Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xảy ra khi Huang Renjun hết giận Lee Haechan -2-

Cơ mà loại người ngoài lạnh trong nóng, tính tình vờ vịt như Jung Jaehyun còn lâu mới dám bày tỏ, là một người em được Jung Jaehyun kèm cặp lớn lên, Huang Renjun phải thực hiện tốt nghĩa vụ mai mối của mình. Về anh hàng xóm truyền thuyết Đổng, Lee Haechan chỉ đề cập qua với cậu vài lần vì cậu dò hỏi, mọi chuyện mà cậu biết đều bắt nguồn từ Jung Jaehyun và Na Jaemin. Na Jaemin thì hay rồi, từ ngày vào trường nghệ thuật 24/7 bám theo Đổng Tư Thành, Jung Jaehyun chán ghét thằng em ra mặt, nhiều lần cảnh cáo nhưng Na Jaemin là ai chứ, cấm nó, nó càng làm, mà nó còn là con trai một, từ lâu đã ao ước có một Jung Jaehyun chăm lo như Huang Renjun.
- Injun, anh WinWin vừa đẹp, vừa tốt với tớ. Cậu giữ chặt lấy Lee Haechan đi.
- Nana, cậu nói rõ ràng, cậu thích anh ấy hả ?
- Nếu thích thì sao ? Ánh mắt Na Jaemin sáng như sao, Huang Renjun ngồi trong bóng tối, lấy tay che mắt, nói.
- Nói láo, cậu không thích anh ấy.
Na Jaemin ỉu xìu, bò ra sofa nói :
- Injun, hiểu người đáng ghét.
- Thôi rồi ông tướng, cậu chỉ muốn có anh trai thôi chứ gì ?
- Ừ, tớ chọn anh WinWin. Sớm muộn Lee Haechan sẽ mất anh hàng xóm thôi. Anh ấy là của tớ.
- Jaemin à, người ta không phải là đồ vật.
Jung Jaehyun ở trong bếp pha nước, nói vọng ra. Na Jaemin cười đáp lại :
- Vâng, WinWin là người yêu của anh.
Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun tái mét mặt bê ấm trà, nghi vấn :
- Anh, là thế nào ? Sao anh lại lừa anh ấy. Jung Jaehyun, em trịnh trọng tuyên bố với anh tránh xa anh ấy ra, anh không biết trong lòng Lee Haechan anh ấy quan trọng thế nào đâu.
Jung Jaehyun đặt mạnh ấm trà lên bàn, hờn dỗi bĩu môi đối diện với dò xét của Huang Renjun, Huang Renjun khẩn trương, cậu biết tính của Jung Jaehyun và Na Jaemin, lại biết Lee Haechan có vài cái vảy ngược, một trong số đó, là anh trai cậu ấy. Không được để cậu ấy giận, Huang Renjun tâm niệm. Nên giọng cậu vô cùng nghiêm khắc, Jung Jaehyun trêu ong, gọi bướm, Na Jaemin phong nguyệt, cậu được trải nghiệm hoàn toàn nhiều năm.
Na Jaemin thì đơn giản, mắt cậu ta sáng trong thế kia, hoàn toàn không có một tí tình cảm dao động. Cậu ta hoàn toàn chỉ dừng lại ở việc ghen tị bình thường với Lee Haechan. Chuyện đó Huang Renjun hiểu được, hai người đó như nước và lửa, Na Jaemin treo slogan chỉ cần Lee Haechan đau khổ từ trước khi Lee Haechan và cậu xác định quan hệ. Nhưng Jung Jaehyun, biểu hiện của anh làm Huang Renjun có phần lo lắng, chỉ cần trong câu chuyện bâng quơ của Na Jaemin có tên anh ấy, anh cậu cũng sẽ bỏ dở việc trên tay tìm cách nghe ngóng. Hết lời khen ngợi người ta trước mặt Huang Renjun, trong câu chuyện trên bàn ăn của họ, đều phải có hai anh em Lee Haechan và Đổng Tư Thành. Anh cậu thích Đổng Tư Thành, mắt người thường cũng nhận ra được.
Trước đây, Jung Jaehyun không thế này, một là yêu chơi do có người tỏ tình trước, anh cảm thấy thích thì chơi vài ngày, khi phát hiện một dấu hiệu không hợp, lập tức chấm dứt. Thứ hai, anh thích người ta, theo đuổi, chinh phục và như ví dụ một. Jung Jaehyun không phải là người sống một cách bình lặng được, Huang Renjun thích chuyện tình cảm tĩnh lặng, chuyên nhất, Jung Jaehyun muốn thưởng thức, phiêu lưu và đắm say. Lần này, Jung Jaehyun đã ngẩn ngơ cả ba tháng, với cái tính của anh, sớm đã từ bỏ từ khi người ta từ chối rồi. Thế giới còn nhiều hoa, nếu đã không dành cho mình, thì nên tiếp tục cuộc hành trình, tần ngần ở lại chỉ nhận thêm châm chích đau đớn. Jung Jaehyun tôn thờ điều đó, chưa bao giờ chờ đợi bị động quá lâu. Điều này làm Huang Renjun càng hoảng, chờ lâu, chinh phục được, anh nhất định sẽ chán thôi. Nên cho dù Jung Jaehyun có nhờ, Huang Renjun e ngại Lee Haechan, nên chưa bao giờ giúp. Và đồng thời, Huang Renjun cũng chưa được gặp Đổng Tư Thành, Lee Haechan nói về anh ấy với ánh mắt sùng bái như thế, cậu không dám nói trước điều gì về người này. Cậu không thể không đề phòng, dù thật ích kỉ, nhưng Huang Renjun bảo vệ tình cảm của mình, cậu cảm thấy không sai.
Cậu và Lee Haechan cãi nhau, vốn nghĩ Lee Haechan sẽ xuống nước với mình, bày tỏ sự quan tâm không thể thay thế trong tình yêu, chẳng ngờ cái kết là thấy cậu ấy thân mật với người khác. Huang Renjun tủi thân, oán hận xếp Lee Haechan vào chung với Jung và Na,cảm thấy đúng là không nên dính vào yêu đương. Con trai có khuôn mặt và tính cách của Lee Haechan, nào có thể giữ được mình. Cậu muốn nói chuyện thẳng thắn, hỏi Lee Haechan, nhưng lại sợ mình nhếch nhác. Thế nên cậu chạy về nhà, định cho cuộc tình một dấu chấm kết tròn trĩnh. Thế mà Đổng Tư Thành lại đến tìm. Huang Renjun sau khi nghe anh giới thiệu, không khỏi chột dạ, càng buồn bã hơn, hoá ra Lee Haechan thực sự thích anh ấy. Nhưng nghe anh kể chuyện, Huang Renjun cảm thấy mình nên dập đầu bái cao đường ngay tại chỗ, người anh tiêu chuẩn 5 tốt, Lee Haechan lừa được ở đâu không biết. Vì giải thích cho em trai mà lặn lôi. Kí túc xá của anh ở phía Tây thành phố, đi đi về về mất 3 tiếng lận đó. Thấy anh mãi không trả lời câu hỏi của mình, Huang Renjun mặc niệm cho Jung Jaehyun ba tháng nay không có đường rồi.
- Anh trai em rất tốt, cậu ấy rất quan tâm đến anh.
- Em hỏi là anh có thích không cơ mà ?
- Cho là vậy đi.
Huang Renjun bám theo, cho là vậy là cái gì, sao khó dụ thế không biết, cứng đầu y như Lee Haechan. Cậu bèn nói luôn :
- Anh WinWin, anh Jaehyun thích anh đấy.
- Ồ. Đổng Tư Thành bình tĩnh nhớ đến dáng vẻ Jung Jaehyun trên lớp, chắc là thích diễn xuất của mình, không dám nói, ngoài lạnh trong nóng Jung Jaehyun, về nhà khen mình đến thế sao ? Trong lòng Đổng Tư Thành vênh váo, thế mà ở trên lớp toàn chê, bắt được cậu rồi nhé, tiền bối Jung Jaehyun.
Huang Renjun thấy thái độ anh không đúng, vẻ lạnh lùng lại quay lại nên không hỏi tiếp, lặng lẽ trò chuyện cùng Đổng Tư Thành.
Hai người trò chuyện rất hợp, Đổng Tư Thành thực sự hối hận không đánh cho Lee Haechan một trận vì làm Huang Renjun giận. Anh nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, cũng nên về rồi. Anh chào Huang Renjun, Huang Renjun đã quen mùi, không khách khí nhào vào lòng anh chờ dỗ. Đổng Tư Thành mềm lòng xoa đầu người rồi quay đầu hoà vào bóng đêm.
Huang Renjun ngẩn ngơ nhìn anh dần khuất vào dòng người, cầm điện thoại gọi cho Na Jaemin.
- Jaemin, anh WinWin tuyệt lắm, tớ muốn thay anh trai.
- Tớ đặt slot rồi, đừng hòng cướp.
- Của tớ chắc rồi, Na Jaemin, anh ấy thích người dễ thương.
- Sao cậu biết ?
- Tại sao lại không ? Tớ nói cho cậu biết, hôm nay anh ấy đã đến chỗ tớ đấy.
- Chuyện gì ? Lee Haechan và cậu giận nhau mà Lee Haechan mách phụ huynh đến mắng cậu cơ á. Mẹ, sao ấu trĩ thế ?
- Na Jaemin, mồm.
- Sao ? Anh Jaehyun nói suốt sao cậu không mắng. Nói tiếp đi.
- Không anh ấy đến để giải quyết hậu quả cho Haechan, nói thật nếu có chia tay Lee Haechan, tớ cũng không thấy tiếc chỉ hối hận vì kết giao quá muộn với anh ấy.
- Cậu, chia tay với Lee Haechan, cậu nằm mơ hả ? Cậu mà bỏ được con gấu đó à. Huang Renjun, đặt tay lên tim cậu nói cho tớ nghe, cậu bỏ Lee Haechan thật sao ?
- Sao không dám, anh đây vạn dặm đào hoa, sao chỉ dừng lại ở một đoá.
- Thôi, đừng giả vờ. Nói thật người chịu dỗ dành cậu chỉ có Lee Haechan thôi, hơn nữa tớ luôn cảm thấy cậu quá bình lặng, thiếu màu sắc, từ ngày có Lee Haechan, cậu mới có tác phong của tuổi trẻ, trước đây y chang ông cụ. Có người còn nói cậu nên làm anh của anh Jaehyun đó.
Huang Renjun ngẫm đi ngẫm lại, từ trước nay, cậu luôn sợ hãi quá nhiều, chỉ muốn làm một người bình lặng, xuất sắc cũng giấu trong lòng, đau đớn càng không muốn thể hiện. Chỉ một vẻ mặt, đối đấu với thế giới. Thế giới của Huang Renjun một màu trắng thanh khiết, cậu không muốn làm phiền ai, cũng không muốn ai làm phiền mình. Cậu có những thứ người bình thường có, có gia đình, bạn bè vài ba người thân thiết. Có nhan sắc, có tài năng, cần điều gì nữa. Để duy trì những giá trị đó đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi. Tình yêu là thứ xa xỉ, để một người lạ vào cuộc đời quen thuộc của mình vô cùng khó khăn, như để một tên trộm vào nhà làm xáo lộn mọi thứ, cuỗm đi thứ quí giá nhất. Điều còn lại chỉ là xót thương, khi người ấy rời đi. Cho nên Huang Renjun luôn cẩn thận, cậu không rõ bao giờ mình có thể đón nhận tổn thương nên dứt khoát chặt đứt cả niềm vui của mình. Đến khi Lee Haechan đến nung chảy lớp vỏ kiên cường, đặt vào bàn tay cậu một trái tim ấm nóng, bắt cậu nhận lấy trách nhiệm bảo vệ nó, cậu mới nhận ra mình không thể cứ sống tiếp tục như thế. Mọi thứ đều bị phá vỡ, lần đầu cậu trốn học, lần đầu cậu được tỏ tình công khai, lần đầu vì Lee Haechan mà mở miệng mắng người, vì Lee Haechan mà tìm cách hạ bệ đối thủ của cậu ấy bằng tiểu xảo. Thế giới này làm gì có người tốt, chỉ có người vì dục vọng của mình mà trải nghiệm thôi. Huang Renjun thích Lee Haechan, vốn chỉ muốn làm bè lá trên sông tuyết tìm một chốn dừng chân, nhưng Lee Haechan lại vươn tay ra. Tệ là, Huang Renjun cứ nắm chặt bàn tay ấy, không muốn buông ra. Cãi nhau, đánh nhau, khiến đối phương mất mặt, khiến đối phương ghen tị dường như không ai có thể tưởng tượng một cặp đôi có thể qua được hai năm. Trong giai đoạn thay đổi con người, từ thiếu niên thành thanh niên, Lee Haechan nắm tay cậu trải qua bao dằn vặt, trở thành thói quen, cậu không dám thử, không dám bỏ, thành niên không làm cho cậu vững vàng, ngược lại mới đúng, Huang Renjun học được lưu luyến. Điều này rất nguy hiểm, cậu hiểu, lưu luyến làm lòng người rối loạn. Cho nên cậu mới dễ mắc bẫy của Lee Haechan, dù biết là giả, nhưng vẫn cứ muốn khóc, vẫn sợ hãi. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, bởi vậy sự xuất hiện của Đổng Tư Thành ở cửa kí túc xá khiến Huang Renjun vui vẻ, bởi vì Lee Haechan thực sự rất để ý cậu. Cho dù là chọc tức cũng muốn Huang Renjun để ý đến mình.
Huang Renjun tám chuyện với Na Jaemin xong, Na Jaemin còn đòi đến nhà cậu ngồi chỗ nam thần ngồi, vốn dĩ cậu đồng ý nhưng khi nhìn lá vàng bay tán loạn, gió nổi, những hạt mưa reo rắc lạnh lẽo lên vai áo người người tấp nập, nhớ đến anh không đem phương tiện che chắn bèn cầm ô chạy thẳng đến ga tàu. Quả nhiên, bóng người cao gầy đang loay hoay tìm chỗ trốn. Huang Renjun lên tiếng gọi, Đổng Tư Thành quay ra nét mặt anh biểu lộ sự ngạc nhiên, hỏi :
- Sao em ra đây ?
- Mưa, anh không đem ô, em mang cho anh.
- Anh không thể mua sao ?
Đổng Tư Thành mỉm cười nhận lấy, thấy mặt Huang Renjun đang có chiều hướng biến thành núi lửa, anh không tiếp tục trêu nữa, nhìn cơn mưa có chiều hướng càng ngày càng to, lại nhìn cuống vé đang được dần đẩy ra khỏi máy bán tự động. Sau đó, anh thở dài, nhét cuống vé vào túi nói :
- Có gì muốn nhờ sao ?
Huang Renjun giật mình, người này còn biết đọc ý nghĩ sao, lợi hại, trong mắt cậu dày lên một phần sùng bái, lấp lánh nhìn Đổng Tư Thành.
- Anh có thể giúp em đóng một vở kịch không ?
Lông mày Đổng Tư Thành nhăn lại, cuối năm nhiều lời mời diễn xuất ghê, toàn cái loại làm tiểu tam, trà xanh. Chả nhẽ mặt mình phù hợp diễn cái loại đấy, cái loại nũng nịu, chen vào chiếm chỗ. Để xem nào, Đổng Tư Thành nhìn vào gương trong lòng tự nhủ, cũng đoan chính, mặt vậy sao cứ phải làm trà xanh cơ chứ.
- Anh chỉ cần phối hợp với sự chăm sóc của em thôi. Chờ Lee Haechan tức giận rồi, em sẽ tha cho cậu ấy, cậu ấy làm em khóc, em phải đòi lại chứ.
- Hai đứa giống hệt nhau. Thôi được, dù sao anh cũng đến đây rồi, sớm muộn Lee Haechan cũng phát hiện ra, khéo cu cậu còn sắp đến chỗ em gõ cửa xin lỗi. Trước đó sẽ chửi anh lắm mồm nữa, voucher lẩu đi tong rồi.
Huang Renjun ghé đầu lên nhìn vẻ mặt nhăn nhó tính toán của Đổng Tư Thành, càng cảm thấy thần kì, anh ấy rất đẹp, khí chất lại có loại lạnh lùng như tuyết trắng, nhưng thực ra lại đáng yêu đến thế này. Có thể vì một voucher lẩu mà tính toán, hai mắt phượng rủ xuống như bị bắt nạt, môi dày hơi bĩu, y chang đứa trẻ mất kẹo. Huang Renjun thầm hiểu vì sao Jung Jaehyun tại sao lưu luyến rồi. Cái loại hình cả thế giới thấy cậu lạnh lùng, cậu chỉ đối xử với tôi mới ấm áp khiến thằng ngốc Jung Jaehyun điên đảo. Hơn nữa, người này còn không giả vờ, tốt tính và ấm áp có sẵn trong anh, càng ở chung càng thu hút.
Huang Renjun nhìn mưa ở bên ngoài, một cái ô đưa cho Đổng Tư Thành, về kiểu gì bây giờ. Đổng Tư Thành bật cười, nói :
- Bây giờ mới nhận ra à ? 11h rồi cửa hàng tiện lợi tối rồi kìa.
Huang Renjun đỏ mặt, bĩu môi :
- Em gọi anh em đến đón cũng được. Anh về đi.
Jung Jaehyun hoàn toàn không cho cậu mặt mũi, tắt máy. Huang Renjun tái mặt, nhìn Đổng Tư Thành cứ nhìn mình tủm tỉm thì ngại ngùng mở miệng. Chưa kịp đề nghị, người trước mặt đã xoa đầu cậu.
- Anh đưa về.
- Chuyến cuối rồi, anh không về kí túc nữa sao ?
- Đưa em dâu về quan trọng hơn, em cứ coi như vì Lee Haechan, đừng có ngại, nào lại đây, nhanh lên mưa to đó. Rồi anh tạm thuê phòng khách sạn trước nhà anh là được.
Huang Renjun chui vào vòng tay dang ra, hai người quay lại nhà. Tới nhà, Huang Renjun nhìn Đổng Tư Thành, phát hiện nửa người của anh đã ướt sũng, bèn ngại ngùng hỏi :
- Anh vào nhà uống canh rồi hẵng đi.
Đổng Tư Thành không khách khí, dù sao cũng là em dâu. Anh vào nhà chờ, Huang Renjun nhìn bóng người đang loay hoay lấy giấy thấm người, nắm tay quyết tâm, nói :
- Tối nay anh ở tạm đây đi, anh Jaehyun không về đâu.
Đổng Tư Thành hoảng loạn, ở phòng crush, thế nào tiến triển nhanh vậy, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh từ chối. Huang Renjun nhăn mặt ỉu xìu, mở to mắt nhìn anh. Đổng Tư Thành không chịu nổi làm nũng, anh đành gật đầu, coi như xem xem crush thường ngày ăn ở sinh hoạt như thế nào, làm tư liệu tán đổ. Anh nhanh tay nhắn cho bạn cùng phòng, mỉm cười nhìn Huang Renjun. Huang Renjun ngây ngô nhìn nụ cười mang dáng vẻ nịnh nọt, cái đầu cũng nghiêng đi. Ai dạy anh ấy vậy, dễ thương chết. Huang Renjun u mê nhan sắc đầy anh vào phòng Jung Jaehyun, ôm quần áo của Jung Jaehyun ra nói :
- Anh mặc tạm, mặc đồ ướt không được đâu.
Đổng Tư Thành gật đầu, cởi áo mặc vào áo phông của Jung Jaehyun, thoả mãn ngửi hương nước hoa của crush, vui sướng trong lòng, ánh mắt cũng trở nên nhu hoà lấp lánh như kim cương nguyên chất, càng nhìn càng thấy dễ thương. Huang Renjun càng nhìn càng quyết tâm lôi kéo anh trai làm mẫu vẽ cuối kì cho mình. Bèn chạy như thỏ bưng nước gừng ấm vào phục vụ, Đổng Tư Thành đỡ cốc, bàn tay thon dài ôm lấy chén sứ, nhìn đã là tác phẩm nghệ thuật rồi. Huang Renjun nhìn đồng hồ gần 12h đêm, Jung Jaehyun chắc chơi mất xác ở ngoài rồi. Đêm nay có thể không về. Cậu chào tạm biệt Đổng Tư Thành rồi trở về.
Đổng Tư Thành vui vẻ thay nốt quần áo rồi ôm chăn lên giường nằm, mở điện thoại đặt báo thức, tiện nhắn tin cho Lee Haechan :
- Không dỗ được Huang Renjun, không phải em trai tôi.
Lee Haechan nằm ở nhà tính kế, xem nên đối diện với Huang Renjun như thế nào, nhận được tin nhắn thì hoang mang. Nghĩ ngợi một lúc, biết chuyện xấu bị lộ, chửi anh trai một lúc, rồi đành cầm điện thoại gọi cho Huang Renjun. Huang Renjun đương nhiên là nhận điện thoại, không để cho Lee Haechan nói đã đánh phủ đầu :
- Lee Haechan, cậu giỏi nhỉ !
- Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn Renjun quay lại nhìn tớ một lần thôi, tớ xin lỗi, nhìn thấy cậu đi chơi với người khác, tớ mất trí rồi. Cậu tha cho tớ đi.
- Lee Haechan, cậu không chịu tin tớ. Tớ với người ta là anh em, còn cậu với người kia là như thế nào, anh ấy là anh cậu phải không. Nam thần của Jung Jaehyun, Đổng Tư Thành phải không ? Đẹp lắm, thảo nào cậu thay lòng.
- Renjun, anh ấy đến gặp cậu rồi phải không ? Vậy cậu cũng hiểu cho tớ đi.
- Hiểu hiểu, tớ nên chọn lại rồi, Haechan, anh cậu tốt thật đấy, tớ nghĩ lại rồi, ánh mắt cậu tốt thật. Cậu không theo, tớ theo...
- Anh Tuấn, anh đừng đùa nhé
- Tớ không đùa. Tớ thật lòng suy nghĩ, cậu cũng hiểu mà, anh Tuấn không đùa đâu.
Lee Haechan mỉm cười trong đầu, sợ hãi treo cao cũng dần hạ xuống :
- Vậy anh Tuấn nói bảo vệ Haechan suốt đời, thích Haechan, để Haechan hôn đều phải làm rồi.
Huang Renjun biết mình bị hớ, nhưng dù sao cũng chấp nhận ngả bài, cậu cũng chẳng phải vòng vo với Lee Haechan, nếu đã nhận ra mà còn bỏ lỡ thì mới là ngu ngốc. Cả hai đứa đều quá thông minh. Nên tốt nhất là chẳng tốn thời gian vờn nhau làm gì, Huang Renjun sợ, Lee Haechan cũng sợ.
Lee Haechan biết Huang Renjun hết giận, hiểu rằng lão phật gia họ Đổng lại mang miệng phật đi giải quyết vấn đề thay nó, trong lòng cảm kích không thôi, Huang Renjun còn thích Đổng Tư Thành như thế, nó cũng thấy hài lòng, nó có tính kiểm soát cao, Huang Renjun làm quen với nó vẫn do nhan sắc của nó là chính, Đổng Tư Thành làm nó hơi nghi ngại. Nó biết Na Jaemin, cũng biết Huang Renjun sớm có ấn tượng với Đổng Tư Thành, thưởng thức anh, cũng từng đề cập qua khi hai đứa quen nhau. Lee Haechan hay dùng anh làm đệm để nói chuyện vu vơ với Huang Renjun, sau này khi định theo đuổi người, Lee Haechan không nhắc lại. Lúc hai đứa yêu nhau, Lee Haechan lại càng giấu kĩ.
Huang Renjun nghĩ Lee Haechan không muốn nói, cậu không hỏi nó cũng kệ, dù sao nó cũng nên loại bỏ toàn bộ những nguy cơ khỏi người đam mê nghệ thuật như Huang Renjun, đợi Huang Renjun chỉ có mình, lúc đó giới thiệu Đổng Tư Thành cũng không muộn.
Giờ thế này, Lee Haechan cũng không cần phải bận tâm nữa, nhanh chóng bán Đổng Tư Thành cho Huang Renjun làm mẫu vẽ, đổi lấy nụ cười mĩ nhân.
Thế là giận nhau vớ vẩn, cuối cùng cũng làm lành rồi.
Huang Renjun trò chuyện xong với Lee Haechan, dỗ nó ngủ rồi cũng tắt điện lên giường nằm, quên luôn Jung Jaehyun vẫn còn chưa về nhà.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com