Fight against the Eternal _3_
Sau khi tới thăm em, tôi lại vô ý lạc vào giấc mơ, tôi đã cố tình từ bỏ giấc mơ bằng cách không ngủ. Nhưng không được, không đủ máu, tôi không thể kiểm soát những hành động quay trở về bản năng con người của mình. Có lẽ vì vậy mà tôi càng yêu em hơn, tôi yêu em, không còn là sự thích thú khám phá đơn thuần ban đầu khi tôi và em gặp nhau lần đầu, không phải sự thán phục khi bắt gặp em được hàng chục người vây quay chăm sóc, yêu mến, không phải cảm giác rung động khi đôi tay chạm nhau bên bờ biển sau khi cùng nhau tán gẫu trong vườn kính, biết được hai đứa cùng thích một loại nhạc, không phải cảm giác trái tim đập nhịp rộn ràng như đánh trống khi hôn nhau. Đó là cảm giác yên bình, cái cảm giác thôi thúc phải và nhất định ở bên đối phương.
Nhưng sau sự việc lần trước tôi không dám gặp em, tôi sợ em sẽ kinh sợ mà bỏ rơi mình. Và tôi cũng sợ giấc mơ sẽ nói với tôi em không phải người tôi kiếm tìm, rằng em chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần, hãy giết em và tìm thứ tôi thực sự thuộc về.
Tôi bất lực và giằng xé, tôi đau khổ và vật vã trong sự rối rén, nhưng mỗi tối tôi lại không thể kiềm chế mà tới thăm em, dù chỉ đứng ngoài cửa thôi cũng được. Được nhìn em qua ô cửa kính là tôi đã thấy trái tim mình dễ chịu. Nhưng từ ngày ấy, em bỏ cả hoa hồng mình yêu nhất, em ở trong nhà không chịu ra ngoài. Người trong nhà nói, em ốm rồi, nhưng không chịu để họ gọi bác sĩ Jaehyun
Em ốm, hay em quá sợ hãi tôi.
Tôi đau đớn quay trở về. Cả cơ thể mệt mỏi đổ ập lên giường.
Và chìm vào giấc mơ.
Trong mơ lại là tôi, và em, em nắm tay tôi cùng nhau đi trên đường, đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc, tôi dịu dàng nhìn em rồi ôm lấy cơ thể em, em nói :
- Dù Jaehyun là ai, tớ cũng sẽ ở bên Jaehyun.
- Tớ đã hứa rồi.
- Đổng Tư Thành không bao giờ thất hứa.
Giấc mơ đưa tôi đến cổng nhà em một lần nữa. Tôi cầm chặt chiếc vé phim mới nhất, một câu chuyện hú hoạ của một biên kịch trẻ tuổi về một cậu ma cà rồng, khát khao điều cậu ta đã từng từ bỏ để đổi lấy cuộc sống vĩnh hằng.
Biên kịch đâu biết rằng chúng tôi chưa bao giờ chọn lưu lại vĩnh viễn trên mảnh đất này, nơi những người chúng tôi quen, chúng tôi mến dần rời đi, con cháu của họ cũng dần tiêu thất. Còn chúng tôi, chúng tôi vẫn phải sống, vẫn phải tự tay tiễn những người chúng tôi phải quen, phải dành tình cảm về nơi yên nghỉ cuối cùng. Rất tàn nhẫn, sau vài trăm năm, chúng tôi không còn cảm xúc nữa, sẽ không đau nhức khốn khổ.
Tôi băng qua nhà kính, hoa hồng vàng nở rộ nãy đã dần héo tàn, chỉ còn một đoá hoa duy nhất vươn mình thẳng tắp, tôi giơ tay nắm lấy hoa hồng. Gai hoa đâm vào tay tôi, nhưng tôi càng nắm chặt, bỗng dưng muốn cảm nhận cơn đau hoa đâm vào tay Tư Thành. Nhưng tôi đâu có đau, gai hoa vỡ vụn rơi xuống đường. Một vết thương trên tay cũng không có.
Tôi chán nản nghĩ tới thân phận của mình, rồi lại hồi hộp sợ hãi, hơi thở gấp gáp bít kín hai buồng phổi, tôi hạ quyết tâm cất bước.
Tư Thành đang ở trong, tôi cần phải gặp em.
Em mở cửa kinh ngạc nhìn tôi, rồi thở dài đón lấy hoa hồng vàng :
- Còn tưởng cậu giận tớ. Em cúi đầu xuống nhìn mũi chân.
Tôi nâng cằm em lên, bắt em nhìn vào đôi mắt của mình nói :
- Tớ nhớ cậu, rất nhớ cậu.
Em vùi đầu vào lòng tôi, tôi đặt vào tay em đôi vé xem phim.
Em ngẩng đầu nhìn tôi cười, nét cười tinh nghịch quay trở về trên môi em :
- Bây giờ mới hẹn tớ đi chơi ?
Tôi sững sờ, cụp mắt xuống. Tôi đã làm sai sao ? Tôi chẳng thể cho em được gì, đến cuộc sống hẹn hò bình thường cũng không thể, tôi không thể ở bên em đón bình minh, không thể nắm tay dạo phố, không thể đưa em đi đi ăn trưa ở nhà hàng đẹp nhất thành phố, nơi những cặp đôi thường lui tới, tới một buổi đi chơi bình thường cũng không thể cho em. Vậy tôi lấy tư cách gì mà yêu cầu em đây.
Em quá dịu dàng, tôi lại ích kỉ.
Tôi chỉ sống cho bản thân, mà bám lấy em, giữ lấy em, để nuông chiều cảm xúc bản thân mà chẳng hề nghĩ tới em.
Có lẽ, em cũng đã từng mong có một buổi hẹn hò như thế này. Thuần tuý là hai người cảm mến nhau đưa nhau đi khám phá những điều mới lạ, kể cho nhau nghe về trải nghiệm bản thân, để gần sát bên nhau cả về thể xác và tâm hồn.
Nhưng tôi đã không thể cho em. Tôi sắp xếp buổi xem phim này chỉ để nói với em tôi là ai ?
Đầy toan tính.
Tôi luống cuống không dám trả lời.
Em xoa đầu tôi nói :
- Không sao, tớ hẹn cậu đi chơi là được. Jaehyun, đừng như vậy.
Tôi cúi đầu, tựa vào vai em, nói :
- Xin lỗi, Tư Thành. Trên vai em vẫn còn vết cắn hằn sâu, tôi đau đớn ôm chặt lấy em nói :
- Xin lỗi cậu, xin lỗi, thực sự xin lỗi.
- Không sao. Em lặp đi lặp lại, từng lời xin lỗi của tôi đều bị câu không sao ghìm chặt lại, đánh cho tan nát.
Lòng tôi mềm mại, mọi đau đớn, uất ức và mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến theo từng câu chữ em nói.
Tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, em thủ thỉ vào tai tôi :
- Dù Jaehyun là ai, Jaehyun làm việc gì, Jaehyun sống ra sao thì cũng không thay đổi được sự thật cậu là người mà Đổng Tư Thành coi trọng. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu.
- Jaehyun đã cứu người, Jaehyun đã giúp đỡ họ. Jaehyun xứng đáng có được sự kính trọng và yêu mến.
- Tớ không biết nhiều về ma cà rồng, nhưng mà, cậu có thể dạy tớ mà. Đúng không ? Tớ sẽ không nói gì đâu.
- Tuy tớ chỉ có chút ít thời gian ít ỏi này thôi, so với Jaehyun thì khiếm khuyết nhiều lắm, vốn không mong Jaehyun có thể yêu tớ, cũng có khát vọng. Nhưng giờ không cần nữa, Jaehyun không yêu tớ cũng không sao ?
- Thời gian dài như thế, tớ rồi sẽ thất hứa với cậu. Nên cậu không cần phải xin lỗi gì hết, cậu không có lỗi gì cả. Cậu đâu có được chọn, ai cũng có bản năng của riêng mình.
- Cho nên tớ cũng không xin lỗi đâu.
Tôi trợn mắt kinh ngạc, Tư Thành không hề sợ hãi mà chấp nhận, tôi đã ngạc nhiên rồi. Còn tội lỗi gì nữa, em có thể tốt bụng đến mức nào nữa.
- Cậu là gì đều không có khuyết điểm.
Em bật cười nắm lấy cành hoa hồng, gai hoa cào nhẹ lên tay em một vệt hồng nhạt, tôi nhíu mày :
- Cẩn thận.
Em giơ đôi tay ra đưa lại gần tôi, nói :
- Đây, chính là thứ này.
Đôi mắt em ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, tang thương, đôi môi mím chặt, mày nhăn lại :
- Cơ thể này, lại đem lòng yêu một người bất tử, đòi hỏi người ấy thương mình, hà chẳng phải là người có tội sao ?
Tôi đờ đẫn nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt ngập nước, lông mi rung động như cánh bướm trắng trong tinh khiết, tôi tiến lại gần lau đi vệt nước, để chú bướm đậu trên tay mình :
- Vậy cùng phạm tôi, đòi hỏi một người ấm áp như em, ở bên cạnh một cái xác không hồn, há chẳng phải có tội lắm thay ?
Em bật cười lau khoé mắt, nắm lấy tay tôi :
- Vậy cùng nhau làm tội phạm.
- Em thích trở thành như vậy sao ?
- Kích thích mà, Jaehyun đã xem phim mafia chưa... họ cầm súng pằng pằng.
Đầu ngón tay thanh mảnh chĩa vào lồng ngực tôi, nhiệt độ từ em như đạn nóng làm lồng ngực tôi nảy lên kịch liệt, tôi kéo em lại gần mình, lôi em vào một nụ hôn kịch liệt.
- Trong phim, còn có cái này nữa, em thích không ?
Tôi thở hổn hển, thả em ra trong sự tiếc nuối.
Em đỏ bừng mặt cúi đầu.
Gò má đỏ ửng diễm lệ, đập tan bóng tối trong đôi mắt tôi.
Và tôi bừng tỉnh.
———————
- Anh Johnny, em có chuyện muốn nói với anh.
Johnny mệt mỏi từ trên giường ngồi dậy, ráng nở nụ cười với tôi, có lẽ dạo này anh cũng khá mệt mỏi, lượng công việc từ ngày thiếu Hoàng Nhân Tuấn cũng chất chồng, Lee Ten còn làm nhiệm vụ ở xa, quanh đi quẩn lại, người quản lí chỉ có anh.
- Không gọi là ông nữa à.
- Nakamoto Yuta nói chơi hết tháng, là chơi hết tháng. Em không muốn gọi nữa, phiền hà mà anh cũng đâu có vui.
- Anh vui mà, hiếm khi thấy em tôn kính anh kiểu vậy.
- Nhưng Lee Ten cũng phải gọi anh là ông.
- Anh chẳng quan tâm, cũng khá tình thú, nhân gian gọi cái đó là bao nuôi đó. Hay phết. Lâu lâu cũng phải thay đổi chứ.
Tôi bật cười gật đầu, Johnny nắm chặt lấy gương mặt tôi, đôi tay siết chặt hàm dưới, đau nhói. Tôi biết anh nhìn ra, đành đối diện, anh gằn giọng nói :
- Em dám từ bỏ nhiệm vụ, em điên rồi à, em có biết là em sẽ chết thay cho người kia không ? Thảo nào, Hoàng Nhân Tuấn ấp a ấp úng nói anh phải quan sát em, không muốn cùng em làm nhiệm vụ nữa. Nó bao che cho em, để em không biết phân biệt phải trái đúng sai, mắt về không, em nhìn thấy màu rồi đúng không ?
- Nhìn thấy, biển mày xanh thẫm, trời màu xanh thẫm, máu đỏ của người, đôi mắt màu trà, cánh bướm trắng tinh...
- Cậu ta là người, cậu ta là nhiệm vụ, giấc mơ không phải hướng em đến cậu ta.
- Nếu đúng thì sao ?
Johnny lắc đầu :
- Có đúng, cũng phải sau khi cậu ta chết đi. Khi cậu ta quay trở về dáng vẻ chân thật, đó sẽ là người của em. Nhưng giờ em phải tiễn cậu ta, mới mong chờ cậu ta.
- Anh làm sao biết cậu ấy sẽ trở về, có bao nhiêu người không bao giờ quay lại, vĩnh viễn bị nhốt tại Minh giới ?
- Nếu cậu ta là người họ đem tới với em, cậu ấy sẽ quay về.
- Có bao nhiêu lần, Jason, Jason có thể trở về không hay nó mãi mãi như vậy ?
Anh Johnny thở dài, vuốt vuốt nhẹ động viện tôi vào cổ :
- Jason không phải của anh, Jason là của cậu, cậu có nhớ không ?
- Jaehyun, cậu đã trở về.
- Jaehyun, cậu có nhớ cậu từng là người không ?
- Jaehyun, cậu không phải là bác sĩ, trước đây, cậu là nhiệm vụ của anh, cậu là người trồng hoa, cậu thích hoa hồng, thích mặt biển xanh, bướm trắng là loại cậu nuôi trong nhà kính, trong nhà kính rất nhiều loại bướm được cậu chăm sóc nhưng đẹp nhất là chúng.
- Cậu có còn nhớ không ?
Tôi mơ màng nhìn vào mắt anh, Johnny thở dài xoa đầu tôi nói :
- Giấc mơ của cậu là quá khứ. Jaehyun, giấc mơ của cậu là quá khứ trong đôi mắt cậu.
- Chứng tỏ cậu đã đủ điều kiện để làm nhiệm vụ một mình. Nên anh gọi Hoàng Nhân Tuấn trở về. Nhưng cậu lại đem giấc mơ này nói với anh rằng người kia là người cậu cần ? Nực cười. Đừng lãng phí thời gian của cậu và tâm ý của người khác.
Johnny đứng dậy, anh bỏ đi, để lại tôi trong phòng.
Tôi xoa xoa trán, mơ hồ không thể phân biệt.
Nếu đó là quá khứ, thì Johnny Suh không hề đáng tin. Anh ta có thể trêu đùa mọi người, trong lòng bàn tay, bản năng thôi.
Nếu đó là đôi mắt tôi. Thì tôi chính là em.
Vậy Johnny Suh đang giấu diếm điều gì ?
——————————————-
Đổng Tư Thành không nghĩ mình sẽ sớm gặp người đàn ông trước mắt.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã trở về, Tư Thành cũng không thể cố thủ mà tránh họ cho được.
Cho nên khi nhận cái tát của Lee Ten cậu không tức giận, dù sao cũng là lỗi tại cậu.
Cậu xoa nhẹ vết thương trên môi thật đau quá, nếu Jason ở đây, cậu đâu có phải chịu đau thế này.
Đau quá
Thật chán ghét cơn đau quá đi mà.
- Anh ơi, em đau lắm !
Lee Ten bực bội, nhưng lửa giận trong đôi mắt đỏ đã lui, chỉ còn lại màu mã não tinh tế. Tư Thành thở nhẹ một hơi, trong lòng nhanh chóng tính toán dỗ dành anh một chút.
- Em đau mà.
Đổng Tư Thành tựa vào vai anh, dụi đầu làm nũng :
- Đau lắm.
Lee Ten vỗ nhẹ vai cậu, nói :
- Lần này em cũng không quên ?
- Không quên được, mấu chốt là nếu em quên, Jaehyun sống không tốt, nếu em quên, cậu ấy sẽ nhớ. Vậy thì uổng công. Mọi người thông cảm cho em đi mà.
Lee Ten giơ tay miết nhẹ lên vệt máu trên khoé môi Tư Thành, nói :
- Cả vết thương nhỏ cũng không thể tự lành. Hơn hai trăm năm, một chút biến hoá cũng không có. Thời hạn cũng đã sắp kết thúc, nếu em còn chưa hồi phục cả hai đứa ... Anh sẽ sống thế nào đây ? Đổng Tư Thành, anh sẽ sống tiếp như thế nào đây ?
Tư Thành nở một nụ cười dịu dàng, cung kính hôn lên những viên pha lê lấp lánh trên má anh, nói :
- Anh Johnny sẽ chăm sóc anh, còn có Jason, mấy năm nay Jason có ích không ?
- Jason rất tốt nhưng ...
- Không tốt bằng em, em biết mà.
Lee Ten bật cười kí lên đầu cậu :
- Chỉ biết lẻo mép thôi, biết em tài giỏi. Nhưng anh lo lắng.
Đổng Tư Thành thản nhiên đáp :
- Nếu lần này Jaehyun chịu thừa nhận yêu em, thì tốt rồi.
- Em nói câu này trên dưới 10 lần, có lần nào thành công. Em càng ngày càng yếu, nhiều lần giày vò linh hồn em còn trở thành nhiệm vụ của bọn anh rồi. Em không còn nhiều thời gian, nếu thằng đó tiếp tục hành động như trước đây, anh sẽ giết nó.
- Là anh giết em, Ten.
- Ten, em rất yêu Jaehyun.
- Đó là tình yêu em tự mình có được, họ không đụng tay. Họ không thể kiểm soát. Cho nên em không hối hận, dù Jaehyun không làm đúng những gì chúng ta mong đợi, cũng không sao cả.
- Vì em yêu cậu ấy
- Nên làm gì cũng không sao cả.
Lee Ten thở dài, ôm người vào lòng :
- Em có thể
- Không thể, nếu em biến thành một vật vô tri để bảo toàn cuộc sống, vậy khác nào quay lại những ngày tháng mà em cố gắng để thoát ra. Chỉ cần Jaehyun hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ quay trở về.
Lee Ten đứng lên, vội vã xoa nước mắt trên mặt trả lời :
- Anh không thể nói gì được em.
- Em lớn hơn anh mà.
- Vâng, tiền bối. Nếu anh Taeil biết em đổi mạng thế này, chắc sẽ điên lên mà quay trở về mất.
- Không, anh yên tâm. Anh ấy không quay về đâu, vả lại, anh Ten à, anh Taeil sẽ hiểu cho em thôi.
- Thôi, anh chẳng thể nói được em, nhưng nếu có cách cứu được em mọi người chắc chắn sẽ làm hết sức.
Đổng Tư Thành đứng lên theo bước chân Lee Ten, cậu kéo lại áo choàng cho anh, nói :
- Không cần, nếu mọi người tồn tại, một ngày nào đó, em sẽ trở về.
- Mọi người phải chăm sóc Jaehyun thật tốt.
- Đừng cho cậu ấy nhớ lại.
- Đừng để cậu ấy nhận ra, em không còn ở bên cạnh cậu ấy nữa.
——————————-
Tôi lại nằm mơ, trong mơ tôi thấy tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, tựa như tiễn đưa người mình thương yêu nhất, tôi nghĩ nếu tôi cứ thế đi rồi chờ đợi Tư Thành, chờ khi em chính thức thoát khỏi kiểm soát, em và tôi sẽ cùng nhau du ngoạn thế gian, không ai có thể quyết định rằng chúng tôi sẽ phải làm gỉ, sẽ phải đánh mất điều gì để đổi lấy tình yêu này. Không tệ.
Sau khi anh Johnny và tôi có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, thỉnh thoảng tôi lại tới dò hỏi, nhưng anh kiên quyết nói với tôi phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại không thể xuống tay được. Rất đau đớn.
Em đã rất tin tưởng tôi.
Tôi không thể đổi ánh mắt đầy sự tin tưởng ấy lấy sức mạnh duy trì thân xác này. Dù biết có thể sẽ gặp lại được em, nhưng tôi không dám đánh đổi.
Ánh mắt của những người đó rất đáng sợ, khi họ chuyển từ tin tưởng sang thất vọng, căm giận.
Ở em, không nên xuất hiện ánh mắt như thế, nhất là đối với tôi.
Tôi không chịu nổi.
Sẽ không chịu nổi mà trốn đi, để em không tìm tôi và chất vấn
Tôi không thể biện hộ, dù em sẽ tha thứ, tôi cũng không thể tự cho mình quyền hưởng dụng sự tốt bụng của em hơn được nữa.
Thời gian gần tới, tôi muốn gặp em lần cuối.
Mắt của tôi càng ngày càng rõ các màu sắc, trái tim đã bắt đầu vận hành những nhịp yêu đương.
Tôi muốn ở cạnh em, với thân phận con người sau đó sẽ dùng quyền năng của mình để em quên đi tôi.
Khi tôi đi rồi, tôi vẫn sẽ bảo vệ em.
Cho tới ngày cuối cùng.
Khi mọi dây trói buộc được cởi bỏ, chúng ta sẽ lại ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com