Lee Jeno không ý thức được việc bản thân ở bên cạnh Huang Renjun sẽ bám chặt lấy người ta. Điểm này khiến cho cậu Cún gây mất lòng cả anh người yêu và thằng bạn thân. Lee Mark ngốc chậm trong tình yêu, nhưng cứ nhìn thấy là bĩu môi tỏ vẻ rất mất hứng. Thằng bạn thân họ Na thì quyết liệt hơn, trực tiếp bỏ đói Lee Jeno hoặc xì lốp xe đạp thể thao, hoặc thay mật khẩu máy tính. Rất chi là hãi hùng, nhưng cứ nhìn nó đau khổ là Lee Jeno lại quen tay ôm Huang Renjun vào lòng. Nhưng đúng hơn là Jeno nghiện Lee Mark cau có. Anh người yêu cau có làm Lee Jeno càng muốn ôm Huang Renjun, bất chấp con Thỏ tinh họ Huang nuôi sẽ nghĩ ra một trò chơi khăm tàn độc nào đó,
dù sao thì Lee Mark ghen sẽ trừng phạt cậu, hôn môi một tí, mặc kệ trong công ty lắp cam khắp các ngõ hẻm giám sát nghệ sĩ yêu đương. Lee Mark không hổ là Lee Mark, học sinh giỏi của SM, anh còn biết cam lắp chỗ nào để tránh, hôn môi ở những chỗ Lee Mark đưa tới, kích thích Lee Jeno đến mức chân tay bủn rủn, lao thẳng vào lồng ngực Lee Mark như cún con. Thằng cha nựng cún quen tay là nickname Huang Renjun gọi Lee Mark, chua lòm mùi thiếu tình yêu.
Những lúc bị phát hiện ngang nhiên thân mật, ngoài mồm Lee Jeno còn tỏ ra giận dỗi, nhưng trong bụng muốn nở hoa vì sướng. Ăn cơm chó đi các bạn, chúng mày đâu có được người yêu như tao. Sau đó quay sang nhìn Lee Mark, âu yếm.
Lee Mark hơi ngu ngốc một tí, nhưng cũng biết mà ôm cậu vào lòng nói :
- Jeno, ngoan.
Thoã mãn híp mắt cười.
Mấy ngày gần đây Lee Mark bận tối tăm mặt mũi, Lee Jeno hơi giận vì anh không chịu quan tâm đến cơ thể mình, quyết định chiến tranh lạnh với anh người yêu. Anh người yêu mặc kệ, chỉ chăm chăm khoác vai Lee Haechan đi tập luyện, đến là cáu.
Thế nên, Huang Renjun xinh đẹp, tinh xảo lại được Lee Jeno ôm ấp, ôm đến là nghiện, rồi thành thói quen. Bảo sao Lee Haechan thích ôm Huang Renjun, bảo bối rất vừa tay, lại còn thơm tho. Tuy nhiên, Lee Jeno vẫn thích ôm Lee Mark hơn.
Nhưng dạo này Lee Mark không có thời gian ôm cậu luôn, tức ghê.
Ôm đỡ Huang Renjun cho đỡ nhớ người yêu nào, xương vai của Huang Renjun chọc vào người đau y hệt lúc ôm Lee Mark. Ôm cũng được lắm chứ.
Lee Mark lúc đầu không để ý lắm, nhưng thấy cường độ Lee Jeno chụp lấy Huang Renjun cao bất thường, sóng lòng thi nhau chồm lên, tung bọt trắng xoá.
Anh cầm tay Lee Jeno kéo ra ngoài, tại một góc trống sau phòng thu âm, cắn rách cả môi của Cún. Thế mà Lee Jeno còn dùng môi mâm mê bờ môi anh, lưu luyến không buông. Xen trong tiếng thở dốc mê hoặc giữa đôi bên, Lee Jeno khẳng định :
- Em thích anh lắm ý !
Lee Mark buồn cười, xoa đầu Lee Jeno nói :
- Thế mà lại ôm Renjun.
- Renjun ôm sướng tay lắm. Anh thử không ?
Lee Mark thử thật, ôm Huang Renjun quả nhiên vừa tay, cũng thơm tho lắm. Nhưng ôm Lee Jeno vẫn hơn, anh quay đầu nói thầm vào tai Lee Jeno :
- Anh thích ôm em hơn.
- Em cũng thế
Hai người nhìn nhau, cười tình tứ. Huang Renjun lấy tay vỗ bôm bốp lên đầu cả hai :
- Phát cơm chó này, phát cơm chó cho ông này !
Huang Renjun ôm thích, nhưng tính khí hung tàn quá thể, đánh siêu đau luôn. Lee Jeno thương xót thổi phù phù trên đầu Lee Mark. Park Jisung cầm cốc Coca bước vào trợn mắt nhìn họ, lùi lại nói :
- Jeno anh nhổ nước vào đầu anh Mark à ?
- Eo, tởm, em nhất định không yêu đương đâu.
Sáng hôm sau, Lee Jeno bị dựng dậy. Zhong Chenle gọi tới hỏi sau Jisung cứ khóc, còn hỏi sau này nó có nhổ nước vào đầu em không, nếu nó làm thế thì thật tởm, hỏi em không thấy tởm à ? Em bảo là tởm thì nó ôm em không rời đi, còn nói là em ghét nó rồi, không yêu nó nữa. Nó làm sao thế nhỉ ? Bây giờ còn bắt em uống nước rồi nhổ vào đầu nó đây này.
Lee Jeno im lặng, Lee Mark im lặng. Park đần độn chỉ có Zhong Chenle chịu chứa, không ai chịu nổi.
Lee Jeno ra ngoài đánh răng, thuận lợi ôm Huang Renjun đang nằm trên sofa xem phim. Rất thoả mãn kêu hừ hừ.
Tuy nhiên, cổ bị nắm dậy, Na Jaemin ở đằng sau cậu, hỏi :
- Anh Mark đâu ? Sao về không nói gì ?
- Đã về đâu. Lee Jeno chỉ vào cửa phòng mình. Lee Mark thò đầu bù xù ra chạm phải mắt Na Jaemin tức thì trượt chân ngã ngồi xuống đất.
- Anh đã làm gì sai ? Cho anh xin lỗi. Đừng nhìn anh thế. Lee Mark lắp bắp lên tiếng, lồm cồm bò dậy.
Lee Jeno nhìn Huang Renjun đang mơ màng, lại nhìn Na Jaemin đang cố gắng liếc sang bên này, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Lee Jeno cúi xuống, nói vào tai Huang Renjun :
- Renjun, cậu gọi Nana một câu đi.
Huang Renjun xem phim muộn, bị đánh thức sớm trông vẫn như offline khỏi vũ trụ, mơ hồ kêu hai tiếng theo lời của Lee Jeno. Na Jaemin đang cau có trừng Lee Mark, nghe hai chữ thì ngay lập tức đổi mặt, ngọt ngào ngồi xuống đến bên Huang Renjun, nói :
- Ơi
Lee Jeno nhếch mép cười, lẳng lặng rút lui khỏi hiện trường. Huang Renjun mệt mỏi ôm cổ Na Jaemin, Na Jaemin thuận theo bế người ta như bế công chúa, còn cố gắng hôn phớt qua má người ta nữa cơ.
Mập mờ muốn chết.
Chắc chắn 1000/1000.
Lee Jeno há hốc mồm nhìn Na Jaemin bưng người một cách nhẹ nhàng thoải mái, ánh mắt di chuyển xuống thắt lưng họ Na với câu hỏi, cái đĩa đệm tao ấn 1 cái là mày la đau, nay ôm người ta thì mày cười không thấy mắt đâu. Nghĩa lí gì cho tình yêu ?
Huang Renjun lấy tay tát mạnh vào môi Na Jaemin đang nhân tiện giả vờ thơm vào má bạn, Lee Jeno nuối tiếc nhìn màn vờn nhau yêu thương đầy bạo lực, bụng bảo dạ, Na Jaemin doạ mọi người, không ai dám động tay động chân thời thực tập sinh biến mất rồi, chỉ còn Na Jaemin siêu thích Huang Renjun thôi.
Huang Renjun đòi xuống, Na Jaemin đương nhiên không chịu, vừa bế vừa ôm vừa dùng giọng thỏ con mà dỗ cho Huang Renjun cáu bẳn thành bé ngoan ngoãn chui vào chăn nằm trọn trong cái ôm của con thỏ tinh mình nuôi. Lee Jeno còn nghe Na Jaemin lầm bầm :
- Thanh tẩy dấu vết của Lee Jeno, bằng tình yêu của Nana. Renjun chỉ thích mình Nana, chỉ nhìn mỗi Nana, chỉ ôm Nana.
Lee Mark lại hôn cậu, môi lưỡi giao hoà, ngọt ngào như mật ong. Lee Jeno lại muốn trêu anh nói :
- Thanh tẩy dấu vết của Huang Renjun, anh Mark, anh ...
- Anh chỉ yêu mình em !
Lee Jeno sửng sốt nhìn Lee Mark đang ngoác mồm ra cười, cậu đỏ mặt bực dọc nhào lên người anh. Cả hai lăn xuống nệm, Lee Mark vẫn chưa hết buồn cười, xoa đầu dỗ Lee Jeno đang có trạng thái dỗi vì bị trêu ngược.
- Anh thật chỉ thích mình Jeno thôi. Jeno ôm Renjun, anh ghen lắm !
Jeno được vỗ về, bĩu môi tỏ vẻ :
- Anh học bài của Na Jaemin bao giờ, nghe kinh chết !
- Nó đến mách anh, bảo anh đến với em, quản em thật chặt, không cho em cắn linh tinh.
Lee Mark bị Lee Jeno đuổi ra ngoài.
Em Cún bị bán đứng rất tức giận.
Na Jaemin đi lấy trà cho Huang Renjun đang ngái ngủ trong phòng, nhìn thấy Lee Mark đang đi quay cửa như thằng dở hơi, lấy chìa khoá trong túi, nhét vào tay anh, nói :
- Cứ xông vào rồi hôn nó là nó tha cho anh ngay, em đã bảo đừng có lỡ mồm rồi, đứng trước Lee Jeno là anh như 10 tuổi, không hỏi cũng khai.
- Thế em có dám giấu Injun gì không ?
- Cậu ấy nuôi em mà, liếc mắt là biết em nghĩ gì, việc gì em phải nói.
Na Jaemin tranh thủ vênh váo, xoa đầu Lee Mark :
- Anh còn phải học tập nhiều.
- Na Jaemin !!!
Tiếng gọi lanh lảnh làm Na Jaemin ngay lập tức biến thành thỏ con, ưỡn ẹo trả lời :
- Tớ đến đây, chờ tớ chút xíu, tớ vào với Injun ngay.
Lee Mark ngẩng đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt sáng sủa cười đến là ngốc của Na Jaemin :
- Đồ mất giá.
- Anh còn chắc, còn thì trả chìa khoá đây !
- Jaemin ngoan, vào với Injun đi em. Nhanh em nó chờ.
Na Jaemin nháy nháy mắt làm mặt quỷ với Lee Mark.
Trời chiều, ấm áp lan toả từng ngõ ngách trong kí túc xá, có Renjun và bé Thỏ ôm tách trà nói chuyện tương lai, có bé Cún cuộn tròn trong lòng anh người yêu hay đi xa giận dỗi, có bé Chuột khủng hoảng nắm tay người bạn chiều chuộng mình vì sợ hãi và lo lắng trước những xúc cảm xa lạ.
Ai cũng có người ở bên. Ai cũng có người chia sẻ.
Lee Donghyuck cầm bút viết đến đây, mè nheo nói với Lee Jeno :
- Mấy người không ai thương tớ.
Huang Renjun ôm cổ Lee Haechan, Lee Mark thơm má bạn, Lee Jeno ôm siết eo, Na Jaemin cầm tay bạn nắm chặt, Zhong Chenle vỗ vỗ lên đầu bạn, Park Jisung dùng cả cơ thể to lớn gom tất cả vào một chỗ.
- Haechan à, chúng tớ yêu cậu nhất !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com