Renjun nghe câu chuyện của cậu thì lặng lẽ tính toán. Thôi, dù sao hai anh em Jung Jaehyun cũng chơi với cậu từ nhỏ, cậu cũng hiểu được sự khổ sở cùng tuyệt vọng của Jung Jaehyun.
Số người theo đuổi Đổng Tư Thành cực nhiều, với ai người ấy cũng dịu dàng, nhưng lại cực kì giữ ý, không ai tiếp cận được trái tim của anh. Na Jaemin thẳng như sắt thép, ngoại hình cậu xinh xắn, đáng yêu, lại biết nũng nịu, chạm thẳng vào trái tim Đổng Tư Thành mới có cơ hội bám dính lấy đàn anh. Jung Jaehyun chỉ là một người theo đuổi bình thường, à xuất sắc hơn chút nhưng tóm lại, cũng bị Đổng Tư Thành cho vào danh sách khách sáo xa cách. Na Jaemin còn có cảm giác Đổng Tư Thành hơi sợ Jung Jaehyun, không biết là do điều gì. Ít khi thấy anh ấy ngây người khi đối diễn trên lớp, lại ngây người khi diễn với Jung Jaehyun. Na Jaemin đổ tại cho khí thế khủng bố như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta của Jung Jaehyun, muốn anh tiếp cận Đổng Tư Thành dịu dàng. Đương nhiên, vai nam dịu dàng Jung Jaehyun có thể đóng, nhưng không hiểu sao càng đóng càng khiến Đổng Tư Thành chạy xa. Giờ chạy tới ôm cả người khác. Anh tức giận quân sư thối Na Jaemin, càng tin chắc vào cách theo đuổi trước đây của bản thân. Dù sao trực tiếp cũng là tốt nhất, một dao chết sớm, sướng sớm, quên sớm còn hơn dùng dằng mãi rồi dâng mồi cho cá. Jung Jaehyun nói ra miệng câu từ bỏ, nhưng lòng lại suy tính chủ ý sáng mai nên tỏ tình luôn với người ta. Có người yêu thì sao, có đẹp như anh không, giỏi như anh không, nổi tiếng như anh không, người đó còn rõ là lùn, da thì đen. Jung Jaehyun không tự tin với việc theo đuổi, nhưng cái mặt và cơ thể đúng là xài trăm phát trăm trúng. Chưa một lần thất bại.
Na Jaemin không biết suy tính của Jung Jaehyun, cậu nói :
- Hay anh nhờ Lee Haechan xem.
- Người yêu Renjun ? Có quan hệ gì với Tư Thành không ?
- Anh trai nó.
- Ruột thịt ?
- Không anh hàng xóm.
Jung Jaehyun cười sặc sụa, lắc vai Na Jaemin :
- Mày thân với Tư Thành vậy còn không giúp được anh. Lee Haechan chỉ là hàng xóm thôi.
- Anh không biết rồi, anh WinWin cưng cậu ta lắm đó. Anh chấp nhận Lee Haechan qua lại với Huang Renjun, nhân cơ hội này bắt cậu ta trả giá một chút cũng là có qua có lại.
Jung Jaehyun không cho là phải, dù sao ngày mai cũng đến nói hết với Đổng Tư Thành, không vòng vo tam quốc nữa, sợ gì chứ ? Thế nhưng vẫn khéo léo hỏi Lee Haechan, Lee Haechan đồng ý nói giúp anh, còn nói mai sẽ mang anh tới chơi nhà Đổng Tư Thành, mai người ta về nghỉ ngơi không ở kí túc xá nữa. Đúng 8 giờ sáng đón tại nhà anh.
Jung Jaehyun đồng ý, trả tiền rồi bá vai Na Jaemin về nhà, hai người chia tay nhau, Na Jaemin nói vài lời cổ vũ rồi co ro vào nhà do dính mưa. Jung Jaehyun lảo đảo về nhà, tắm rửa xong thì vào phòng.
Phòng tối đen như mực, chăn nệm trải sẵn, tệ hơn là có người nằm. Jung Jaehyun thầm chửi Huang Renjun, lại kéo bạn trai về nhà nằm cơ đấy, nhưng khi người kia lăn sang một bên, lộ ra khuôn mặt, Jung Jaehyun suýt rơi cả điện thoại.
Ông giời ơi, Huang Renjun đem về cái gì thế này ?
Kia không phải là người ba tháng nay Jung Jaehyun đau khổ tìm cách theo đuổi sao ?
Dù không biết tại sao Huang Renjun mang được người này về nhà, nhưng Jung Jaehyun có cảm giác Lee Haechan bị thằng nhỏ lừa quả thật có lợi cho mình. Chẳng nghĩ ngợi làm gì cho mệt xác, Jung Jaehyun lanh chân lẹ tay trèo lên giường ôm người vào lòng ngủ. Sớm mai là người của mình rồi. Trước khi nhắm mắt Jung Jaehyun vừa hôn trán người ta vừa nghĩ.
Tảng sáng, Đổng Tư Thành theo thói quen tu dưỡng mở mắt, xác định không phải nhà mình, từ từ ngồi dậy nhớ lại mọi chuyện. Giải quyết chuyện Haechan, mưa, ở nhà Renjun, thăm dò phòng crush, biết được crush thích xem phim, đọc sách chuyên ngành, thiết kế trang phục, thích chụp ảnh, ảnh rửa ra treo khắp phòng, toàn bạn bè, người thân, có vài bức có mình. Anh mỉm cười nghĩ, có lẽ Jung Jaehyun không hoàn toàn lạnh lùng, có khi bạn không ghét mình đến thế. Nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chặp mình, đối diện còn cố ý áp mình. Đổng Tư Thành bĩu môi nằm lên giường cứ vậy ngủ mất. Anh ngủ sâu, ít khi bị tỉnh giấc, rời giường thường mất vài phút để tỉnh táo, đôi mắt lờ mờ tiếp nhận ánh sáng thì bị một khuôn mặt phòng đại doạ sợ. Jung Jaehyun ghé sát vào mặt anh nói :
- Chào buổi sáng, Tư Thành.
Đổng Tư Thành nhìn Jung Jaehyun, bị cuốn vào nụ cười ngọt ngào như đào mật, mơ màng nói :
- Chào, Jaehyun, dù sao cũng là mơ, cho mình ôm một cái, thật là dễ thương. Nếu meo meo hai tiếng là dễ thương nhất.
Jung Jaehyun buồn cười, nhịn xuống cầm tay người chưa tỉnh ngủ trên giường xoa xoa :
- Meo meo.
Đổng Tư Thành vui vẻ, phải năng sang chỗ Renjun mới được, buổi sáng nằm mơ cũng thấy crush kêu meo meo với mình. Đổng Tư Thành ôm mặt Jung Jaehyun. Jung Jaehyun ngừng thở hoảng hốt nhưng vẫn cứ chờ đợi xem Đổng Tư Thành định làm gì.
- Meo meo đáng yêu, này có thể nói thêm một câu không ?
- Được. Jung Jaehyun làm sao chống cự đáng dáng vẻ mới tỉnh ngủ vô cùng dính người mềm mại của người mình thích, đồng ý ngay.
- Nói thích tớ đi.
- Hử ??? Đợi đã, Jung Jaehyun chết máy tạm thời. Vậy tức là tình đơn phương thành song phương cùng yêu hả ? Thế sao cái người xấu xa này lại cứ trốn mình không biết. Nhọc lòng, thích mình phải nói cho mình chứ. Còn chuyện gian díu với người khác, phải khiến người tỉnh táo đã. Thế nhưng Jung Jaehyun vẫn muốn trêu người.
- Được rồi, Tư Thành, tớ thích cậu.
Đổng Tư Thành cười híp mắt, vỗ vỗ đầu của Jung Jaehyun, đỏ mặt nhìn cơ thể trần trước mặt, giơ tay xoa xoa múi bụng, tán thưởng :
- Mơ cũng thật ghê. Chắc chắn thế này, dáng người siêu đỉnh.
Nói rồi lại kéo áo lên, Jung Jaehyun suýt chút nữa thì chảy máu mũi, hoảng hốt nhìn người kia tự kéo áo mình lên nhìn. Jung Jaehyun nhíu mày, hơi gầy quá, lồng ngực hít thở nhẹ cũng lộ xương, eo thon, ôm là lọt cả cơ thể vào lòng. Chắc bởi gầy nên cho dù cả hai cao gần bằng nhau Jung Jaehyun vẫn thấy Đổng Tư Thành nhỏ xíu, ngồi trên giường càng nhỏ. Jung Jaehyun cũng để Đổng Tư Thành tự vật vã, cầm tay người kia đặt lên cơ thể mình nói :
- Thích thì cứ tự nhiên, của cậu mà.
Đổng Tư Thành thấy không đúng lắm, anh chớp mắt lấy tay véo lên má mình. Ôi, thế là anh đứng bật dậy, chỉ vào Jung Jaehyun :
- Cậu trêu tớ, cậu là thật.
Jung Jaehyun nhún vai :
- Thật, nhưng không trêu cậu, tớ nghiêm túc đấy.
Đổng Tư Thành nhìn nụ cười rực rỡ của Jung Jaehyun hướng về mình càng gần thì vô thức lùi lại. Jung Jaehyun ấn anh xuống giường, da thịt chạm vào nhau ấm nóng. Đổng Tư Thành ngượng ngùng tránh đi, Jung Jaehyun bật cười, đối diện với mặt anh nói, cúi xuống cọ nhẹ mũi vào mũi người đối diện, hơi thở bạc hà chanh mát lạnh truyền tới làm Đổng Tư Thành căng thẳng. Jung Jaehyun cũng biết người ta mặt mỏng, tránh mình chắc là vì thích mình nên không dám nói, càng nghĩ càng thấy vui vẻ sung sướng, cảm giác chán nản tối hôm qua biến mất hẳn. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt Đổng Tư Thành như một cái bóng mờ ảo, như khăn voan cô dâu ngày cưới, chỉ cần Jung Jaehyun chạm nhẹ, chạm vào mặt người ấy, nâng cằm người ấy lên trao nụ hôn nồng nàn, rồi nói đồng ý là viên mãn.
Jung Jaehyun đã nắm được cằm rồi, nhưng Đổng Tư Thành đẩy người ra. Jung Jaehyun không cho kiên quyết không cho người trốn, ôm lấy chặt cứng :
- Tớ ... cho tớ đánh răng đã.
Jung Jaehyun thả người, dù sao cũng không thể để người ta ngại quá. Đổng Tư Thành chạy biến vào nhà vệ sinh, nhắn tin cho Lee Haechan gọi đến đón mình. Lee Haechan chột dạ nghiền ngẫm hồi lâu, nghĩ tới lời nhờ vả của Jung Jaehyun, thở dài rồi đi bộ tới chỗ Huang Renjun. Nó ấn mở khoá thì trong phòng khách Jung Jaehyun đang chơi trò kiềm chế Đổng Tư Thành, thân trên để trần, da trắng hồng lên nóng bỏng, Đổng Tư Thành bị đè, đuôi mắt đã đỏ, miệng ướt rượt thế kia, Lee Haechan đã trải qua tình yêu, sao lại không biết ? Nó nhớ tới lời nhờ vả ngày hôm qua thâm tình, lại nhìn thấy hình ảnh này, lại nhớ tới chuyện Huang Renjun kể cho nó về ông anh cũng Na Jaemin đào hoa. Lập tức trong lòng bừng bừng lửa giận, nghĩ tên chơi bời này dám lợi dụng mình, còn kéo cả anh mình hành hạ cả đêm rồi cũng nên, giờ còn không cho anh mình đi. Nó đấy Jung Jaehyun kéo tay Đổng Tư Thành, Jung Jaehyun nhìn quần áo và tóc tai của nó, nhớ đến bóng dáng sau lưng Đổng Tư Thành thì kiên quyết không buông tay. Trận địa tràn đầy mùi thuốc súng cho tới lúc này.
Lee Haechan lao đến túm tóc Jung Jaehyun quật xuống, Huang Renjun can ngăn, Jung Jaehyun đẩy ra thụi thẳng vào Lee Haechan. Hai người điên cuồng vật lộn. Huang Renjun ôm eo Lee Haechan, Đổng Tư Thành kéo Jung Jaehyun, kêu lên :
- Dừng lại, không chia tay với mấy người.
Jung Jaehyun nắm tay Đổng Tư Thành kéo người ôm vào lòng nói :
- Không cho, không đánh nó thì không đánh, trà xanh, tra nam
- Anh bảo ai là trà xanh, nể mặt Renjun không đánh anh. Trả anh tôi đây.
Đổng Tư Thành nắm tay Jung Jaehyun kéo người vào phòng, kể lại mọi chuyện. Jung Jaehyun thay đổi sắc mặt từ đen sang trắng, rầu rĩ nói :
- Lỡ gây ấn tượng xấu rồi.
Đổng Tư Thành mềm lòng, dù sao cũng mới được tỏ tình, tâm trạng vui vẻ, hôn nhẹ lên khoé môi Jung Jaehyun động viên :
- Không sao, Gấu con ngoan lắm, hiểu chuyện rồi sẽ không trách cậu. Chỉ có điều nếu một ngày cậu phản bội tớ, nó có xé cậu ra làm ruốc không thì tớ không biết đâu.
Jung Jaehyun dụi đầu xuống cổ người kia nói :
- Không dám đâu, mãi mới để ý đến tớ. Nếu mà không có ngày hôm qua ở nhà tớ, bao giờ mới chịu nói.
Đổng Tư Thành cúi đầu, quay đi :
- Khi nào cậu không ghét tớ thì tớ nói.
- Ai dám ghét cậu ?
- Cậu chỉ trích diễn xuất của tớ
- Đấy là góp ý
- Cậu phê bình bài luận của riêng tớ
- Chỉ đọc bài của cậu thôi nên mới nói rõ ràng thế, vả lại, cũng khen cậu còn gì.
- Áp diễn xuất của tớ
- Cậu không tập trung ánh mắt không đúng, diễn yêu đương với tớ không nhìn tớ nhìn người khác tớ được quyền tức giận cậu.
- Nói gì cậu cũng cãi.
- Thôi được rồi, tớ sai, tớ sai được chưa. Yêu cậu, chỉ chú ý đến cậu thôi mà cậu lại nói tớ ghét cậu.
Đổng Tư Thành tiếp tục bị ôm, nhưng lần này tránh ra, tiến đến đầu giường nhặt áo quăng vào người Jung Jaehyun :
- Mặc vào, ra xin lỗi Haechan thôi. Rồi chúng mình đi ăn sáng.
- Cậu bảo thích sờ mà, để cho cậu sờ.
Đổng Tư Thành mở cửa chạy nhanh ra ngoài, Jung Jaehyun trêu người thành công thì tiến hành thay đồ.
Lee Haechan ngồi ở bàn uống nước, cực kì giống người lớn hỏi tội, gõ gõ bàn hỏi :
- Anh nói đi, anh quen Jung Jaehyun lâu chưa ? Biết rõ về anh ta không ? Biết mình làm gì không ? Anh không được hồ đồ.
Huang Renjun quen Lee Haechan hay bông đùa, lần đầu nhìn thấy nó quá nghiêm túc, lên tiếng :
- Tuy anh Jaehyun có nhiều tình sử, nhưng với ai cũng rất tốt. Không hợp nhau thì tách ra, chưa bao giờ lừa dối cả. Haechan, cậu yên tâm, có tớ giám sát, tuyệt đối không để anh tớ làm tổn thương anh cậu.
- Cậu là cậu, Jung Jaehyun là Jung Jaehyun, đừng xen vào, tớ chỉ muốn hỏi anh tớ thôi.
Đổng Tư Thành kéo tay Lee Haechan nói :
- Jaehyun tốt lắm, anh muốn thử một lần. Không ngại.
- Em ngại, em lo anh buồn.
- Không sao, em đừng lo.
Jung Jaehyun mở cửa, tới ghế sofa lại dính vào Đổng Tư Thành nhìn thẳng vào Lee Haechan nói :
- Nếu làm cho cậu ấy buồn, sẽ để cậu xử lí được chưa ?
Lee Haechan nhăn nhó, khó chịu đáp :
- Coi như anh may, WinWin thích anh. Em sẽ không can thiệp, sẽ ủng hộ anh. Cho em điều chỉnh trạng thái ba ngày, em sẽ không còn ghét anh nữa.
Jung Jaehyun gật đầu, Lee Haechan dắt tay Huang Renjun đứng dậy, nói :
- Đi ăn sáng, em bao, coi như chúc mừng anh em tìm được người phù hợp.
Jung Jaehyun mở miệng tiếp lời :
- Anh bao, coi như ra mắt em trai.
- Em bao
- Anh bao
- Đã bảo tôi bao rồi
- Sao Huang Renjun lại thích người cứng đầu vô lí như cậu.
Lại cãi nhau.
Đổng Tư Thành nhìn Huang Renjun, Huang Renjun đồng cảm nhìn anh, hai người dắt tay nhau vượt lên trước nói.
- Thích cãi nhau thì không phải đi theo.
Lee Haechan bỏ Jung Jaehyun chạy theo dắt tay Huang Renjun, Jung Jaehyun theo đó ôm lấy vai Đổng Tư Thành.
- Cùng đi nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com