Fight against the Eternal_1_
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Đó dường như là một mẫu câu chuyện dụng để chào hỏi, để khởi đầu một câu chuyện. Và dường như cũng để kết lại một câu chuyện.
Tại Seoul mùa thu năm ấy cũng có người đưa tay ra nói với tôi lời xin chào, tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc trong chốc lát, rồi rơi vào tĩnh lặng vô biên. Trong giây phút ấy, không khí lưu chuyển thành vòng tròn, cuốn theo âm thanh đinh đang vui tai của chiếc chuông gió ngoài cửa, reo lên bản nhạc chào mừng. Em mỉm cười nói :
- Chào anh, có thể giúp gì cho anh
Đoá hoa trên tay em là màu của trái tim tôi. Một màu đỏ rực lửa. Tôi ngượng ngùng bối rối đứng đó, em hào phóng tiến tới, dẫn tôi đi xem tất cả những luống hoa em chăm sóc. Đi sau lưng em, mùi hương hoa hồng như có như không đánh thức khứu giác mẫn cảm của tôi, từ bên trong, những nổi nhung nhớ trào dâng oà ạt chảy ra ngoài, tràn đầy. Tôi không thể kiểm soát tình yêu với em. Tôi yêu em, từ câu nói xin chào.
—————————
Cách đây vài ngày, tôi có một giấc mơ, ông nội Johnny (đương nhiên không có máu mủ ruột già gì, Nakamoto Yuta đột nhiên muốn chơi trò gia đình nên chúng tôi rút thăm, và Johnny, ma cà rồng trẻ tuổi nhất mà Lee Ten nhặt về bốc được lá ông nội, hắn quả thực may mắn) cầm con rắn Jason trên tay quả quyết nói có lẽ cuộc đời bất tử của tôi đã xuất hiện người bầu bạn. Tôi nhìn con rắn Jason vảy vàng uốn éo trên bậu cửa sổ, chống tay hỏi ông nội đang sục sạo trong đống sách :
- Ý ông là giống như hồi anh Ten và ông gặp nhau á.
- Đúng thế. Johnny quay đầu, khuôn mặt trắng bệch có chút bẩn thỉu do bụi bặm bám vào, đôi mắt đỏ như máu loé sáng. Một màu ruby tươi vui.
- Chỉ cần một ma cà rồng bắt đầu mơ, thì họ sẽ không phải cô độc nữa. Jaehyun năm nay bao nhiêu tuổi nè ?
Tôi chọc vào thân con rắn Jason, nó cuốn lấy cổ họng tôi như chăn giữ ấm, tôi chọc vào bụng nó, nó siết lấy tôi, tôi bật cười nhớ tới cái cách mà Lee Ten biến thành rắn và siết lấy thân hình cường tráng của ông Johnny.
- 250, thêm nửa năm. Ông Johnny thế có phải là Jason không ?
Johnny thả một ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi, nói :
- Tha cho Jason đi, nó chỉ là một con rắn bình thường thôi. Và nếu nó có biến được thành người thì Ten của cháu đã mổ nó ra để xem xét rồi. Thời gian cô đơn của cháu ngắn đấy, nhưng chúa trời tự có sắp đặt, có khi ngài lại cảm thấy cháu quá tội nghiệp nên ban cho cháu một người đồng hành. Hoặc, bọn hắn đang muốn tra tấn ai đó. Như kiểu Huang Renjun là thầy bùa giam giữ trái tim con thuỷ quái Na Jaemin vậy. Nhưng dù sao Huang Renjun cũng cả bó tuổi rồi.
- Bọn hắn ?
- Ừ, thế cháu nghĩ từ thuở sơ khai ai sinh ra chúng ta ? Jaehyun non nớt ơi, chúng ta đứng ngoài sinh tử, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng trong đó.
- Tự nhiên luôn sinh ra những giống loài mới gây hại tới trật tự mà chúa trời muốn kiểm soát, và bọn hắn ban cho chúng ta sức mạnh để thanh trừng những thứ đó.
- Nhưng chúng ta vẫn có thể bị tiêu diệt mà, vả lại ông nói trong trời đất quan trọng nhất là sự cân bằng.
- Hẳn là vậy nên chúng ta luôn muốn chết đi, nỗi cô đơn hàng chục triệu năm, sống vô nghĩa như vậy chi bằng giải thoát. Cho nên sau đó, mới có lệ, khi một ma cà rồng bắt đầu chán ngán thế gian, họ sẽ mơ.
Tôi hứng thú ngồi xuống, ném Jason từ trên cổ ra hành lang phía sau toà nhà, hỏi :
- Những giấc mơ ban cho họ người đồng hành ạ ?
- Không ban cho họ một mục tiêu sống.
- Jaehyun, hãy kể cho ông nghe về giấc mơ của cháu. Rồi ông sẽ nói kĩ hơn được không ?
Tôi gật đầu, nói :
- Mới đầu nó rất ngắn, nhưng cháu nhìn thấy màu biển xám.
- Chỉ vậy thôi.
- Vậy thôi, chúng có nghĩa gì hả ông Johnny ?
- Không chắc, không phải họ muốn cháu lấy một nhân ngư chứ ?
- Cháu không nghe thấy tiếng hát. Hoàng Nhân Tuấn em ấy nghe thấy tiếng hát mới thấy Na Jaemin mà. Chắc không phải đâu.
- Ừ một đứa lấy nhân ngư là quá đủ, Lee Ten sẽ bóp chết mấy cái giấc mơ về nhân ngư đầu tiên. Hẳn Ten vẫn còn đau lòng khi thằng bé Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận trở thành người cá vì Na Jaemin thay vì bản ngã ma cà rồng của mình. Nhưng thôi còn gì nữa không ?
- Một con bướm trắng.
- Cháu biết chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng, làm sao cháu chắc đó là màu chứ ?
- Cảm thấy thế.
- Bướm trắng à. Ông Johnny trầm ngâm, giở cuốn sách cũ nát bấy trong tay ra nói :
- Bướm trắng, bướm trắng, à ở đây có ghi, đó có thể là mục tiêu tạo ra một cuộc hành trình giữa các thế giới và giải quyết rắc rối tại đó.
Johnny hắng giọng, thở dài :
- Jaehyun à, có lẽ họ vẫn chưa muốn cho cháu có người đồng hành đâu.
- Nhưng sao anh bảo ...
- Ông ông ông, anh nào mà anh
Tôi bĩu môi :
- Cháu nhầm
Johnny nở nụ cười xoa xoa mái đầu của tôi :
- Có thể chỉ là ảo giác thôi, nếu là giấc mơ, thì không chỉ dừng lại ở đó. Cháu biết không, người trong rất mơ sẽ hiện lên rõ nét, sẽ vẫy gọi cháu. Cháu hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, máu trong người cháu, thật buồn cười vì chúng ta chả bao giờ có đủ nó, nhưng còn bao nhiêu thì sục sôi chỉ vì một nụ cười, một cái nháy mắt, hoặc là một cái vẫy tay.
- Ông đang kể chuyện gặp gỡ với anh Ten sao ông Johnny.
Johnny Suh nhíu mày quay đầu đi, đằng hắng giọng, và ô kìa, còn cầm nhầm cả bút lông nữa. Chắc hẳn ổng phải ngượng ngùng lắm, tôi khá là đắc chí, bởi ông Johnny hiếm khi bày ra vẻ mặt ngại ngùng. Chỉ có anh Ten mới làm được điều đó. Thần kì đúng không ?
Thực sự quá thần kì, nếu không như vậy, thì sao chỉ có thể bởi một câu xin chào, mà tôi mãi mãi không thể buông tay em.
Cuộc trò chuyện với Johnny kết thúc cũng là lúc tôi phải mang Jason trả về phòng thuốc ở phía bên kia lâu đài, nơi ở của Hoàng Nhân Tuấn khi xưa. Ngay sau sự kiện kia, anh Ten đã đóng cửa toàn bộ khu nhà hướng ra biển, Park Jisung và Zhong Chenle phải dắt nhau chui rúc sang lâu đài phía bên kia thành phố, nơi anh Taeyong và anh Yuta quản lí và bảo vệ.
Tôi tỉu nghiu, phóng mắt ra xa nhìn ra bờ biển nơi Hoàng Nhân Tuấn chia tay chúng tôi để xuống dưới lâu đài trong cơn sóng dữ dội, tự hỏi liệu người đồng hành của tôi sẽ có bộ dạng như thế nào : là người cá như Na Jaemin rất phiền, hắn rất dính người, là người sói như Park Jisung, nhưng nó rất hôi, chẳng hiểu sao Zhong Chenle chịu được nó, tiểu thần rừng như anh Moon thì sao ? Anh rất dịu dàng, lại chưa có người nào ở cạnh, còn thân với mình nữa. Hoặc là ... nếu là ... một chú hồ điệp có thể hoá hình. Tôi nâng con rắn Jason lên, đôi mắt màu hổ phách khép hờ, cái lưỡi đỏ lòm liếm lấy tay tôi nịnh bợ :
- Jason, mày đã ăn tổng cộng ba quả trứng, nếu ăn nữa anh Ten sẽ trả mày về rừng đấy. Và bởi vì mày không phải đối tượng đồng hành cùng tao, nên tao sẽ không cho mày ăn nữa. Tại sao tao phải tốt với mày ? Bắt chước Hoàng Nhân Tuấn thật khó, và mày thì đúng là một mớ phiền phức. Vào chuồng đi.
Tôi ném Jason vào lồng ngỗ, chờ nó hé hai chiếc răng đầy nọc độc tấn công tôi, nhưng Jason dường như đã chán cái cảnh tôi mượn cớ bị nó cắn mà quăng nó ra ngoài nên nó nhận mệnh mặc cho tôi chòng ghẹo. Nó nằm lại trong lồng, im lìm.
Tôi đâm chán, chọc chọc nó nói :
- Jason, mày nói đi, bao giờ tao mới có người đồng hành. Anh Johnny có anh Ten, Renjun có Jaemin, Taeyong có Yuta, Jisung có Chenle. Còn tao, suốt hơn 200 năm qua, tao là người chăm chỉ nhất, họ lại chẳng ban cho tao một người nào.
- Hay họ quên tao ?
- Hay họ cũng giống như những người đã bỏ rơi tao, vì tao là con quỉ
- Sao không ai chịu yêu tao, một chút thôi cũng được.
- Jason mày có yêu tao không ?
Con rắn trườn vào sâu trong lồng, không đáp lại. Tôi thở dài đóng lồng, trở bước ra khỏi phòng.
Tôi vào phòng làm việc, mở bảng phân phối :
- Ngày hôm nay, tôi phải tới cứu lấy mạng sống của một cậu thanh niên trẻ tuổi, tên là ... gì đây Đổng Tư Thành.
Anh Ten siêu quá đáng, mấy cái chữ Trung loằng ngoằng như Jason vậy. Cậu trai trẻ, trời đất với danh sách việc tốt mà cậu ta đã làm, lí do cậu ta phải chết là gì ?
Đều là 25 tuổi, đã ba kiếp 25 tuổi sẽ thiệt mạng. Tại sao ?
Trên phân phối công việc bỏ trống, trường hợp như vậy khá hiếm, bởi vì khi đối tượng không rõ lí do bị tử thần duyệt chết, phần lớn đều là những sinh vật tái sinh trong hình hài con người, phải sớm để họ sống lại hoặc để họ ra đi, trở về bản thể, đảm bảo cân bằng của cuộc sống. Cậu trai khó đọc tên này, có lẽ cũng nằm trong số đó. Vậy thì nhiệm vụ vô cùng khó khăn, có lẽ tôi phải chuẩn bị lên đường gặp thân chủ của mình. Tôi lật giở tới bì đựng ảnh, đột nhiên rùng mình, bên trên hình là một cậu thanh niên trẻ trung, thanh tú, nụ cười ngại ngùng làm tăng thêm vẻ tươi sáng, tưởng như nếu có cả thế giới bạn cũng nguyện cho cậu ấy. Trên tay là một đoá hoa, và một chú bướm trắng đâu trên những bông hoa, đôi cánh khẽ lay động, đằng sau khung cửa nhà kính, một bãi biển đen.
Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, bởi vì những vật trong giấc mơ của tôi chỉ xuất hiện thoáng qua. Sau này, trong giây phút em đi, mọi vật trở nên rõ ràng, tầm mắt tôi lại gặp bức ảnh này. Và tôi nhận ra tôi đã quá ngu ngốc, tôi không nên tới căn phòng nhận việc hôm ấy, tôi không nên nhận nhiệm vụ cứu em, tôi không nên để em gặp tôi. Có lẽ, tôi sẽ không để em phải ra đi một mình, có lẽ, tôi sẽ đợi được ngày chính đông, gió lạnh, gieo mình trong ánh mắt phượng hoàng ló rạng phương Đông, cùng em chìm vào ấm áp mãi mãi.
———————
Thời điểm nhận nhiệm vụ, tôi thường sẽ đi làm ngay. Sau đó thì có thể nhanh chóng về lại lâu đài, bổ sung thể lực. Đã từ lâu tôi không còn dùng nanh để hút máu, mùi trên cơ thể người nhiều khi khiến cả cơ thể tôi khó chịu. Nên tôi dừng việc ép bản thân mình hoàn thiện giao kèo bằng nanh, đơn giản hơn, tôi rút máu bằng các dụng cụ y tế. Dù sao, hàng trăm năm anh Johnny cũng đã dạy dỗ tôi cẩn thận với kĩ thuật của mình. Tôi có thể rút đi của họ nửa lượng máu cho giao kèo của mình. Sau đó là bữa tiệc của tôi. Và họ sẽ ra đi với cơ thể lành lặn, đẹp đẽ, à phần nhìn trông cũng giống đi với nguyên nhân tự nhiên nữa. Chúng tôi có thể giấu đi sự tồn tại của mình, và để cho loài người tưởng tượng thật nhiều chuyện về chúng tôi. Phần lớn là sai sự thật, nhưng thỉnh thoảng cũng có căn cứ. Chắc là do người nào đó không muốn hoặc không chấp nhận cho giao kèo của cuộc đời họ. Dễ hiểu thôi, nếu một ngày có một sinh vật bất tử tới nói với bạn về cuộc đời hữu hạn chắc chắn bạn sẽ đập cho nó tan xác pháo rồi ném xuống biển lặng cho người cá ăn.
Na Jaemin không ăn thịt người chết, hẳn là thích đồ tươi sống
Hoàng Nhân Tuấn chắc là luôn tươi sống.
Tôi bật cười vì lối suy nghĩ có phần trẻ con của mình, đôi khi, trong cuộc đời dài đằng đẵng này, tôi cũng phải tự giao tiếp tạo động lực cho bản thân chứ. Điều đó quan trọng đấy, với một người mà mục tiêu sống đã không còn thuộc về mình nữa.
Nhưng ngày hôm ấy, câu chuyện về những giấc mơ chiếm trọn tâm trí tôi, tôi muốn thử nghiệm thêm, rồi sau đó lại tới nói với ông Johnny.
Tôi muốn nắm bắt mục tiêu sống của mình.
Thật hổ thẹn, khi là một sinh vật quyền phép mà vẫn phải cúi đầu trước sự cân bằng của thế giới.
Biến mẹ nó đi !!!
Tới lựa chọn cũng không thể có.
Tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại, nghĩ về cánh bướm chập chờn, nghĩ về đại dương bao la. Và nghĩ về em, về đôi mắt phượng long lanh trong bức tranh.
Thật đẹp, cậu rất đẹp đó, cậu trai nhiệm vụ.
Tôi thầm thì trong tiếng gió vi vút luồn vào căn phòng đá tối đen, tiếng nói trầm thấp đập vỡ tan hoang trong lâu đài cổ. Chợt có tiếng sóng biển ầm vang. Không phải từ phía bên kia lâu đài.
Tôi ở trong giấc mơ của mình. Và đứng cạnh bờ biển. Mùi biển, mặn, trước mắt tôi, bầu trời và mặt biển toàn bộ đều đen ngòm. Cánh bướm trắng lấp lánh rập rờn, nổi bật hẳn lên. Hoàng Nhân Tuấn nói, ở quê hương của cậu, người ta gọi đó là tranh thuỷ mặc. Hai màu đen trắng. Bọn tôi chỉ có thể giới hạn thị giác trong hai màu này mà thôi. Nhưng chúng tôi từng là người, nên trí nhớ lặng lẽ tô vẽ cho bầu trời màu xanh, mặt trời màu đỏ. Nhưng tâm trí tôi lần này không có cảm nhận màu sắc với cánh bướm. Tôi nghĩ nếu đôi mắt có được trả lại đủ màu, thì cánh bướm vẫn màu trắng thôi. Cánh bướm bay qua trước mắt, lưu luyến hạ trên bàn tay đang đưa ra của tôi. Cái cánh mỏng manh nhỏ xíu khẽ quét lên da tay tạo thành xung động mềm mại dịu dàng.
Jason quả là một con rắn lạnh lùng, vảy cứng của nó thỉnh thoảng làm bàn tay tôi bị đứt. Cánh bướm thì không, dường như nó sợ việc làm tôi bị thương mà chỉ khẽ rung rinh đôi cánh của mình mà thôi.
Tôi đứng lặng hồi lâu trước mặt biển, cho tới khi giữa không trung xuất hiện một tấm gương, tôi giơ tay gõ vào tấm gương. Mặt gương dày và bóng loáng, nếu không nhìn kĩ thì khó lòng có thể thấy được giữa không trung. Tấm gương hiện lên một chàng trai ngoài 20 tuổi, khuôn mặt vẫn còn vương nét ngây ngô, trên người mặc một bộ vest cầu kì, trong tay cầm hai chiếc vé xem phim.
Cậu ta xem phim gì vậy ?
Tựa phim quá nhỏ để tôi có thể nhìn rõ ràng. Tôi nhìn cậu chàng trải chuốt 1 vòng, mạnh dạn đoán là cậu chàng con công này chắc là đi chơi cùng bạn gái đây. Cánh bướm rung lên, cảnh chuyển, chàng trai đang đứng trước một căn nhà nhỏ, đi đi lại lại. Trên tay là một bông hồng. Ai lại đi tặng người ta một bông, đúng là ngớ ngẩn, chàng trai trẻ tuổi nắm bông hồng trong tay.
Cậu ta không sợ gai hoa ?
Cánh cổng mở ra, tiếng rít kẹt nặng nề khiến tôi giật mình. Một bóng dáng cao gầy đối diện với chàng trai trẻ tuổi.
Nụ cười tươi tắn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đan phượng trong sáng khiến cho khí chất trên người nằm ở giao giữa hai thái cực, giống như một đoá hoa nhân gian, lại trong sạch như trích tiên. Rõ ràng có một bộ dạng lạnh lùng, xa cách, nhưng nở nụ cười có thể biến thành thiếu niên thanh xuân.
Cậu thanh niên giơ tay đón lấy bông hoa, nhíu mày nhìn chàng trai trẻ tuổi. Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười, kéo tay cậu thanh niên. Chàng trai giơ bàn tay, dù nắm vào hoa hồng, nhưng bàn tay không một vết thương.
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mơ lạ lẫm.
Tôi cố gắng nhớ lại những hình ảnh vỡ vụn như một tấm gương. Chắp nối cùng kiệt những gì có thể nhớ được.
Chàng trai trẻ, với đôi tay lành lặn, không thể bị thương tổn, là ma cà rồng. Hay nói chính xác hơn là tôi.
Người còn lại, đôi mắt đan phượng rõ ràng rất quen thuộc. Nhưng cậu ấy là ai ?
Hoàng Nhân Tuấn kéo tôi đi trên con đường, vừa đi vừa nói :
- Nhiệm vụ lần này, anh Ten bảo em giám sát anh, dạo này anh bắt đầu mơ nhỉ ? Vậy là anh sắp có bạn đồng hành rồi, em nóng lòng muốn biết quá.
- Anh có nhìn thấy mặt cậu ấy chưa ? Đẹp không ? Là loài nào vậy ? Một tinh linh ? Anh đẹp thế này thế tất là tinh linh hoặc nhân ngư rồi.
- Nếu anh xuống biển, em và Jaemin sẽ cất cho anh lâu đài, nhưng anh Ten sẽ càm ràm lắm đây.
Tôi để Hoàng Nhân Tuấn tự độc thoại. Hình ảnh người con trai còn lại không hoàn chỉnh, mỗi lần tôi muốn nhớ về em, là đầu đau như búa bổ. Chắc do tôi lâu ngày chưa làm
nhiệm vụ. Vậy thì làm xong nhanh lên, để tôi có thể lại được gặp em, được hình dung rõ ràng về em, tìm em. Và tôi hưng phấn. Trong linh hồn trống rỗng, cuối cùng cũng có một mục tiêu. Gặp em.
Tôi không còn ủ rũ nữa, cấm tay Hoàng Nhân Tuấn lao như bay trên đường.
- Anh bình tĩnh, ơ kìa, bình tĩnh đã.
- Không bình tĩnh, anh muốn nhìn thấy cậu ấy.
- Là ai ?
- Không có. Không nhìn thấy.
- Vậy mà em cứ tưởng, được rồi, chúng ta đi nhanh, đủ năng lượng, quay về chắc chắn anh sẽ gặp người đó thôi.
Tôi mỉm cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn biết ơn, gật đầu nhẹ.
Mười phút sau, chúng tôi dừng chân tôi cửa hàng hoa, nơi đối tượng Đổng Tư Thành làm việc.
- Anh ấy thật đẹp, hôm qua nhìn ảnh em có chút xấu hổ.
- Đúng là đẹp, nhưng mà, đi gặp chứ ? Tôi hỏi, ngoắc tay về phía Nhân Tuấn.
Nó mở cửa. Trong giây phút ấy, máu trong người tôi sôi sục, trái tim không có nhịp đập một lần nữa rung lên mạnh mẽ, cả cơ thể ấm áp. Cánh bướm trắng rập rờn khắp nơi, cửa sổ sau lưng em là mặt biển. Em nở nụ cười mang theo gió, lanh canh lanh canh, như tiếng gọi cho bản năng khát cầu tình cảm của tôi sống dậy. Đôi mắt đan phượng lấp lánh quen thuộc biết nhường nào. Cánh tay đưa ra, trên bàn tay là hàng trăm vệt đỏ ngang dọc. Gai hoa hồng, tôi sợ hãi chầm chậm nâng đôi tay em, sợ em đau, sợ em vì hành động này mà khó chịu. Em lên tiếng, tiếng nói là lời kết cho cuộc sống vô hướng của tôi :
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn ?
—————————
Sau lần gặp gỡ đâu tiên ấy, Hoàng Nhân Tuấn rất mong muốn lấy được sự tin tưởng của Tư Thành một cách nhanh chóng. Nó muốn tôi sớm kết thúc công việc và có thể gặp người đồng hành. Nhưng nó không biết chuyện tôi đã gặp được em.
Từ ngày gặp em, tôi lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi, tôi biết chắc rằng chính tôi là người sẽ tiễn em đi quãng đường cuối cùng. Vậy em có phải người mà định mệnh đã sắp xếp làm người đồng hành cùng tôi. Thực ra cõi lòng tôi đầy nghi vấn, nhưng tôi không thể để em đi. Bởi vì, chỉ đơn giản là tôi không thể, tôi không thể không nhìn thấy em ở đó mỗi ngày. Đưa đôi bàn tay đầy vết thương vì gai hoa hồng. Ánh mắt phát sáng, khoé miệng cong lên và nói lời xin chào.
Tôi không thể từ bỏ hơi ấm từ em.
Tôi đã ước mình có thể bỏ nhiệm vụ và chống lại nó, vì dù gì tôi cũng đâu có điều gì còn sót lại nếu em ra đi.
- Johnny, có trường hợp nào người đồng hành cùng chúng ta là người không ?
Ông Johnny nhìn theo ánh mắt của tôi, dưới chân đồi một nhóm nữ giới tụ tập, sức sống từ không khí tràn đầy thanh xuân ấy khiến ông Johnny bật cười nhìn tôi, lắc đầu.
- Chưa có trường hợp nào cả, tuổi thọ của con người ngắn, như pháo hoa lấp lánh nhưng không thể mãi mãi toả sáng, âm thanh nó mang đến có thể vang động trong lòng cháu, nhưng rồi sẽ chìm vào im lặng mãi mãi. Cháu nghĩ người đồng hành của chúng ta sẽ có cuộc đời như vậy sao ?
- Chúng ta bất tử, mà pháo hoa chỉ bừng nở vào mùa xuân thôi. Đừng ngốc nữa. Ông Johnny cốc đầu tôi.
- Nhiệm vụ gần đây thế nào ? À còn giấc mơ của cháu nữa.
Tôi nói dối Hoàng Nhân Tuấn nhưng tôi không muốn nói dối Johnny. Tôi rũ mắt nói :
- Đó không phải dấu hiệu người đồng hành, cháu nghĩ nó đã biến mất. Mấy hôm nay cháu không nằm mơ.
Ông Johnny gật gù, vỗ vai tôi nói :
- Nếu những giấc mơ dừng lại, thì có thể cháu đã hoàn thành nhiệm vụ mà đấng bề trên giao phó rồi. Sớm thôi, người đồng hành sẽ xuất hiện mà. Đừng lo, khi nào những giấc mơ quay lại hãy nói cho ông.
Tôi gật đầu, rồi hạ giọng :
- Ông Johnny, có khi nào có trường hợp không thể hoàn thành không ?
- Không có, nếu có, thì hậu quả là cái chết. Jaehyun, chúng ta duy trì cân bằng để có năng lượng tồn tại. Nên ngoài những người được ban cho người đồng hành, chưa có ma cà rồng nào tự nguyện huỷ nhiệm vụ. Sao, có vấn đề ?
- Không có, cháu sẽ hoàn thành nhanh thôi.
- Vậy đi đi, sớm quay lại, dù Ten giả vờ không đồng ý nhưng tới mùa xuân năm sau, Jaemin sẽ mang Nhân Tuấn quay về lâu đài ở nửa năm đã tiện cho thằng bé hoàn thành nhiệm vụ cho hai năm rồi quay về biển. Ông nghĩ lâu lâu gia đình mới đầy đủ, cứ cố gắng có mặt cho Ten vui.
Tôi gật đầu, Johnny nở nụ cười tiễn tôi. Tôi giả vờ bình thường trước mặt Johnny nhưng trong lòng quặn thắt. Nếu anh ta biết nhiệm vụ của tôi là người tôi không muốn mất đi, tôi phải làm thế nào đây ? Nếu tôi giấu Tư Thành đi, tôi sẽ chết, có Tư Thành tôi không muốn chết, nếu Tư Thành chết, tôi sẽ tiếp tục sống nhưng sau đó thì sao ? Nếu Tư Thành chết đi, nhất định tôi sẽ chết. Nhưng nếu Tư Thành không phải người tôi chờ đợi thì sao ? Liệu em ấy chết có giải thoát cho tôi khỏi sự ngột ngạt trong trái tim này.
Tôi quyết định đi tìm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com