Dream - MarkNo
Đã là ngày thứ 5 nhưng Lee Jeno vẫn không biết thằng cu nào bố láo dám ném đá vào cửa sổ nhà nó, cục đá còn gắn một miếng giấy nhớ màu hồng nhoét nước, nhìn chẳng ra cái hình thù gì, chữ cũng chẳng đọc được, méo mó xiên xẹo. Nó cam đoan là do cái thằng Huang Renjun bạn thân của nó lại kiếm trò chọc tức nó, vì chỉ có nó mới biết cách tháo chốt cửa số rồi đóng vào như thế nào khi vẫn ở ngoài. Kĩ năng trộm cắp thượng thừa được học trực tiếp từ Na Jaemin có mơ ước làm thanh tra quèn của sở cảnh sát, nói chung, vẫn là quèn nhưng gần đây không hiểu Huang Renjun làm thế nào mà mở được cả cửa lớp trong khi thầy truyền thừa họ Na vẫn chả cậy nổi một cái khóa cũ 30 tuổi. Lee Haechan bảo do Na Jaemin khuyết thiếu kĩ năng trộm cắp, chắc chắn là điềm cậu ta trở thành cảnh sát, còn Huang Renjun là siêu trộm. Lee Haechan bị ăn đập. Nhưng khoảng chục năm sau, lời tiên đoán của họ Lee lại thành sự thật, Na Jaemin là thanh tra, Huang Renjun không phải trộm, nhưng sở cho cậu ta nằm vùng, cùng trộm chả khác gì nhau, còn trộm luôn quãng đời sau này của Na Jaemin, trở thành chuyện tình hề hước nhất vùng Neo chả nhỏ chả lớn này. Đấy là sau này, quay trở lại khi Lee Jeno và đám bạn của mình còn đang trong độ tuổi đến trường, nhi đồng thối tai, chuyện hòn đá vô chủ trong nhà Lee Jeno dần dần trở thành bí ẩn trong nhóm điều tra Mộng Mơ của chúng nó. Trừ Lee Mark từ chối cho ý kiến, Lee Jeno thấy cư xử của anh hơi lạ lùng, bởi vì hiếm khi Lee Mark không ra chủ ý. Anh là đầu tàu của chúng nó, nhóm thám tử nhí do anh lập nên, mấy vụ mất chó, mất mèo, toàn anh vạch ra kế hoạch cho chúng thực hiện theo. Tuy rằng vẫn còn nhiều thiếu sót cần bổ sung như là để mèo nhà người ta cào phải đi tiêm phòng, đi ra ngoài lúc đêm muộn bị bố mẹ đánh mông hay ngã xuống ao vì lỡ đánh rơi ví của bác cán bộ cao tuổi của Cục cảnh sát xuống, thì Lee Jeno cảm thấy Lee Mark vẫn siêu siêu ngầu, bình tĩnh và thông minh hơn cả đứa thường được khen là thông minh nhất Lee Haechan. Ngọc nào mà chả có vết, Lee Jeno nghĩ anh Mark của nó đâu phải thánh thần, mà chính bởi vậy anh ấy mới chơi với chúng nó dù có khoảng cách thế hệ rõ ràng.
Thế mà hôm nay, ngay sau khi Jeno kể câu chuyện này cho đội nhóm của mình nghe, Lee Mark lại chẳng có ý kiến gì, lờ đi như anh không nghe thấy. Zhong Chenle, đứa mới đến lúc nào cũng to mồm sau này mình phải trở thành công an truy quét vì mồm nó rất to ấy, hét vào tai Lee Mark :
- Anh Mark, anh không có ý kiến gì chỉ đạo hả ?
- Đừng có hét vào tai anh ấy. Lee Jeno hơi bực mình, Lee Mark phải tự đi mà quan tâm nó chứ, chả cần Zhong Chenle phải nhắc. Mà ờ đấy nhắc rồi mà anh cũng có cho ý kiến gì đâu. Mặt Lee Mark hơi đỏ, có lẽ anh mệt chăng ?
Lee Jeno với mớ suy nghĩ bòng bong của mình quyết định đi lên cầm tay Lee Mark, áp vào má mình, sau đó cúi xuống, đôi mắt mở to tìm kiếm sự mệt mỏi trên khuôn mặt Lee Mark. Vầng trán Lee Mark cao rộng, tựa vào rất chắc chắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp, cũng không đến nỗi sốt, sống mũi thanh thanh cao cao, nhìn thế nào cũng đẹp hơn cái thằng được kêu là đẹp trai nhất Na Jaemin, gò má hơi đỏ, ánh mắt né tránh, anh ngại cái gì chứ ?
- Anh ngại cái gì chứ, đo nhiệt độ thôi mà ? Lee Jeno buông anh ra, hơi hoảng lùi lại, mồm nó đổ tội cho anh ngại, nhưng trái tim nhỏ cứ đập bình bịch, tai cũng nóng lên, dạ dày râm ran, tay chân lại lạnh toát, nó mới chính là đứa ngại ngùng đây này. Nó lẩn tránh ảnh mắt của Lee Mark đang tò mò tìm tòi ở nó một điều gì, nó cũng chả rõ, nhưng nó cảm thấy nhất định, một ngày nào đó, khi nó chắc chắn trái tim mình đập mạnh vì điều gì, nó sẽ nói cho Lee Mark đầu tiên. Lí do ? Nó cảm thấy hình như anh đang tìm kiếm điều tương tự thôi. Còn giờ thì nó chưa hiểu điều anh và nó tìm kiếm là điều gì.
Bài tập của lớp 10 và 11 khá ít, nên buổi chiều như thế này, hội nhóm chúng nó lại có dịp quần tụ bên nhau. Lee Jeno tạm thời gác lại chuyện khó hiểu diễn ra trong nội tâm phức tạp của tuổi dậy thì của nó, đem hòn đá nhét vào tay Lee Haechan, còn mấy mẩu giấy đưa vào tay Huang Renjun, Huang Renjun ngẩng đầu lên bĩu môi nhìn nó, đưa ra phán đoán :
- Không phải nghĩ nhiều, tớ chắc chắn, đây là thư tình người ta gửi cho cậu. Ê nhưng mà không phải tớ nhé, cậu cũng biết tớ thật lòng thật lòng và thật lòng thích người khác rồi. Đừng có mà nhìn tớ chằm chằm rồi tai đỏ. Lee Jeno, cậu là người tốt, nhưng mà xin lỗi, anh đây đã có gia đình.
Lee Jeno bịt mồm Huang Renjun lại, chẳng hiểu sao không muốn cho Lee Mark nghe thấy, chả biết vì sao mình chột dạ, chỉ muốn Huang Renjun ngay lập tức bị câm.
- Cậu vừa bạo lực, vừa quá thông minh, tớ không thích người như cậu, tớ chả thèm đâu.
- Anh Tuấn là người cậu nói không thèm là không thèm được à ? Nhan sắc này, tính cách này, học lực này, anh còn giàu nữa, có gì mà cậu khồng thèm ?
- Không dám thèm, Na Jaemin nhà cậu có cho không ? Huang Renjun cậu đừng có đi câu trái tim của người khác nữa, Na Jaemin nhà cậu ghen dữ dội như thế, cậu không thấy lo cho tính mạng của mọi người sao ?
- Kệ chứ.
Huang Renjun rất mạnh mồm, nhưng Lee Jeno thừa biết, có rất nhiều người nghĩ Huang Renjun và Na Jaemin là đôi bạn thân chủ nghĩa xã hội, nên thường nhờ Huang Renjun đưa thư tình cho Na Jaemin hoặc hẹn người ta ra gặp mặt. Cái tính nhỏ nhen của Huang Renjun thì cả khối đều biết, cậu ta mà không nghĩ ra cách trừng phạt người khác khéo cậu ta sẽ không phải Huang Renjun mất. Huang Renjun đối xử cùng công bằng, ai muốn hẹn gặp Na Jaemin đều như nguyện, nhưng mà là Na Jaemin đến để đánh ghen. Huang Renjun, mặt mũi sáng sủa, xinh xắn không có tính công kích, có răng khểnh nho nhỏ rất thu hút, ấm áp hơn Na Jaemin lạnh lùng nhiều, đưa thư tình cho Na Jaemin qua Huang Renjun, 100% về muốn viết lại lá mới với tên người nhận mới. Na Jaemin biết được có người tơ tưởng Huang Renjun thì đâm ra dở hơi như mấy con thỏ hiền lành gặp nguy hiểm thì nhảy chồm lên hung hãn đánh người vậy, đi khắp nơi tuyên bố trái tim đã thuộc về một siêu trộm. Rất xinh đẹp, đến từ vương quốc Neverland.
Năm này lễ hội trường, Huang Renjun cũng mặc bộ đồ Peter Pan.
Cuối năm nay khối người biết Na Jaemin yêu ai
Và Huang Renjun thuộc về ai.
Hai người yêu nhau rất gây phiến phức cho người khác mà không tự biết.
Lee Jeno thấy rất chướng mắt hai người, được không ? Không phải nó ghen tỵ đâu, nói chung nó cũng có người nó hơi hơi thích và nó cảm nhận người ta cũng hơi hơi thích nó. Nhưng mà hôm nay người ta chả quan tâm nó gì cả ? Nhưng mà người ta nhìn nó vẫn đỏ mặt. Lee Jeno chưa dám chắc mình có thích Lee Mark như Na Jaemin thích Huang Renjun không, nhưng mà nó chắc chắn là có cảm tình với sự dịu dàng, chững chạc của Lee Mark. Trái tim nó mềm mại, vẻ ngoài lại đối lập, nhìn từa tựa Na Jaemin, đều là lạnh lùng, nhưng mà Na Jaemin lạnh thật còn nó lạnh pha ke thôi, trông ngầu ngầu cho nó gì và này nọ chứ nó cũng dễ thương lắm chứ. Nó muốn được mọi người chở che, như anh Mark tâm lý luôn che chở nó.
Nó chẳng hiểu lắm, là nó có thích Lee Mark hay chỉ thích chơi với anh thôi ấy, như kiểu người trong gia đình. Như kiểu Zhong Chenle hay gọi anh Mark là con zai yêu thương của tôi, lại đây papa yêu con nào ý. Chenle cũng thích anh Mark, nhưng nó yêu Park Jisung hơn cả tính mạng của mình. Điều đấy rõ ràng hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Zhong Chenle lười giấu còn Park Jisung thì chiều Zhong Chenle, chúng chẳng ngại ánh nhìn của người xung quanh, cũng được gia đình ủng hộ, bạn bè cưng chiều, tình cảm tựa như bóng xà phòng, chạm nhẹ là vỡ, xung đột trong cuộc sống không thiếu, nhưng khó mà hiểu được vì điều gì khiến cả hai đều chấp niệm buộc chặt lấy đối phương. Vả chăng là định mệnh như Lee Mark hằng hôm mộ.
Chuyện tình cảm của đám bạn xung quanh chẳng giúp cho Lee Jeno tham khảo được điều gì, Huang Renjun thẳng thắn, hào sảng, Na Jaemin độc chiếm, ỷ lại, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, trúc mã trúc mã tình thâm như bể, gắn bó sâu sắc. Zhong Chenle và Park Jisung quen nhau như định mệnh, đi cả vòng trái đất lại gặp lại như định mệnh, được định mệnh an bài ở bên nhau, từ đó mà thành. Lee Jeno và Lee Mark không lớn lên bên nhau, Lee Mark chuyển tới thành phố này khoảng ba năm trước, dân di cư Canada quay về, khẩu âm lơ lớ Tây Tây, học hành môn nào cũng bết bát trừ ngôn ngữ. Lee Jeno và Lee Haechan hết sức phụ đạo kiến thức gốc mới đôn anh lên chung lớp với chúng được, không có lẽ anh sẽ phải học cùng lớp với bọn Zhong Chenle và Park Jisung. Lee Jeno và Lee Mark cũng chẳng có định mệnh, nếu không thì đã quen biết nhau từ đầu, ở bên nhau gắn bó, Huang Renjun quảng giao cảm thấy người mới đến khu phố, cái anh lông mày hải âu nói tiếng Tây hay như hát, mặt câng câng hay ngắm chó đi dạo ở công viên đến là cô đơn, nên bước tới làm quen. Xong mới biết họ cùng chung khu nhà, cha mẹ đều làm trong cục Cảnh sát, cùng có máu trinh thám, mà Lee Mark còn biết nhiều ngoại ngữ nên Huang Renjun đã bắc cầu cho cả hội gặp nhau. Huang Renjun là người quảng giao nhưng Lee Jeno không phải, dù Huang Renjun dốc sức quảng cáo cho Lee Mark nhưng phải nửa năm Lee Jeno mới quen với sự tồn tại của một người xa lạ trong nhóm bạn thân của mình. Những ngày Lee Mark mới tới, thậm chí hai người còn chẳng nói được với nhau hai câu, Lee Jeno cảm tháy hơi khó chịu, bởi vì nó chỉ cảm thấy an toàn với những thứ quen thuộc, muốn nó mở lòng với một người mới như Huang Renjun hay Lee Haechan, còn lâu nó mới làm được. Hơn nữa, Lee Mark cũng không chủ động đưa nó vào một mối quan hệ, nó nghĩ nó cũng chẳng cần hạ mình đi nịnh bợ anh. Chẳng hiểu sao nhìn khuôn mặt của Lee Mark, Lee Jeno lại cảm thấy mình bị khiêu chiến, có lẽ từ khi đó, nó đã bắt đầu đi vào con đường không thể quay đầu. Dù nó bảo không chú ý, nhất định không chịu chấp nhận Lee Mark nhưng nó vẫn lén lút nhìn anh, theo dõi từng hành động của anh, thầm thán phục trong lòng những phân tích sắc bén của người anh trông thì thản nhiên với mọi điều nhưng thật ra âm thầm chú ý từng tiểu tiết. Cứ thế qua thời gian, Lee Jeno bị cuốn đến gần Lee Mark, bắt đầu chuỗi ngày cùng anh trấn áp hội Mộng Mơ với những đứa bất trị như Huang Renjun, Lee Haechan, Na Jaemin. Na Jaemin hay phàn nàn với Lee Jeno, nó thay đổi rồi, ngày xưa, lúc nào cũng sợ Lee Mark nhập hội sẽ cướp mất băng đội trưởng giờ lại hai tay dâng lên cho người ta, còn theo đuôi khắp nơi. Lee Jeno ngượng ngùng nghĩ đến màn tự vả mặt đau nhất trong cuộc đời mình, nhưng khi Lee Mark nắm chặt tay nó băng qua khu phố ổ chuột hôi hám, chật chội để tìm manh mối cho vụ trộm, nó cảm thấy bị tát cũng không đau, đáy lòng còn rung động, lâng lâng. Khi ấy, nó lại mong muốn Lee Mark cứ mãi dắt tay nó như thế, nếu hai người đồng hành cùng nhau mãi sau này, sẽ chẳng có vụ án nào mà nó cảm thấy khó khăn, sẽ chẳng Huang Renjun nào dám kẹp cổ nó, chẳng Na Jaemin nào dám chê nó chỉ có sức lực không có đầu óc, sẽ chẳng có Lee Haechan nào nghịch ngợm để nó phải đi thu dọn tàn cục, chẳng có bộ em út cãi nó nữa. Nếu Lee Mark ở bên cạnh Jeno, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lee Mark tới với Mộng Mơ với ý nghĩa thần kì và ngọt ngào như thế đấy ! Nhiều lúc Lee Jeno cảm thấy ông trời có lẽ đã thấy rõ nỗi đau khổ của nó khi là người trưởng thành nhất Mộng Mơ mà ban cho nó một người che chở như Lee Mark. Jeno cũng chỉ là trẻ em thôi, Jeno cũng muốn được chăm sóc mà không phải lúc nào cũng nghĩ cho người khác, kè kè canh chừng như anh lớn trong khi rõ ràng Huang Renjun già nhất hội, chỉ được cái mặt trẻ con giả vờ thôi. Còn được Na Jaemin bênh chằm chặp. Anh Mark tới với chúng nó như một món quà quý giá, mà nói thật, cho tới giờ phút này, nó chẳng muốn chia sẻ cho ai cả.
Tự dưng tính ích kỉ của nó nổi lên, khi nó thấy Lee Mark dìu Park Jisung về nhà vào một ngày trời mưa, thằng bé bị ngã xe. Cái dáng cao gầy khòng khòng dìu một đứa lớn xác hơi loạng choạng nhưng trên khuôn mặt vẫn vương nụ cười ấm áp, bàn tay nhẹ ôm lấy tấm lưng của Park Jisung mà an ủi. Nó đi đằng sau, cảm thấy mưa mùa thu quá lạnh, lạnh đến mức nó muốn được ôm một chút. Giá mà Lee Mark có thể quay lại ôm nó. Sau khi đưa Park Jisung về nhà, Lee Mark chạy về phía nó, dang tay, Lee Jeno thể, cái đứa 14 tuổi ấy có thể bật khóc nếu như không có Huang Renjun đi qua cười ha há một cách vô duyên khi anh Mark ôm nó. Huang Renjun khắc tinh đời Lee Jeno, một thằng gây họa chính hiệu.
Đột nhiên, Huang Renjun lên tiếng cắt ngang những hồi tưởng của Lee Jeno :
- Jeno, có khi nào là người trong nhóm không ?
Lee Mark đánh rơi cuốn sách cái bịch, lắp bắp hỏi :
- Tại sao chứ ? Jeno nổi tiếng như thế, có thể là người hâm mộ trong phố, trên trường chẳng hạn ...
- Không em khẳng định là trong nhóm chúng ta, hoặc những người biết trò của Na Jaemin. Em thề.
- Không thể, nếu trong nhóm sao không nói thẳng ra. Lee Mark tiếp tục phản đối. Chúng ta có điều gì không thể nói với nhau một cách thẳng thắn sao ?
- Có chứ ! Lee Haechan nháy mắt nhìn Huang Renjun, trên môi Huang Renjun nở nụ cười.
Khi ấy, Lee Jeno chắc chắn 60%, à không 99% Huang Renjun đã có manh mối. Thế nhưng, Lee Mark phản đối.
Lạ
Nói chung, Lee Haechan thông minh, nhưng cái khoản chọn đúng con đường điều tra, nhạy bén thì không thể qua nổi Huang Renjun, việc gì nó đã quyết, sự sai số là rất nhỏ, mà nó sẽ không có nụ cười tự tin như thế. Lee Jeno kéo Huang Renjun ra một góc, hỏi :
- Mày biết thủ phạm của vụ ném đá rồi phải không ?
- Biết, nhưng phải đi thu bằng chứng đã. Huang Renjun lại cười cái kiểu rất nguy hiểm, cái con cáo nhỏ nham hiểm này.
- Tiết lộ cho anh đi, anh đãi lẩu. Lee Jeno dụ dỗ
- Không. Không thích, việc này, ... thôi đi không nói nhiều, lúc nào mày biết sẽ tự mời tao thôi. Cứ để đó.
- Huang Renjun đừng úp mở.
- Lee Jeno, nếu tao nói, mày sẽ dỗi tao. Ai đó cũng thế ! Huang Renjun quay đầu giơ tay chào, chạy biến về phía xa.
Lee Jeno và Lee Mark bị bỏ lại, hai mắt nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng tránh đi.
- Em
- Anh
- Anh nói trước đi. Lee Jeno đưa tay làm động tác mời, Lee Mark mím môi, cuối cùng thở dài nói
- Jeno, xin lỗi. Có lẽ, thôi được, anh biết thủ phạm vụ ném đá vào nhà em.
Lee Jeno kinh ngạc mở tròn mắt nhìn Lee Mark nói :
- Thảo nào anh phản đối Renjun, chắc chắn anh đúng, mai anh em mình đi làm bẽ mặt thằng cáo ấy. Ra cái vẻ mình mình biết, anh nói đi là Jisung phải không, thằng nghịch ngợm đó chắc chắn lại chơi cá cược với Lee Haechan bày trò ấu trĩ. Đúng là có lớn mà không có khôn, cao hơn cả anh em mình rồi mà vẫn thích chơi mấy trò chơi khăm trẻ trâu thế, còn viết giấy nhắn hình trái tim. Nó không thấy sến hay sao, còn nhòe nhoẹt hết cả mực, chắc chắn là xịt nước hoa vào chữ. Ngu ngốc kinh khủng. Em chắc chắn nó toàn tỏ tình miệng với Chenle không thì đã bị đá lâu rồi, không biết sến súa còn đòi đú. Trời đất đúng là đứa bé.
- Em ác cảm đến thế cơ à ?
- Cũng dễ thương mà
Giọng Lee Mark bắt đầu trùng xuống, đôi mày hải âu hơi rũ buồn rầu, Lee Jeno hơi giật mình, xưa nay anh vẫn được tiếng là cưng út, nó nói xấu Jisung thế này, có làm mất lòng anh không vậy bèn sửa lời.
- Cũng dễ thương ... nhỉ ?
- Ừ, anh thấy dễ thương mà, lần sau viết rõ chữ là được xem một tấm chân tình cho anh trai Jeno rồi. Lee Mark vừa vỗ vai Lee Jeno, vừa cười gượng, làm Lee Jeno càng chắc chắn phán đoán của mình và anh trùng với nhau, nó hếch mũi lên trời kiêu ngạo cùng Lee Mark về nhà.
Chờ Lee Mark lên xe bus, Lee Jeno quay đầu chạy lên lầu túm cổ Park Jisung hỏi :
- Á à, dám bày trò trêu anh, nói, ai bày mày làm thế, ai bày mày làm trò cục đá với note trái tìm hường ? Jaemin hay Haechan ?
- Anh nói cái gì ấy ? Em rảnh làm trò đấy đâu, người ta còn đang dỗ Lele đây này, em sang nhà Lele rửa bát làm hỏng của anh ấy cái máy rửa luôn rồi, làm sao bây giờ ? Park Jisung rầu rĩ ôm mặt, không thèm lý đến Lee Jeno. Như bị hất gáo nước lạnh, Lee Jeno bắt đầu có suy nghĩ khác.
Nó phấn chấn tắm rửa rồi sang nhà Huang Renjun, Huang Renjun chưa về nhà, chắc còn bận đi điều tra, Lee Jeno ăn dưa hấu mẹ Huang chuẩn bị ngồi bắt chéo chân chờ Huang Renjun về. Chẳng bao lâu, cáo nhỏ đã tung tăng về nhà, trên tay còn cầm một cái bánh kem chắc chắn không phải nó tự bỏ tiền ra mua trông rất đắt đỏ.
- Sao mày lại ở đây ? Về đi. Huang Renjun thấy Lee Jeno ngay lập tức kéo người từ sofa ra cửa đuổi khách. Lee Jeno bám lấy Huang Renjun chất vấn.
- Điều tra xong chưa ?
- Rồi, anh Huang là ai chứ. Xong cả, bằng chứng xác thực thủ phạm đã gián tiếp nhận tội, nhưng anh không thể nói cho mày biết được. Về ngủ đi, mai sẽ có kết quả.
- Thế rốt cục là ai ? Jeno không thể nhịn được cái vẻ cao ngạo này của Huang Renjun dứt khoát hỏi cặn kẽ thêm nhưng Huang Renjun không nói nữa, lẳng lặng đuổi nó ra khỏi nhà, còn căn dặn
- Về nghĩ kĩ đi, ngửi xem mùi nước hoa có quen không ? Nếu còn không đoán ra, à không đoán ra càng tốt.
- Mày đừng có úp mở, mau nói đi Huang Renjun.
- Không nói đấy ! Huang Renjun sập cửa trước mũi Lee Jeno, Lee Jeno chán nản quay về, trái tim nó rất khẩn trương, nó đã đoán ra nhưng còn chưa dám khẳng định, niềm sung sướng mơ mơ hồ hồ khiến nó càng lo lắng hơn, nó sợ, nhưng cũng tràn đầy hi vọng. Nó nhìn chiếc bánh trên bàn hỏi :
- Lee Mark mua cho mày à. Tao thấy hóa đơn rồi.
Huang Renjun mỉm cười thân thiện đạp nó ra khỏi cửa. Thôi, Renjun đã bảo ngày mai, thì ngày mai, ngại gì một vài ngày, mình đã đợi Lee Mark mấy năm nay rồi.
Lee Jeno về nhà, nằm trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ đến càng buồn cười, dù sao anh Mark cũng rất đáng yêu, bị mình nói thế, sáng mai không biết anh sẽ làm điều gì nữa. Tối hôm ấy, Jeno ngủ không mộng mị.
Không phụ lòng mong mỏi của anh em xã hội, ngày hôm sau, khi tan học, cả trường trung học Neo hoảng lên vì số bằng khen được dán lên trên một chiếc băng rôn lớn, hình trái tim.
Một vụ tỏ tình bằng bằng khen
Nội dung là giúp đỡ giữ gìn trật tự xã hội
Nhìn là biết của ai dù người ta lấy băng dính che tên
- Lee Jeno, Lee Jeno chuẩn bị sẵn sàng chưa ? Người tình trong mộng của bạn sắp tỏ tình với bạn đấy. Huang Renjun vỗ vai Lee Jeno rồi chạy biến, không quên quay lại cười sằng sặng nói lớn :
- Anh Mark đúng là quê mùa, ngây thơ. Cả Jeno nữa, nước hoa như thế mà còn không nhận ra nhau !
- Chúc các bạn tỏ tình thành công, công thần Huang cáo từ nhá.
Lee Jeno mỉm cười tiễn Huang Renjun nhảy vào vòng tay Na Jaemin, bản thân quay lại đứng nhìn băng rôn nói với người đang run rẩy trên sân khấu sau băng rôn :
- Anh Mark, anh ấu trĩ ghê chưa này ! Muốn phát biểu thì nói nhanh đi, ngài hội phó hội học sinh nhiều thành tích ạ !
- Số thành tích này, để khẳng định anh có thể chăm sóc bản thân, xã hội và cả người anh thích. Anh suy nghĩ rất nhiều ngày rồi, nếu anh còn không nói, mọi người đều có đôi có cặp cùng điều tra, anh muốn cùng Jeno giữ gìn trật tự xã hội.
- Thế thôi. Lee Jeno bật cười.
- Thế anh có phải nói anh thích Jeno không vì anh hơi ngại quá !
- Thế anh xịt nước hoa vào miệng đi để nó mờ đi rồi không biết đâu mà ngại. Lee Jeno nhìn Lee Mark gãi đầu trên sân khấu không thể kiềm chế mà trêu anh, Lee Mark ngố ơi là ngố.
- Thôi anh xuống đi, mất mặt quá, ai lại thế này mà tỏ tình. Nói đi ai bày cho anh ? Lee Jeno không nỡ để anh ngó nghiêng đung đưa quá lâu, vẫy tay bảo anh xuống. Lee Mark dẩu môi nói :
- Renjun bảo phải chứng minh là người có thể chăm sóc và bảo vệ Jeno an toàn. Anh chỉ còn cách này thôi ý, ném đá vào cửa với thư tình là anh học trên phim nhưng Jeno không thích, anh chưa từng nói thích ai, chỉ có thể thử. Nếu Jeno không thích thì để anh tiếp tục thử, Jeno chờ anh đến lúc nào anh thử mà em thích được không ?
Ánh mắt Lee Mark chứa đầy tia sáng, Lee Jeno rung động đưa tay nắm lấy tay anh, nói :
- Em đã thích, từ ngày anh thử bước chân vào cuộc đời em rồi. Lee Mark, anh có nhớ cái lần anh hỏi em sau khi đưa cả đội về nhà sau bữa ăn không ? Anh bảo với em, Jeno em có mệt không ? Jeno anh sẽ đưa em về đến tận cửa nhé !
- Em thích lắm, Lee Mark !
Lee Mark ôm chầm lấy cơ thể Jeno, dùng bàn tay ấm nóng đặc trưng của mình, vuốt ve lưng Jeno nói :
- Để anh đưa Jeno về tận nhà nhé !
- Anh bị Huang Renjun phát hiện hả ?
- Renjun nhạy lắm, nó bảo anh tỏ tình quê mùa ngay khi em kể câu chuyện trên inbox
- Thế mà em lại tưởng là Jisung, anh buồn đấy ! Còn nói em không thích, làm anh sợ cả tối.
- Kể cả anh không tỏ tình cũng được, em cũng định sẽ nói cho anh rồi. Mặc dù chúng ta mơ hồ, không phải thanh mai trúc mã, không có định mệnh, nhưng mà, chúng ta có quyền thử mà ! Phải không anh ?
- Thử đến khi nào chúng ta yêu nhau được không ?
- Jeno, em biết anh không cầu xin điều gì hơn từ em mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com