Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xảy ra khi Lee Haechan giận Huang Renjun - 1 -

- Anh ơi, anh tập trung vào diễn đi, nào thơm vào cổ thôi mà. Anh đừng có nhăn thế, anh nhăn thế làm sao Renjun tin. Lee Haechan quàng tay qua cổ Đổng Tư Thành thầm thì, hai cơ thể dính sát vào nhau không một kẽ hở trong góc phòng tối, nom đúng chuẩn một cuộc tình lãng mạn trong phòng tiệc đứng.
Thế nhưng chủ nhân của cuộc tình lãng mạn lại không có chút nào tình với nhau, có chăng là tình anh em hữu ái vô sản thôi. Đổng Tư Thành nhăn nhó nhìn cơ thể Lee Haechan ngang nhiên bò vào lồng ngực mình, tay vòng qua cổ mình. Một mảng gai ốc nổi lên quanh cổ, Lee Heachan lấy móng tay cào vào cổ anh một vệt đỏ, đe doạ :
- Nhanh, cậu ấy sắp qua rồi, anh có muốn ăn lẩu miễn phí không ? Hả đồng chí Đổng Tư Thành.
- Thôi anh mày không làm nữa đâu, ghê quá.
- Ông anh có phải thuộc khoa diễn xuất không đấy ? Sao hôm qua em thấy anh diễn với Jung Jaehyun không sao, còn đối diễn ngang tay với giáo sư cơ mà. Anh anh thế này là không chuyên nghiệp. Hay anh thích anh Jaehyun, nói đi, anh thích Jung Jaehyun, Đổng Tư Thành thích người ta nhưng không dám nói nè. Thấy xu hướng lảm nhảm của Lee Haechan tăng lên, Đổng Tư Thành đành phải nghiêm túc nhập diễn, ôm lấy vòng eo của Lee Haechan, cúi đầu để lại dấu hôn trên cổ, tiếp tục kéo dài âu yếm lên trên khuôn mặt, vòng qua má ra sau tai, nghĩ ngợi một chút rồi thổi một hơi vào nơi đang đỏ hồng như máu, cằn nhằn :
- Bằng vào việc anh mày mặc tã cho mày, cõng mày đi học từ khi đầu mày như cái nấm, anh phản đối việc loạn luân.
- Anh cũng đâu phải anh trai em thật. Còn anh thích Jung Jaehyun thì thật, real 100% haha.
- Thế nên anh mới giúp mày nhưng anh có bài xích cơ thể, làm ơn đừng nói ra mấy lời như anh không kính nghiệp, tuy anh mày không phải diễn viên, nhưng ai chả có ước mơ lớn đời mình. Còn nữa, thỉnh huynh đài tôn trọng tại hạ, không mang đời sống tình cảm ra trêu đùa nhé !
Lee Haechan lại một lần nữa đu lên cơ thể Đổng Tư Thành, chân anh hơi khuỵnh xuống run run rẩy rẩy, tính đẩy người ra nhưng Lee Haechan cứ ôm cứng như gấu túi, anh duỗi tay nắm eo nó.
- Con gấu này nặng nặng nặng.
- Ôi sao anh yếu nhớt thế, Renjun còn bế được ngang em lên như công chúa.
- Thế mày đi mà đòi người ta bế.
- Em mà được thế thì anh mất mấy bữa lẩu miễn phí. Nào anh im đi, nhìn em, thâm tình vào như nhìn báu vật ý, sao anh lại nôn. Đổng Tư Thành, anh có phải học diễn xuất không đấy, anh ...
- Vì buồn nôn. Đổng Tư Thành lạnh nhạt đáp lại, hít sâu một hơi, nở nụ cười. Trong chớp mắt bóng Huang Renjun vụt qua, Đổng Tư Thành thực sự đưa Lee Haechan vào trạng thái ngây ngô, khuôn mặt anh vốn đã tinh tế, đường nét nhỏ nhắn, như nét bút mảnh mai hoạ trên giấy trắng một đường mềm mại, nhưng cố tình lại làm nổi môi dày đầy đặn, ông anh hôm nay còn chăm chút, chắc sáng nay có buổi diễn nên thoa chút son dưỡng, ánh đèn vàng quết lớp mật lấp lánh. Ánh mắt anh tràn ngập ấm áp, chỉ cần sảy chân là có thể mãi mãi chìm đắm trong dịu dàng. Lớn lên cùng nhau, quen thì quen đó, nhưng thỉnh thoảng Lee Haechan vẫn giật mình, anh của nó quá tuyệt vời, nếu anh ấy không phải anh trai mình, chẹp, có thể Lee Haechan sẽ không phải khổ sở mà đứng đây diễn trò vì một con cáo vô lương tâm.
- Đi rồi đúng không ? Đổng Tư Thành thu lại ấm áp trong mắt, trở về vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Lee Haechan thở dài trong lòng, đúng là chỉ có diễn xuất khối băng mới ấm lên chút, vỗ vai anh, mỉm cười nịnh :
- Tuyệt hảo, em bảo này, ai mà chinh phục được anh thật sự may mắn đấy.
- Anh có cần phải cảm ơn mày khi nói ra sự thật hiển nhiên như vậy không ?
- Anh đúng là ...
Đổng Tư Thành thấy Lee Haechan bắt đầu liến thoắng, biết kế hoạch đã thành công, đẩy nó ra khỏi người, chỉnh trang lại quần áo, nói :
- Về ngủ đây, nhớ khi nào thành thì gửi voucher miễn phí cho anh mày nha.
Lee Haechan ở trong góc tối, núp sau khuôn mặt Đổng Tư Thành thấy Huang Renjun tái xanh mặt bực bội, hài lòng nhìn anh trai vô cùng xinh đẹp trước mặt nói :
- Em biết ngay chỉ có anh mới khiến Huang Renjun sợ mà. Cậu ấy luôn tự tin phát ghét, em xem sau này cậu ấy có dám không coi trọng Lee Haechan không ?
Đổng Tư Thàng xoa đầu nó, nói :
- Đừng có trêu nhiều, kẻo mất thật đấy, để cho nó hiểu lầm, rồi ép nó bộc bạch. Em dày vò nó thế, sao mà nó lại chịu làm bạn trai em được ? Kể cả có bị đá thì vẫn phải trả đủ cho anh nghe chưa.
- Sao anh cứ chi li với ruột thịt máu mủ thế ?
- Mày đâu phải em trai anh. Đi nhớ, chơi vui.
Đổng Tư Thành băng nhanh qua dãy bàn tiệc dài, cầm vội thêm bánh chanh ngon lành thơm mát trên bàn cho vào túi, miệng mồm huýt sao dạo bộ về nhà. Lee Haechan nhờ vả anh chuyện này, ban đầu anh cũng không định làm, chuyện tình cảm ấu trĩ của hai đứa, tự giải quyết là hơn. Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, cũng biết trò ấu trĩ của Lee Haechan sẽ khiến Huang Renjun đau lòng muốn chết. Nhưng Lee Haechan hiếu thắng, lại là em trai anh, anh không thể không thiên vị nó. Bên tình bên lí, Đổng Tư Thành không muốn làm chút nào. Nhưng ngày nào anh cũng bị Na Jaemin kéo tay than phiền. Anh đành phải hỗ trợ Lee Haechan, nhưng lòng thì đã sớm quyết sẽ đến nói chuyện với Huang Renjun, anh duyệt thằng bé, nếu Lee Haechan làm người chạy mất, có thể cả đời này nó sẽ hối tiếc mất.
Huang Renjun vô cùng nổi tiếng, vừa bởi vì giỏi giang, còn vì nhan sắc. Cậu mềm mại như một miếng bánh gạo, hương sắc đủ vị, càng tiếp cận càng bị thu hút bởi vẻ thanh thuần cộng tính cách nhiệt tình của cậu. Lee Haechan từ nhỏ đã là một vầng thái dương rồi, tính nó hấp tấp, bộp chộp, nhưng sâu thẳm là sự thiếu an toàn. Đổng Tư Thành xem như là chứng kiến nó lớn lên, nó thường xuyên bị bỏ ở nhà một mình, do tình cờ, anh nhặt được thằng bé ở cửa hàng tiện lợi dưới chân khu chung cư. Thằng bé bị ba bỏ lại, nước mắt chảy hàng dài mà kiên quyết không khóc lên. Chỉ đứng lặng ở cửa chờ đợi, Đổng Tư Thành cầm que kem dụ nó, nó còn không thèm để ý, nhưng khi thấy gương mặt của anh hàng xóm quen thuộc, nó đu lên anh như con gấu oà khóc nức nở nói ba bảo em tự về nhưng em quên mất đường như thế nào rồi. Đổng Tư Thành lặng lẽ dỗ nó, rồi bế nó lên nhà. Từ đó, Đổng Tư Thành nuôi thêm một cái đuôi. Sau này anh đi học, không có điều kiện chăm sóc nó, tuy rằng không phải anh em ruột già máu mủ nhưng thấy nó cô đơn, anh lại cảm thấy mình đang khiến nó thiệt thòi. Trách nhiệm cuốn lấy anh, nên anh mới đồng ý giúp nó. Anh không muốn Lee Haechan buồn, vậy anh mang Huang Renjun lại cho nó. Chỉ có vầng trăng họ Huang này khiến cậu bé nghịch ngợm ngừng chống đối thế giới thôi.
Anh đến thẳng khu nhà của Huang Renjun. Phòng 2303, Lee Haechan hay nhờ anh đặt hoa hộ, địa chỉ này chắc là đúng, Đổng Tư Thành gõ cửa, tiếng sụt sùi bên trong lặng lẽ vang ra. Đổng Tư Thành gật gù thở dài tự nhủ đúng là người trẻ, anh chờ Huang Renjun. Phải một lúc lâu sau, Huang Renjun mới ló mặt ra, thấy anh thì nanh vuốt đều giương lên, y như bé cáo. Em dâu nhìn dễ thương như thế này mà Lee Haechan còn dám trêu em ấy, về nhà phải xử nó. Voucher lẩu cũng không lấy nữa, bé đáng yêu đang chu môi lên định mắng mình này. Chu choa, dễ thương.
Đổng Tư Thành cười tít măt, giơ tay giới thiệu :
- Anh là Đổng Tư Thành, anh hàng xóm trong lời đồn đây, không hề là tình địch, anh không có ý định loạn luân với ngữ như Lee Haechan.
Huang Renjun sửng sốt vốn tưởng trà xanh cao tuổi đến dạy đời cười cợt mình, ai dè đến chửi mắng Lee Haechan, cậu chợt cảm thấy có lẽ mình đang bị gài, dù sao cậu với Lee Haechan cũng gài nhau mà thích nhau. Cậu khá chắc chắn về tình cảm giữa mình và Haechan, chỉ là có một vài khúc mắc nho nhỏ về chuyện tình cảm mới cãi nhau. Lớn tiếng nói chia tay, nhưng vẫn yêu cậu ấy, thấy cậu ấy thân mật với người khác mới đau khổ, nhưng xem ra Lee Haechan lại khích tướng mình. Cậu thu lại nanh vuốt, dịu dàng mới Đổng Tư Thành vào phòng.
Quả nhiên, Đổng Tư Thành đem chuyện kể hết cho Huang Renjun nghe, còn nói Lee Haechan hay ghen tị, vốn là có trong tay nhưng vẫn không thấy an toàn. Còn mong Huang Renjun thông cảm. Huang Renjun làm sao không biết nhưng chuyện Lee Haechan kiểm soát đời tư làm cậu bực bội, Lee Haechan còn không chịu xuống nước xin lỗi. Cậu biết từ trước tới nay việc cãi nhau đều là Haechan xin lỗi trước cho nên cậu cũng chờ. Thế nhưng lần này quả nhiên là giận cậu thật, còn bày trò trẻ con. Huang Renjun đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu nói :
- Cảm ơn anh, em sẽ nói chuyện với Haechan rõ ràng.
- Nó có lỗi của nó, em cũng không nên bao dung quá, nó được nước lấn tới. Em cứ nói rõ ràng với nó là được, Haechan không phải đứa không biết nghĩ, nó còn ngông ngạo, hối hận là chuyện sớm muộn thôi.
- À, Haechan bảo em thích ăn bánh chanh, anh mang cho em đây, trùng hợp quá, anh cũng thích bánh chanh, ta ăn rồi từ từ nói tiếp.
Đổng Tư Thành tháo túi đặt vào tay Huang Renjun bánh chanh. Huang Renjun mỉm cười ngọt ngào cảm ơn, chỉ hận gặp người anh này quá muộn. Đẹp trai, dịu dàng, ấm áp, trách nhiệm lại vô cùng hiểu lòng người, Lee Haechan có đúng là được người này kìm kẹp mà lớn lên không vậy ? Sao chả được cái nước gì ?
Huang Renjun ăn bánh, nói :
- Anh Tư Thành học ở khoa diễn xuất phải không, giống anh Jaehyun ghê.
Đổng Tư Thành mắc nghẹn trong cổ, với nước nuốt xuống, Huang Renjun lo lắng phụ anh lấy khăn tay.
- Anh biết anh Jaehyun ?
Crush có tính là quen biết không ? Cái khoa diễn xuất nổi tiếng là neo người, khoá trên dưới còn quen nhau nữa là người cùng khoá. Anh tò mò hỏi Huang Renjun :
- Em quen Jaehyun ?
- Em trai chính hiệu.
- À. Đổng Tư Thành cảm thán duyên phận ngớ ngẩn một chút, lại nghĩ đến Jung Jaehyun đối với mình xa cách nghiêm khắc thì hơi nản chí.
- Anh em tốt lắm. Huang Renjun tiếp tục buôn bán.
- Đúng là tốt. Đổng Tư Thành hùa theo không biết nói gì để dừng câu chuyện, bỗng nghe Huang Renjun nói :
- Anh có thích không ? Huang Renjun nheo mắt nhìn người mỉm cười. Cậu rất thích người anh này của Lee Haechan, quan trọng là Jung Jaehyun, cũng rất thích người này.
- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com